Editor: bích liên
Cái bình nhìn thật quen mắt. Mộc Thuần Thuần tâm chấn động, trừng lớn hai mắt.
Là Phù Dung Thuỷ? Nàng nhớ rõ, ngày sinh nhật bảy tuổi đó, nhị nương cũng tặng một cái bình y hệt vậy. Không thể tưởng được, mẹ nào con nấy.
“Ngươi muốn huỷ dung nhan của ta ?” Ẩn trên khuôn mặt tuyệt sắc của Mộc Thuần Thuần khôi phục cảm xúc bình tĩnh, trong lòng dĩ nhiên đoán được nàng ta muốn làm gì, ngay cả chân mày cũng chưa nhăn lại, tựa như thường ngày vân đạm phong khinh, hỏi nhẹ nhàng bâng quơ.
…Nữ nhân. Mộc Như Ý cười đến âm trầm, khẩu khí chua ngoa nói, “Chậc chậc chậc, đừng nói khó nghe như vậy, ta đây là đang giúp ngươi nha. Ngươi không phải là gả cho Thập Tam Vương Gia có má phải bị huỷ sao ? Phu xướng phụ tuỳ, má phải của hắn bị huỷ, ngươi cũng phải cùng huỷ má phải, người quái dị phối với người quái dị, như vậy mới công bằng, không phải sao?”
Không khí âm u đến ngạt thở.
Ha ha ha, nghĩ đến Thập Tam Vương Gia oanh động Đô Thành cùng Thập Tam Vương Phi biến thành một đôi phu thê xấu xí vô cùng, Mộc Như Ý liền cảm thấy khoái ý không gì sánh được.
“Ân ân ân” Nhân Nhân rưng rưng mãnh liệt lắc đầu, trong cổ họng liên tục phát ra âm thanh khó phân biệt, ánh mắt mang theo hy vọng nhìn những người thị vệ…
“Ha ha ha, ha ha ha…” Một bên nữ nhân độc ác phát rồ mất trí cười đến run rẩy cả người, thấy vô cùng thoả nguyện, nàng ta đột nhiên tiến lên từng bước, một cước dẫm lên tay trái Mộc Thuần Thuần, dùng sức hướng mu bàn tay Thuần Thuần nhấn mạnh xoay vài vòng, mới cảm thấy hả giận, "Mộc Thuần Thuần chậm rãi hưởng thụ đi. Ngươi đừng có gấp, ta sẽ không để ngươi chết nhanh như vậy đâu, ta muốn ngươi ở trước mặt ta chầm chậm từ từ thống khổ mà chết. Đừng hy vọng có người sẽ đến cứu, vô dụng thôi, cái chỗ này kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay, dù cho bị vương gia biết, bằng cái bộ dáng chán nản kia, hắn cũng cứu không nổi ngươi. Ha ha ha. "
Mộc Thuần Thuần té ngã trên mặt đất nghe không rõ nàng ta đang nói gì, cũng không có cảm giác được đau đớn trên mu bàn tay, bởi vì, trên mặt đau đớn như kim châm muối xát châm vào phổi là cảm giác duy nhất của nàng giờ phút này, đau đớn gần như có thể hôn mê đã qua, bởi vì đau đớn quá mức, ngay cả hôn mê đều là một loại tham vọng xa vời.
”Ngươi là đồ điên.” Khuôn mặt tuyệt mỹ mang theo vết sưng đỏ, nàng không ngờ được Mộc Như Ý thế nhưng lại biến hoá thành như thế, tâm linh méo mó đến mức này, thật sự làm Mộc Thuần Thuần lạnh thấu tâm.
”Đúng, ta là kẻ điên, ta chính là bị ngươi Mộc Thuần Thuần bức điên, ta muốn tự tay huỷ diệt gương mặt hồ ly yêu mị của ngươi, nhìn ngươi còn thế nào kiêu ngạo đắc ý…” Cùng lúc rống to, Mộc Như Ý nhổ cái miếng gỗ nhét trên đầu bình, miệng bình nhắm ngay má phải của trang tuyệt sắc khuynh thành, tay phải không chút lưu tình hướng lên trên nhoáng một cái…
Trong khoảnh khắc, đôi mắt xinh đẹp cuả Thuần Thuần bỗng nhiên thay đổi lớn, trên má phải cảm nhận sâu sắc vết phỏng nóng bỏng cay xè trong nháy mắt chạy vào máu của nàng, thần kinh của nàng, lục phủ ngũ tạng của nàng, nàng hét ầm lên theo phản xạ, nước mắt theo cảm giác đau đớn từ trong hốc mắt phiếm hồng vô thần vỡ ra, nước mắt mằn mặn chảy xuống gương mặt bị tổn thương trở nên sưng đỏ nóng bỏng, lại lần nữa khuấy động miệng vết thương, thịt non trên mặt căng cứng, xé rách, cuối cùng thối rữa máu tươi chảy tràn nồng đặc chói mắt…
Bên kia vốn là kiều nhan diễm lệ vô song, nháy mắt trở nên huyết nhục mơ hồ, người bên ngoài nhìn thấy kinh hãi khiếp vía, chân tay luống cuống.
