Edit: Mẫn Mẫn và Quảng Hằng
(Phúc hắc là nham hiểm, mình thấy để từ phúc hắc dễ thương hơn ^O^~)
Cái gì? Ba năm? Đùa giỡn ai? Tên này cho là nói như vậy hắn sẽ tin sao?
Biện Dục tỉ mỉ quan sát nam nhân mặt lạnh vẫn chuyên chú đảo thảo dược, muốn từ trên nét mặt của hắn phát hiện chút gì, nhưng, hắn thấy trừ lạnh nhạt vẫn là lạnh nhạt, quả nhiên vẫn là lãnh diện tà quân Nam Cung Huyền. Biện Dục cười cười lưu manh, thay một bộ mặt hết sức hòa hảo, không đem lời nói của hắn là quan trọng, tùy ý mà cười cười, “Huyền, ta hiện tại không tâm tình đùa giỡn với ngươi."
"Ta rất nghiêm túc." Nam nhân mặt lạnh cũng không ngẩng đầu lên, liền dội cho hắn một gáo nước lạnh, quả quyết nói. Câu trả lời chỉ có mấy chữ ngắn gọn, lại có kích lực mười phần.
Biện Dục căng thẳng đôi mắt sắc bén, trở nên nghiêm túc, mặt trầm xuống, khí phách lộ ra ngoài nói, "Ta mặc kệ, ba tháng, là ba tháng, bất luận ngươi dùng phương pháp gì, ba tháng sau ta muốn thấy một khuôn mặt mỹ lệ như cũ, không cho lưu lại nửa điểm vết sẹo."
Cô nương chú trọng nhất là dung nhan, Thuần nhi nếu thấy trên mặt có vết sẹo xấu xí, nhất định sẽ rất khổ sở, hắn không cho phép tình huống này xảy ra, hắn muốn trong thời gian ngắn nhất khiến Thuần nhi khôi phục dung mạo tuyệt mỹ như trước.
Nam nhân mặt lạnh đối với uy hiếp của Biện Dục, mặt không đổi sắc, tim không đổi nhịp, làm như mắt điếc tai ngơ, chỉ bắt tay vào làm việc, hắn đem một loại thảo dược không biết tên cẩn thận nghiên cứu, đợi chén thuốc bột nghiên cứu xong, lập tức từ hông móc ra một bình nhỏ màu trắng, thận trọng đem bột đổ vào bình sứ.
Biện Dục ở một bên quan sát động tác êm ái mà hiện ra nhu tình trong mắt hắn, không khỏi sinh lòng nghi ngờ, cảm giác có chỗ nào không đúng lắm. Huyền rỗi hơi một buổi sáng nghiên cứu rốt cuộc chế tạo ra phấn gì, vì ai mà nghiên chế đây? Hắn rõ ràng nhớ, vết thương trên mặt Thuần nhi thoa một loại bột thuốc khác, hơn nữa phân lượng cũng không thích hợp.
Chẳng lẽ là…
Biện Dục đầu óc chuyển một cái, trong lòng như có điều suy nghĩ, không lộ thanh sắc cười nhạt một tiếng, trong đôi mắt thâm thúy hiện ra một chút hương vị phúc hắc.
"Nam Cung Huyền, ngươi đã nghe ta nói chưa?" Đợi đã lâu mà không nghe nam nhân mặt lạnh đáp lại, Biện Dục giận đến hét lớn một tiếng. Trời mới biết, hắn giờ phút này chỉ muốn xông tới bóp cổ của Nam Cung Huyền, ở trong Ám Môn, người duy nhất dám không đếm xỉa gì tới hắn chính là lãnh diện tà quân trước mắt này.
"Làm không được." Nam Cung Huyền rốt cuộc rảnh rỗi ngẩng đầu, không kiêu ngạo không tự ti, nhìn lên đôi mắt ẩn nhẫn rào rạt lửa giận của hắn, nửa điểm cũng không nhượng bộ, nói ra lời nói thật.
Không khí bỗng chốc đông cứng. Hai nam nhân nhìn nhau, bốn đạo ánh mắt cường ngạnh nhiệt hỏa ở giữa không trung giao nhau, dây dưa, giằng co, tia lửa văng khắp nơi, ai cũng không chấp nhận, cố chấp giữ ý kiến.
Biện Dục tức giận, cãi, "Làm sao mà làm không được? Ban đầu mặt của ta chữa nửa năm khỏi hẳn, ngươi giờ lại nói ba năm, ngươi căn bản là cố ý."
Cái tính tình kỳ quái kia, cả ngày lạnh băng, giống như tất cả mọi người thiếu nợ hắn, không nói cười thoải mái, lạnh lùng cô độc, người của Ám Môn nhìn thấy hắn nếu có thể trốn xa hơn liền trốn xa hơn, tuyệt đối không gần hắn chút nào, những người khác tránh chỉ sợ không kịp, loại người giống như hắn, độc lai độc vãng, cả ngày không nói được mấy câu, có cô nương nhà nào để ý hắn?
Trên phương diện tình cảm của Huyền nhất định có điểm nào đó thiếu sót, vì vậy không nhìn nổi người khác hạnh phúc ân ái như vậy, mới cố ý trì hoãn, không chịu hết sức chữa trị vết thương cho Thuần nhi, ừ, nhất định là như vậy.
