Edit: Mẫn Mẫn và Quảng Hằng
Trong một đêm, Tây Diễm Quốc phong vân biến sắc, sóng ngầm mãnh liệt, hoàng cung dậy lên một trận gió tanh mưa máu.
Nghe nói, trong hoàng cung bỗng dưng xuất hiện rất nhiều sát thủ quỷ mị, lãnh huyết vô tình, dưới sự hướng dẫn của bốn vị tuyệt sắc ma mị, gặp người giết người, gặp quỷ giết quỷ, phàm người phản kháng tất cả đều đi đời nhà ma, những kẻ kia như đến từ hư vô xông vào trong hoàng cung như vào chỗ không người, khát máu tàn nhẫn, không người nào có thể ngăn, trong khoảnh khắc đem hoàng cung càn quét, máu chảy thành sông, một mảnh hỗn độn, thê thảm không nỡ nhìn.
Những đại thần ủng hộ thái hậu trong khoảnh khắc cũng tan rã, chạy đã chạy, tránh đã tránh, chết đã chết… Phong vân lưu chuyển khiến lòng người người ở Tây Diễm Quốc bàng hoàng, trong lòng run sợ, không ai biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Sau đó, chân tướng việc Đàm Thái Hậu và Thanh quốc cựu năm đó thông đồng đứng lên độc hại Huyền Lan Hoàng Hậu, bức tử tiên vương, đuổi giết tận diệt tất cả thân vương từng người một, tàn sát trung lương, dã tâm đoạt quyền bị bại lộ, chứng cứ phạm tội xác thật, bằng chứng như núi. Toàn bộ quân binh Tây Diễm bất mãn, hợp nhau tấn công, đầu tiên là vọt vào phủ quốc cữu chém giết Đàm Hộ tội ác ngập trời, lại ngược lại vây chặt hoàng cung, bức bách Đàm Thái Hậu thoái vị.
Thái Hậu bị người nhốt ở Ngu Cẩm Cung thấy sự việc đã bại lộ, trong một đêm gần như điên loạn, tận mắt chứng kiến âm mưu quỷ kế xây dựng bao nhiêu năm nay bỗng chốc hóa thành hư vô, ứng phó không kịp, đến bây giờ bà ta còn không dám tin là thật, chỉ là giống như cơn ác mộng, tỉnh mộng, tất cả đều sẽ khôi phục nguyên dạng.
Giang sơn này vẫn là giang sơn của bà ta, bà ta vẫn là Đàm Thái Hậu cao cao tại thượng hô phong hoán vũ, tất cả như đều chưa từng thay đổi.
Nhưng, bà ta hôm nay tựa như con chó nhà có tang bị cầm tù ở tẩm cung, bên ngoài là âm thanh tiếng chinh phạt, bà ta ở trong tầm cung âm u vắng lặng cất tiếng cười to, cười mình cả đời thông minh, mà nhất thời hồ đồ, cười mình hôm nay, tất cả bởi vì năm đó lưu lại mầm họa, không diệt cỏ tận gốc.
Bà ta rất hận, rất không cam lòng.
Biện Dục, bổn cung rốt cuộc là thua bởi tay ngươi. Ha ha ha. Người đời đều nói bổn cung lòng dạ độc ác, không chừa thủ đoạn nào, thật ra thì, người tàn nhẫn cay độc nhất chính là ngươi. Ngươi lòng dạ cầm thú, bổn cung dù có thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Biện Dục…
Bà ta tóc rối bù, ánh mắt tan rã, ngồi một mình trên sàn nhà lạnh như băng, chung quanh không có một bóng người, trong không khí mơ hồ tản ra mùi máu tươi nồng đậm, ánh trăng trong trẻo lạnh lùng xuyên qua cửa sổ, chiếu xuống kéo dài thân ảnh cô đơn của bà ta …
Đột nhiên, cửa mở ra. Một nam tử tuyệt sắc như yêu mị bưng một khay màu vàng kim đi vào, trong phòng không đốt đèn, tối thui, một đôi mắt đào hoa câu hồn nhìn vòng quanh, khi đôi mắt thích ứng với bóng tối, tầm mắt rơi vào một góc khác.
Trời chiều ngã về hướng Tây. Tiếng bước chân lấn đến gần, Đàm Thái Hậu khóe mắt liếc một cái, lạnh lùng mở miệng nói, "Thật hay, cũng lại là ngươi tự mình đến tiễn bổn cung?"
Người tới không trả lời, sau đó là âm thanh một chất lỏng đổ vào trong ly rượu.
Ánh trăng mông lung, một ly rượu lưu ly đột nhiên đưa tới trước mắt, mùi thơm tinh khiết trong nháy mắt tràn ngập cánh mũi, bà ta từ từ ngửng đầu lên, ngưng thần, ly rượu dưới ánh trăng ánh lên màu chói mắt, khóe môi không tự chủ cong lên nụ cười lạnh nhạt tới tuyệt đẹp.
"Xin mời." Tuyệt sắc nam tử mặt không chút thay đổi, giọng điệu lạnh như băng, tựa như ở thực hiện nhiệm vụ tối quan trọng.
Một bàn tay được bảo dưỡng nhẵn nhụi bóng loáng không chậm trễ chút nào nhận lấy ly rượu, nhẹ nhàng lắc mấy cái, chất lỏng trong ly rươu lưu ly đung đưa theo mà tạo ra tư thái xinh đẹp, bà ta nhìn chằm chằm ly rượu, nhàn nhạt mở miệng, "Ngươi với cha ngươi khác nhau hoàn toàn."
