Edit: Mẫn Mẫn và Quảng Hằng
Thái hậu cười nhạt, cảm giác khá vui vẻ, " Liên tể tướng, ngươi vẫn là chiếu cố chính ngươi đi, lạm dụng chức quyền đem người của Bộ Binh tự ý điều đến Dục Vương Phủ canh phòng, chuyện này bổn cung từ từ tính với ngươi. Người đâu, trước đem nữ nhân thấp hèn này ném ra khỏi hoàng cung, đừng làm cho nàng chết ở đây, ô uế hoàng cung. "
Ngay lúc này, kèm theo một hồi không khí âm hàn thấu xương, phía sau vang lên một giọng nói trầm thấp làm người ta trong lòng run sợ rợn cả tóc gáy, "Ai dám động đến nàng, bổn vương để cho người đó chết không có chỗ chôn."
Băng hàn thấu xương từ trong miệng như mang theo địa ngục ác liệt cùng thô bạo.
"Dục, rốt cuộc người cũng đã tới." Liên Cảnh thiếu chút nữa mừng quá mà bật khóc, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nghĩ đến người trên đất, lại không khỏi tâm tình trầm trọng.
Nam nhân mang mặt nạ chậm rãi tới gần, mỗi khi đến gần một bước cũng cảm thấy khó thở, đôi mắt mang theo lạnh lẽo chuyển một cái, chính xác rơi trên thân ảnh kiều diễm không nhúc nhích nằm trên mặt đất cách đó không xa.
Khi hắn nghe thấy chuyện như thế, thiếu chút nữa điên mất, hắn dù thế nào cũng không nghĩ ra, buổi sáng còn là người vui vẻ cùng hắn cãi vã gây gổ, đột nhiên lại bị thương rất nghiêm trọng, sắp chết đi. Khoành khắc đó, thế giới của hắn toàn bộ rối loạn.
Liên Cảnh và mọi người đều ngừng thở, chờ nam nhân mang mặt nạ hành động tiếp theo. Chuyện gì tới cuối cùng sẽ tới. Chọc vào người không nên dây vào sẽ phải trả giá rất cao.
Chỉ bằng một ánh mắt cũng đủ để những người chung quanh đây lạnh thấu xương.
Mọi người trong bụng cả kinh, quay đầu lại nhìn lại, nhưng thấy một nam nhân cao lớn mặt đeo mặt nạ màu vàng kim như một vị thần, vẻ mặt lãnh khốc âm độc hung ác, ánh mắt lạnh lùng như băng, cả người phát ra khí thế kinh người làm người ta không rét mà run, gương mặt lạnh lẽo đi đến giống như trong nháy mắt có thể đem không khí làm cho đông lại.
Mặt nạ trên thân nam nhân tản ra khí thế âm lệ kinh người, đôi mắt âm hàn như đao bén nhọn, hơi thở khát máu bao quanh bốn phía hắn. Thấy toàn thân hắn lạnh lùng như băng, quanh mình không khí hít thở không thông, mọi người toàn thân lỗ chân lông như bị cơn gió lạnh quét qua một lượt, lạnh băng run rẩy.
Thái hậu bị sát khí nồng đậm cùng khí phách trên người của người đi tới rung động thật mạnh, hắn giống như đã thay đổi, không còn là Thập Tam Vương Gia chơi bời lêu lổng nói chuyện cợt nhả như trước, giờ mỗi cái động tay nhấc chân cũng thể hiện khí thế tôn quý thiên thành không ai bì kịp, nhất là sự khát máu trong mắt hắn, càng làm bà ta lạnh người.
Nhưng chỉ thấy nam nhân mang mặt nạ chống một tay xuống, chậm rãi lấy chiếc nhẫn bạch ngọc trên ngón tay xuống, hướng giữa không trung ném đi, nhẫn ở trong không khí hiện ra ánh lạnh, cuối cùng vững vàng rơi vào trong tay nam tử tuyệt sắc mặc áo xanh phía sau hắn, cùng lúc đó, ba nam tử giống nhau sau khi chứng kiến ánh sáng bạch ngọc phát ra trong không khí cũng hiện thân một cách quỷ mị, đứng ở trước mặt mọi người.
Liên Cảnh trong bụng cả kinh, biết nhẫn bạch ngọc từ trong tay hắn lấy ra biểu hiện cái gì.
Là hắn nhìn lầm rồi sao? Tại sao hắn sẽ có loại cảm giác sợ hãi này? Sợ hãi, thật sâu.
Trong không khí trong nháy mắt tràn ngập một tia hắc ám, mùi vị của tử vong, âm trầm, kinh khủng, khiến cho người không khỏi hít thở không thông.
Không khí khắc nghiệt, khí lưu dừng lại, một lúc đã đầy tràn cả hoàng cung. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần, không dám nhúc nhích, Liên Cảnh cùng Biện Chi Duẫn tự động lui tới một bên, nhường vị trí cho người đến.
Ngực của hắn, mãnh liệt mênh mông, rung động còn gay gắt hơn tưởng tượng, tâm bị thứ gì xiết chặt gây thương tổn, đau lại đau từng hồi.
