Hắc Ám Cưng Chiều: Vương Phi Chớ Làm Chuyện Xấu

Edit: Mẫn Mẫn và Quảng Hằng
Nghe được thanh âm kỳ quái mà xa lạ, Liên Cảnh quay đầu lại, liền thấy một cô nương có khuôn mặt nhỏ nhắn cười ngây ngốc, mắt to, cánh mũi mượt mà, miệng khéo léo đáng yêu, hơn nữa một đôi mắt to chớp lên, linh khí bức người. Cô nương trước mắt, dung nhan không giống vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành của Mộc Thuần Thuần, nhưng bộ dáng động lòng người, nhìn rất thoải mái.
Liên Cảnh theo bản năng hỏi, "Ngươi là ai?"
Hắn vừa mở miệng, cô gái áo đỏ hai mắt tỏa sáng, vừa vui vẻ vừa kinh ngạc, bị hớp hồn trong nháy mắt, vội nhếch môi cười quyến rũ, "Ai u, thanh âm cũng mất hồn như vậy, thật là mê chết người. Xin chào, ta tên là Hoa Thiên Ngữ, chàng có thể gọi ta Tiểu Ngữ a, về sau Thiên Ngữ ta sẽ ái mộ người đẹp trai số một là ngươi. Ặc, đúng rồi, ngươi ký tên giúp ta. . . . . ."
Chỉ thấy cô gái áo đỏ nhìn chung quanh phòng giống như đang tìm cái gì, trong miệng lầu bầu lẩm bẩm nói, "Cái nơi quỷ quái gì, ngay cả trang giấy cũng không có…" Nàng chạy chung quanh, bay bên trái bay bên phải, còn đụng ngã hai ghế ngồi ở giữa, đụng lệch một cái bàn, vị cô nương tuỳ tiện này cổ quái dị thường, ngôn hành cử chỉ khiến ba người trợn mắt há hốc mồm, một hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.

Cô gái áo đỏ sau khi tìm loạn xạ rốt cuộc cũng bỏ cuộc, "Được rồi, chuyện ký tên về sau ta sẽ bổ sung. Ngươi còn chưa nói cho ta, ngươi tên gì vậy?" Xoay người một cái, cô gái áo đỏ lại thật nhanh lủi đến bên người Liên Cảnh, lần này càng thêm khoa trương, nàng giống như bạch tuộc cạp chặt lấy cánh tay Liên Cảnh, si ngốc nhìn.
Mặc dù Liên Cảnh lăn lộn nhiều năm ở nơi hoa bướm, nhưng đối với hành vi lớn mật khác người của Hoa Thiên Ngữ cũng có chút không quen, hắn lúng túng cười một tiếng, kéo cánh tay đang "thân mật" ra, lập tức nhảy tới, kéo dài khoảng cách, "Ặc, cái đó. . . . . . Hoa cô nương đúng không, tại hạ là Liên Cảnh, mới vừa cô nương nói một tràng dại, ngại quá, ta không hiểu gì hết."
Cái gì mì ái mộ, suất gì đó?Hắn nghe thấy choáng váng, vị cô nương này nói chuyện lạ lùng quá, chẳng lẽ cô ta bị bệnh gì?
Ai ngờ, chớp mắt một cái, đôi mắt cô gái áo đỏ lại lấp lánh chớp sáng dính lên người hắn, "Không hiểu không sao, về sau chúng ta có rất nhiều thời gian có thể từ từ hiểu rõ nha, tóm lại, ta thích ngươi."
Nghe tỏ tình thẳng thắn như vậy, Liên Cảnh vốn tâm tình rất tốt mới đúng, nhưng chẳng biết tại sao, hắn gần như khẽ run mi mắt, tựa hồ có một cơn gió âm lãnh trong một góc âm u nào thổi từ lòng bàn chân bốc lên thấu xương, không hiểu sao thấy lạnh cả người.
Vị cô nương mắt to tràn đầy sức sống này, rốt cuộc từ đâu chạy ra, còn ở trước mặt Dục cùng Thuần Thuần mà nói thích hắn, một cô nương nhà lành không phải nên dè dặt một chút, hàm súc một chút ư, sao nàng so với nam nhân còn phóng khoáng hơn?
Đợi chút, nơi này hình như là Ám Môn?Vị cô nương lạ mắt này sao lại xuất hiện ở đây? Liên Cảnh đầy bụng nghi ngờ, giương mắt nhìn hướng Biện Dục bên cạnh không nói một lời, chỉ đưa mắt xem náo nhiệt, vốn định dùng ánh mắt hướng tới hắn cầu cứu, nhưng vừa nhìn thấy khóe miệng chứa đựng nụ cười không có hảo ý của Biện Dục, Liên Cảnh lập tức nhớ tới mục đích tới Ám Môn ngày hôm nay, trong lỗ mũi bốc hơi nóng, lại bắt đầu nổi đóa.
Phịch, phịch, phịch chạy đến trước mặt Biện Dục, chỉ vào mũi của hắn mắng to, "Ngươi, cái người không có nhân tính này, bởi vì ngươi, ta đây hơn mười ngày qua gần như không có chợp mắt, ngày ngày hướng về phía tấu chương như núi cao, xử lý những chuyện vụn vặt ngổn ngang, ngươi ngược lại xem ra rất tốt, trốn ở chỗ này nhẹ nhõm tự tại. Họ Biện rõ ràng làm vương của Tây Diễm Quốc, không phải họ Liên."
Đàm Thái Hậu vừa chết, hoàng thượng vô tội Biện Chi Duẫn lại bị giam lỏng ở hoàng cung, Tây Diễm Quốc như rắn mất đầu, quần thần rối rít tiến cử Thập Tam Vương Gia bước lên đế vị, thống lĩnh thiên hạ, ai ngờ, Thập Tam Vương Gia này uyển chuyển cự tuyệt, nói trong số con cháu hoàg tộc chọn ra một người tài đức vẹn toàn gánh trọng nhiệm ấy, trước khi chỗ tân vương còn chưa kế, tất cả đại sự triều đình đều do tể tướng phụ trách xử lý.