Bất kể là tướng mạo, tính tình, hay là sở thích, cũng hoàn toàn bất đồng.
"Không cần ở trước mặt ta nhắc tới cha ta, ngươi không xứng." Mắt Liên Cảnh nhíu lại, vùng lông mày tuấn tú bỗng nhiên run lên hạ xuống, tựa như máu nóng ẩn trong lồng ngực sôi trào.
Bà ta cười lạnh, xem thường, "Bổn cung tự nhận từ trước đến giờ làm việc thật cẩn thận, không lưu lại một chút dấu vết, chuyện giết Huyền Lan Vương Hậu bằng thuốc độc là như thế, chuyện ám sát cha ngươi lại đánh gãy tứ chi hắn rồi vứt xác xuống đáy vực cũng là như thế, chuyện hãm hại tất cả thân vương rồi diệt trừ bọn họ từng bước từng bước một càng phải là như thế, tất cả mọi chuyện tính toán không chê vào đâu được, bổn cung cũng không hiểu, các ngươi làm sao lại biết được rõ ràng, giống như có tai mắt ở cạnh bản cung vậy?"
Mặc dù đã sớm biết cha hắn bị ám sát tàn nhẫn, nhưng hôm nay nghe chính miệng bà ta thuật lại, vết thương cũ trong lòng Liên Cảnh giống như bị người ta hung hăng xé ra lần nữa, hắn đau đến mức nắm chặt hai quả đấm, cánh môi trắng bệch cắn chặt, cho tới khi hơi tỉnh táo lại lên tiếng, "Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Việc ngươi làm trời biết đất biết, chuyện xấu của ngươi, lương tâm ngươi tự cắn rứt, đôi tay dính đầy máu tươi, cho dù chúng ta không thay trời trừ hại, ông trời cũng sẽ diệt ngươi. Ngươi đã thua, thất bại thảm hại."
Không, bà ta không thua, Đàm Thái Hậu bà chưa bao giờ thất bại. Coi như bà ta hôm nay xuống hoàng tuyền, bà ta cũng không phải là người thua cuối cùng. Thua, chính là bọn Biện Dục kia.
Bởi vì, hiện tại ngồi ở trên vương vị chính là con trai của bà ta, hoàng thượng Tây Diễm Quốc là con trai của bà ta. Ha ha ha.
Đàm Thái Hậu nghĩ như vậy, ngửa đầu cười một tiếng, cười vô cùng đắc ý.
Hừ, Biện Dục, chỉ sợ ngươi có nằm mơ cũng không nghĩ đến, Duẫn nhi không phải người nhà họ Biện ngươi, hắn không họ Biện, hắn họ Thanh, hắn là con trai của Đàm Hộ, ha ha ha. Giang sơn Tây Diễm Quốc đã sớm không còn là của họ Biện, ngươi nhất định không biết chứ? Ha ha ha.
"Ngươi cười cái gì?" Liên Cảnh nhướng mày.
Bà ta nâng mắt phượng lên, thấp giọng nói, "Ta cười là cười các ngươi đều là một bọn ngu xuẩn, ngu xuẩn, thật sự ngu xuẩn. Ha ha Ha…"
Nghe vậy, Liên Cảnh cười lạnh một tiếng, thân thể cao lớn rắn từ từ ngồi xuống, khuôn mặt yêu nghiệt chậm rãi đến gần, trong đêm tối phát ra giọng nói đậm đà quỷ mị, "Ai mới chính là ngu xuẩn, ngươi sợ rằng còn không biết thôi. Chân chính ngu xuẩn ấy là người đã tự xưng thông mình đem ly miêu đổi thái tử, lừa gạt người trong thiên hạ."
Lão yêu bà này cũng thật là ác độc, đầu tiên là đem tình nhân xưng quốc cựu, lại đem nghiệt chủng giả huyết mạch vương tộc, nước cờ này cũng thật là vô cùng cao minh.
Tâm tư bỗng chốc như rơi vào vực sâu không đáy. Đàm Thái Hậu hoảng sợ vạn phần, hoảng hốt nhìn hắn, mất hết huyết sắc, mặt tràn đầy kinh ngạc, thanh âm bắt đầu run rẩy, nói, "Các ngươi, đến tột cùng là ai?"
Thật là đáng sợ, tại sao tất cả mọi chuyện cũng không thể gạt được bọn họ?
Liên Cảnh từ từ đứng dậy, lưng quay về phía bà ta, đứng chắp tay, cánh môi đẹp bật ra hai chữ làm giang hồ nghe thấy đã sợ mất mật: "Ám Môn." Việc đã đến nước này, nói cho bà ta biết thì đã làm sao?
Sau lưng truyền đến âm thanh âm thầm kêu lên, Đàm Thái Hậu sắc mặt trắng bệch, lụn bại ngồi liệt trên mặt đất, giống như là thân thể bị một kích nặng nề không chịu nổi, đầu óc đã trống không, lẩm bẩm nói, "Cho nên, Biện Dục hắn là. . . . . ."
"Ám… Hoàng…" Kèm theo tiếng đóng cửa cuối cùng, mang theo một danh hiêu bí mật lạnh lùng xa lạ mà quen thuộc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...