Biện Dục động tác êm ái vén tóc ở trên cái trán trắng nõn của nàng ra, trong nháy mắt chân mày nhíu chặt, mí mắt nặng nề đầy lệ, bỗng nhiên, cổ họng hắn căng lên một hồi, phát ra thanh âm trầm thấp khàn khàn, "Thuần nhi, thật xin lỗi, ta tới chậm, ngoan, rất nhanh liền hết đau. Nàng không việc gì, ta nhất định sẽ không để cho nàng có chuyện gì."
Loại đau lòng thương xót này, hắn từng trải qua. Đến nay vẫn để lại ấn tượng rất sâu, thậm chí muốn quên mà không quên được. Ông trời sao lại tàn nhẫn khiến nhỏ yếu như nàng cũng gặp loại toàn tâm đau xót này.
Vết máu đầy đất làm hai mắt của hắn nhói đau, bây giờ trước mắt hắn chính là sợi tóc, thân thể co rúc, huyết nhục mơ hồ, và tiếng cố gắng kêu gọi mơ hồ…
Ông trời, đó là nàng sao? Xin trả lời hắn, đó không phải là nàng.
Người trong ngực hắn đột nhiên rung động một chút, thật giống như nghe được thanh âm của hắn, miệng suy yếu muốn nói gì, nhưng đều không rõ, tay nhỏ bé nắm y phục của hắn thật chặt, dùng toàn sức làm môi cong lên làm cho người khác thương yêu.
Tâm thần hắn rối loạn ra roi thúc ngựa chạy đi, hiện tại không thấy giai nhân bị thương ra sao, lòng thắt lại thật chặt, lo lắng không thôi. Cuộc đời của hắn chưa từng sợ như hôm nay. Hắn không tưởng tượng nổi, nếu mất đi nàng, thì hắn phải làm sao?
Ông trời, xin ngươi đừng hành hạ vương phi bé nhỏ của ta như vậy, nếu như có thể, xin cho ta thay nàng đau, thay nàng chịu đựng nỗi đau này. Thân thể nàng hư nhược như vậy làm sao gánh vác được?
Biện Dục trong lòng run lên, rất khó chịu, kìm lòng không được cúi đầu xuống, như nhẹ nhàng ấn trên môi khô nứt của nàng một nụ hôn nhẹ, đáy mắt dậy nên lo lắng không có cách nào nói rõ.
Nàng đang cười, như vậy còn cười là để cho hắn không phải lo lắng sao?
Hắn cảm thấy máu đang chảy trong người phút chốc như ngừng lại, trái tim dường như ngưng đập, chìm vào một vực sâu không thấy đáy, bước chân lảo đảo ngã xuống, lòng đau đến không cách nào chịu nổi. Đi tới trước, hắn nửa quỳ xuống, hai tay run rẩy, vô cùng cẩn thận nâng nàng dậy, ôm vào khuỷu tay, nhìn nụ cười tuyệt sắc khuynh thành hôm nay hoàn toàn thay đổi, cái miệng anh đào phấn hồng nhỏ nhắn huyết sắc mất hết, khô nứt rỉ ra máu tươi, trên má phải da sưng đỏ thối rữa, màu hồng trong thịt lật ra ngoài, máu không ngừng rỉ ra.
"Dục, đừng trì hoãn nữa, mau mang đi trị liệu, lang băm này bó tay hết cách, không dám xử lý vết thương của vương phi, nên làm gì bây giờ?" Liên Cảnh nhìn thấy tình cảnh bọn họ xảy ra trước mắt mà vạn phần cảm động, trong lòng thực rung động không nhỏ, nhưng mà bây giờ không phải là lúc thâm tình khẩn thiết, quan trọng là phải cứu người trước. Vậy mà lúc này, Huyền lại không có ở đây.
Liên Cảnh đang gấp gáp vạn phần, chợt thấy một nam tử tuyệt sắc mặc áo xanh từ trên trời giáng xuống, đang lúc mọi người kinh ngạc đã nhanh chóng tới trước mặt Biện Dục, chắp tay nói, "Chủ tử, Huyền hộ pháp đã đến bên ngoài cửa cung."
Cái gì? Huyền trở lại rồi? Liên Cảnh nhíu mày, tảng đá lớn trong lòng hạ xuống một nửa, thật tốt quá, Huyền trở lại, Thuần Thuần đã có thể cứu.
"Ừ…" Biện Dục tròng mắt trầm xuống, nhàn nhạt lên tiếng. Ngay sau đó ôm lấy người thoi thóp trong ngực đứng dậy, đi qua phu nhân duyên dáng sang trọng, hắn dừng bước, ánh lạnh hiện ra, đôi mắt lạnh lùng liếc bà ta một cái, cuối cùng con mắt rơi lại vào cái nữ nhân tướng mạo bình thường run lẩy bẩy phía sau, ánh mắt khát máu bén nhọn lại xuất hiện…
Nguyệt Khuyết, chém giết. Chém giết sẽ bắt đầu.
Liền nghe được loại âm thanh trầm thấp như yêu quái loại đâm rách không khí âm hàn, truyền vào trong tai mọi người, "Phong Hoa Tuyết Nguyệt, nơi này giao cho các ngươi." Nói xong, ánh mắt lạnh buốt, sải bước rời đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...