Vở kịch hay đã thưởng thức thật lâu, thấy Mộc Thuần Thuần đau đến mất tri giác, trong mũi còn sót lại một tia hơi thở yếu ớt, Mộc Như Ý bên môi thoáng hiện nụ cười thoả mãn xấu xa, hướng mấy tên thị vệ bị dọạ ngốc ra lệnh, "Nơi này giao cho các ngươi, nhớ kỹ, đem con tiện nhân này thu dọn sạch sẽ cho ta." Cuối cùng, hướng người Mộc Thuần Thuần đang thoi thóp đá thêm một cước…
Thị vệ bên cạnh tuy có chút nghĩ mà sợ, có chút không đành, nhưng mệnh lệnh khó làm trái, nàng không chết, bọn hắn phải chết, tâm hung ác, liền nâng lên đại đao mang theo, bước chân trầm trọng hướng người hô hấp mỏng manh trên mặt đất…
Thị vệ nắm lấy bả vai nàng chưa từng thấy qua một màn làm người ta kinh sợ thế, lông mao dựng đứng hoảng hốt, hai tay run lên, thân hình diễm lệ bị xiềng xích nhưng lập tức được nới lỏng, rồi sau đó thân hình mềm nhũn ngã xuống, nàng đau đến lăn qua lăn lại trên mặt đất, đầu tóc đen nhánh bởi vì thân hình vặn vẹo mà tán loạn, dính đầy bụi bặm trên đất cùng mấy chiếc lá khô, mấy sợi tóc bị máu tươi trên mặt bắn ra dính chặt, hỗn độn dán trên vết thương, thoạt nhìn vô cùng thê thảm.
Ai, xem mùi máu tươi trong không khí này, thật làm cho người ta ghê tởm, sự tình đều làm không sai biệt lắm, nàng cũng nên quay về Ngu Cẩm Cung phục mệnh đi. Diệt trừ con tiện nhân Mộc Thuần Thuần này tin tức tốt lành, nàng hận không thể lập tức trở lại nói cho nương biết. Nương nhất định sẽ rất vui vẻ.
Nhân Nhân phủ phục cách đó không xa, bi thống nhìn vương phi đang chịu thống khổ giày vò, cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể im lặng rơi lệ, trong đầu cầu khẩn có ai mau chóng xuất hiện, giải cứu vương phi đang trong nước sôi lửa bỏng.
Đối mặt với ả điên hận nàng tận xương hận đến không thể ăn tươi nuốt sống nàng, nhiều lời vô ích.
Vương phi xinh đẹp như thế, vương phi thiện lương như thế, cư nhiên phải chịu loại đau khổ này, ông trời ơi, ông thật không có mắt mà.
Không được giết, không được giết, ngàn vạn lần không được giết vương phi…Nhân Nhân trong lòng yên lặng khẩn cầu…Vương phi nếu chết rồi, nàng nên như thế nào ăn nói với vương gia đây.
Lại liếc đến Nhân Nhân đang khóc đến thương tâm đứt ruột xé gan lại không thể phát ra nửa điểm âm thanh, chán ghét phun ra, ‘’Đợi lát nữa, đem cái nha đầu này tuỳ tiện ném vào bụi cỏ, để nàng tự sinh tự diệt.’’
Mộc Như Ý chán ghét liếc mắt nhìn người té trên mặt đất chật vật không chịu nổi, chủ tớ hai người vùng vẫy giãy chết, tâm tình thật tốt, vung ống tay áo quay đầu hướng đại môn đi…
" Khụ Khụ Khụ " nước mắt, nước mũi hoà với máu men theo khoé miệng sặc vào trong miệng Mộc Thuần Thuần, vốn ngay cả hô hấp đều cảm thấy khó khăn nàng ngày càng thêm khó chịu, thống khổ ho khan.
Biện Dục, thiếp rốt cuộc biết nỗi đau của chàng năm đó. Thực xin lỗi…
Buổi sáng hắn tức giận rời khỏi, nàng còn chưa kịp cùng hắn giải thích rõ ràng nữa.
Kì thực, nàng muốn nói là, đúng vậy, nàng muốn tự tay làm điểm tâm cho hắn ăn, nàng muốn chính miệng kêu tên hắn Dục, nàng muốn cùng hắn tranh cãi cùng nhau cười, cùng nhau vui vẻ…
Kỳ thật, những lời nói buổi sáng đều là nói nhảm, không phải sự thật.
Nghĩ đến từng chuyện từng chuyện phát sinh giữa hai người, nghĩ đến hắn khi thì ôn nhu, khi thì nóng nảy, khi thì săn sóc, khi thì bá đạo, khi thì ngang ngược không nói lý lẽ, khi thì làm người ta nhìn không thấu… Hắn biến hoá nhiều như vậy, tột cùng người nào mới là thật?
Đáp án lần này, sợ là nàng không còn cơ hội đi tìm rồi.
Chẳng qua là, lại không thể nữa rồi. Nước mắt, lần nữa từ khoé mắt trượt xuống.
Tầm mắt của nàng ngày càng mơ hồ, tìm không thấy tiêu điểm trong mắt, hô hấp hảo khó chịu, nàng có phải sắp chết hay không ? Nếu chết rồi, nàng có thể gặp được nương. Nàng thật sự thật sự nhớ nương quá.
Đi đến trước mặt Mộc Thuần Thuần, thị vệ tăng thêm dũng khí, nhắm mắt lại, giơ đao lên muốn đâm vào người nàng…Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, lại nghe tiếng nói thanh thanh nam tử có chút khí thế vang lên. “Dừng tay. Ai dám lộn xộn, trẫm muốn hắn lập tức đầu rơi xuống đất.”
Nghe vậy, thị vệ tay cầm đao mềm nhũn, rơi xuống đất.
“Hoàng…Hoàng thượng…” Mộc Như Ý mới vừa đến cửa sửng sốt vô cùng nhìn thấy hoàng thượng Biện Chi Duẫn mang theo ngự tiền thị vệ xông vào, sợ tới mức đầu óc trống rỗng, thấy hoàng thượng thánh nhan phẫn nộ, trong lòng không khỏi bắt đầu sợ hãi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...