Thấy Biện Dục càng nói càng thái quá, Nam Cung Huyền vô lực xem thường hắn, vô cùng bội phục trí tưởng tượng khoa trương của hắn, người huynh đệ này của hắn trở nên không nói đạo lý rồi, không chỉ có gây sự, còn nói xằng nói bậy. Ai, quả nhiên đụng phải chuyện của Mộc Thuần Thuần, hắn tựa như không còn sót lại chút lý trí gì.
Nam Cung Huyền đứng thẳng hai vai, không biết nói sao cả, "Nghĩ thế nào tùy ngươi" …Cùng lắm thì ngươi có thể mời thầy cao minh khác, ta cũng đỡ phiền toái, không để cho ta chữa trị ta còn cầu cũng không được.
Thần kỳ là, Biện Dục thông qua ánh mắt hiểu những lời Nam Cung Huyền không nói ra, trong lòng không nhịn được hung hăng nguyền rủa mấy câu, giọng điệu ngay sau đó mềm nhũn ra. Không có biện pháp, ai kêu hắn phải cầu cạnh tên này chứ?
"Được. Coi như ngươi nói sự thật, lý do là gì? Tại sao thương thế của nàng lại cần ba năm mới có thể khỏi hẳn?" Nam Cung Huyền, ngươi tốt nhất giải thích cho hợp lý, nếu không ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
"Không giống nhau." Có chút không bình tĩnh, Nam Cung Huyền nói càng ngày càng trở nên đơn giản, tiếc chữ như vàng, không chịu nói hơn một chữ.
"Ngươi nói là tình huống của ta và nàng không giống nhau?" Sao nói chuyện với hắn lại mệt như vậy, còn phải phí tâm tư đi đoán ý tứ trong lời của hắn, nếu không phải hai người bọn họ có nhiều năm ăn ý ở chung như vậy, chỉ sợ ngay cả con giun trong bụng hắn cũng không biết hắn đang nói gì.
Một tia thoáng mỉm cười nhàn nhạt hòa tan vẻ mặt cứng ngắc lạnh như băng của Nam Cung Huyền, hắn gật đầu một cái, không keo kiệt chút nào hướng Biện Dục ném một ánh mắt tán thưởng. Nói chuyện cùng người thông minh chính là tốt ở chỗ này, nhẹ cả người.
"Không giống nhau chỗ nào?" Không phải đều là bị Phù Dung Thuỷ tổn thương sao? Vị trí cũng giống nhau, duy nhất không giống nhau là phạm vi vết thương của Thuần nhi lớn hơn một chút, nghiêm trọng hơn một chút. Nhưng không đến nỗi ba năm chứ? Ước chừng so với lúc chữa khỏi cho hắn lâu hơn cả năm lần.
Nam Cung Huyền rất có thâm ý liếc hắn một cái, cười như không cười, giọng mang theo giễu cợt rất rõ ràng, "Da của ngươi tương đối dày"…bởi vì da dầy, bị thương không có sâu như vậy.
Biện Dục vừa mới bắt đầu nghe không hiểu, phát hiện ra ẩn ý trong nụ cười của hắn, lập tức nổi trận lôi đình, hận không thể đem hắn chặt thành tám khối, "Nam Cung Huyền, ngươi…" hơi nghẹn ở cổ họng, không nói được nữa.
Tức chết hắn, tức chết hắn, lại cười hắn da mặt dày. Nam Cung Huyền này thật là quá đáng.
Quân tử báo thù mười năm không muộn, Biện Dục hắn báo thù, tuyệt không đến một đêm.
Vì vậy, hắn âm thầm hít sâu mấy cái, lửa giận sắp bị khơi lên đè xuống, lần nữa lấy lại nét cười lưu manh xấu xa trên khuôn mặt tuấn lãng, cố ý bước đi thong thả vòng quanh Nam Cung Huyền một vòng, tầm mắt cuối cùng rơi thảo dược trên bàn, nắm lên một cọng cỏ thuốc trong đó, để lên trước mũi, mỉm cười ngửi ngửi, khóe mắt quan sát vẻ mặt Nam Cung Huyền.
"Cỏ thuốc này là dùng để trị ứ thương?” Một câu nói của Biện Dục làm lãnh diện nam nhân cả kinh, thân hình bỗng nhiên dừng lại, vểnh tai nghiêm túc nghe.
"Nghe nói, lần này ngươi từ bên ngoài mang về một vị cô nương?" Biện Dục ngưng cười, chậm rãi nói ra một chuyện lạ động trời gần đây xảy ra ở Ám Môn. Mặc dù những ngày này hắn đều vội vàng chăm sóc Thuần nhi, nhưng có chút tin đồn vẫn chui vào trong lỗ tai của hắn.
"Oanh…" Nghe vậy, ánh mắt Nam Cung Huyền không tự chủ tránh né, khuôn mặt lạnh như băng khẽ nóng lên, giống như làm việc trái với lương tâm, toàn thân không được tự nhiên.
Lại nghe âm thanh trầm thấp phúc hắc vang lên, "Quy định của Ám Môn, người ngoài nhất định không được đi vào, người tự tiện xâm nhập chỉ có… chết." Âm từ “chết” cố ý kéo dài…
Vừa dứt lời, mặt Nam Cung Huyền hoá đen, mắt lạnh trừng trừng, răng cắn chặt, nói, "Được, ta đáp ứng ngươi, ba tháng." Nói về âm mưu đen tối, trên đời không ai bì kịp là tên Ám Hoàng này.
"Đồng ý." Nam nhân nào đó cười đến rực rỡ như ánh nắng mặt trời.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...