Bởi vì một câu nói này của hắn, Liên Cảnh bị vây ở Tể Tướng Phủ mấy ngày nay, mỗi ngày ngẩng đầu cúi đầu nếu không thấy mặt của đại thần, thì là tấu chương làm cho lòng người phiền muộn nôn nóng, ép hắn tới hít thở không thông, ngay cả trước đây mỗi ngày phải đến Tiêu Hồn Lâu báo danh cũng không đi. Hắn giận đến nổi trận lôi đình, hận không thể đem những tấu chương kia một hơi ném vào trong đống lửa, nhắm mắt làm ngơ. Bị giày vò nhiều ngày, buổi sáng hôm nay lửa giận ẩn nhẫn của Liên Cảnh rốt cuộc bộc phát, đem tấu chương tiện tay ném sang một bên, tránh đám người tụ tập bên ngoài Tể Tướng Phủ, chống chọi đôi mắt đào hoa sưng tấy, tức giận đằng đằng chạy đến Ám Môn, chuẩn bị cùng người nào đó tính sổ.
Biện Dục lười biếng đứng dậy, xem thường lửa giận ngất trời của hắn, nhàn nhạt trêu ghẹo nói, "Người tài nhiều vất vả chứ sao. Ngươi đường đường làm đương kim tể tướng Tây Diễm Quốc, thân mang trọng trách, đương nhiên là phải bỏ công sức nhiều hơn rồi mới xứng danh với vị trí tể tướng này chứ sao."
Nghe được lời ấy, một âm thanh háo sắc khoa trương thanh thúy chợt vang lên, "Oa, ngươi là tể tướng nha. Cũng không nhìn ra, tuổi còn trẻ lại làm tể tướng, thật là lợi hại, Liên Cảnh ca ca, ngươi thực sự đã làm cho ta sùng bái nha." Đôi mắt sáng lên, thích ý lộ rõ, Hoa Thiên Ngữ ý vị nhìn tuyệt sắc nam tử, thiếu chút nữa nước miếng chảy thẳng.
Trên giường, tầm mắt của Mộc Thuần Thuần vẫn dõi theo vị cô nương hoạt bát đáng yêu này, trong lòng tràn đầy tò mò và thích ý, đúng vậy, nàng thật thích sức sống mười phần tinh quái của Hoa Thiên Ngữ, nàng nói chuyện kỳ quái, cử chỉ hành động càng thêm tuỳ tiện, hào phóng, Mộc Thuần Thuần đối với nàng có mười phần hứng thú.
Hắn tại sao lại thành Liên Cảnh ca ca rồi? Nhưng nam nhân yêu nghiệt nào đó không rảnh suy nghĩ nhiều như vậy, ngực đầy một cỗ oán khí, cả người không thoải mái, ngược lại hỏi, "Thuần Thuần, còn ngươi nữa Hoa cô nương, các ngươi để ý giùm ta, vương gia có phải chức vị cao hơn tể tướng hay không, tại sao vương gia hắn hai tay rảnh rỗi, cái gì cũng không làm a, đem chuyện gì cũng cột cho ta, không phải là hắn thật là quá đáng ư?"
Mộc Thuần Thuần còn chưa kịp trả lời, liền nghe thấy âm thanh quả quyết của Hoa Thiên Ngữ, "Lại còn phải nói, nhất định là hắn quá đáng, ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi, cho nên Liên Cảnh ca ca, đừng nóng giận nha, tức nhiều hại thân thể không đáng.

Thấy có người đứng ở bên phía hắn, lòng của Liên Cảnh quả nhiên thoải mái hơn.
Khi đó, lại có người sắc mặt chợt trầm xuống, âm dương quái khí nói, "Liên tể tướng, Thuần nhi là vương phi của ta, mời theo quy củ, gọi nàng là Thập Tam Vương Phi." Để từ trong miệng nam tử yêu nghiệt gọi Thuần Thuần, Thuần Thuần, thì dị thường ghen ghét, cái tên này cũng là để ngươi gọi hay sao?Gọi thân thiết như vậy, hừ.
Thấy Biện Dục đổi sắc mặt, Liên Cảnh giống như ngửi được hơi thở không bình thường nào đó, thích thú nói trúng tim đen hỏi, "Sao ta lại có cảm giác ngươi đang cố ý chơi ta? Chẳng lẽ là bởi vì mâm điểm tâm kia?”
Nhất định là kể từ cái ngày tình cờ nói Mộc Thuần Thuần mang điểm tâm tự tay mình làm tới Tể Tướng Phủ, Dục vẫn đối với hắn mặt lạnh, mắt lạnh, còn mượn cơ hội lấy việc công mà trả thù riêng, đem đống chuyện triều đình hư hỏng kia ném cho hắn. Nghĩ đến đó, đều là bàn điểm tâm kia gây họa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui