Edit: Mẫn Mẫn và Quảng Hằng
Hướng về cửa cung, Biện Dục cũng không quay đầu lại, khí vũ hiên ngang bước nhanh về phía trước, sau lưng truyền đến tiếng cười dễ chịu.
“Ha ha ha, thấy không, vẻ mặt của lão yêu bà cùng Đàm Hộ mới vừa rồi trong nháy mắt tức xanh mét, ai u, càng nghĩ càng buồn cười…”
Thời khắc, Hoàng thượng đột nhiên xuất hiện, mở kim khẩu nói hắn cũng ủng hộ Dục, hơn nứa, lấy thân phận đế vương bảo đảm Dục tuyệt đối không phải là chủ mưu, công khai ở trên đại diện làm trái lại mẫu hậu và cữu cữu hắn, làm cho bọn họ giận đến hồi lâu không nói ra lời. Cái loại trường hợp đó, tận mắt nhìn thấy trong long thật thoải mái, thống khoái.
Chỉ là……….
“Dục, ngươi đối với hoàng thượng có phải …….” Quá tuyệt tình hay không?
Nói còn chưa dứt lời, đôi mắt bất chợt mở ra mang theo ý cảnh cáo nhìn chằm chằm, nam nhân xinh đẹp u oán thở dài, lại một lần nữa khuất phục.
Phía sau, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới. Một vị nam tử trẻ tuổi mặc long bào bước vội nhanh tới, "Thập Tam thúc, đợi chút, Cảnh, đợi chút. . . . . . "
Giây lát, nam tử trẻ tuổi có diện mạo thanh non đã gần tới trước mặt, hướng bọn họ toét ra khuôn mặt tươi cười thật to như ánh mặt trời, như gió xuân mơn man cành lá, thân thể yếu đuối bởi vì chạy nhanh mà có chút hổn hển, "Ta rốt cuộc đuổi kịp các người. . . . . ."
"Tham kiến hoàng thượng." Mọi người ở trước mặt, Biện Dục, Liên Cảnh cũng không thể giả bộ không nhìn thấy, lập tức chắp tay hành lễ.
"Miễn lễ miễn lễ, đều là người trong nhà, không cần khách khí." Biện Chi Duẫn đồng ý khoát khoát tay, gương mặt buồn bực. Chẳng lẽ bọn họ không phát hiện ư, hắn đang trước mặt bọn họ cũng không tự xưng "Trẫm", hắn muốn theo chân bọn họ trở nên thân cận, nhưng là dường như là rất khó.
Nhất là Thập Tam Vương Thúc.
Hắn so với Thập Tam Vương Thúc nhỏ hơn bốn tuổi, bởi vì cùng Thập Tam Vương Thúc gần bằng tuổi nhất, cho nên từ nhỏ hắn đã thích nhất dính với Thập Tam Vương Thúc thông minh hơn người, cả ngày đi theo sau đít hắn đảo quanh, Thập Tam Vương Thúc rất yêu hắn rất quan tâm hắn, lại còn dạy hắn rất nhiều rất nhiều thứ.
Sáu tuổi năm ấy hắn không cẩn thận rơi vào ao hoa sen, Thập Tam Vương Thúc liều mình cứu giúp, ra sức kéo hắn đi lên. Thập Tam Vương Thúc đối tốt với hắn, hắn từng chút từng chút ghi ở trong lòng.
Hắn vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ đến, Thập Tam Vương Thúc có một ngày lại đột nhiên bị hủy dung mạo, lại từ trong hoàng cung biến mất không thấy gì nữa, vừa đi đã là mười năm.
Ngày ngày trong hoàng cung chờ Thập Tam Vương Thúc hắn trở về, rốt cuộc nghe được tin tức Thập Tam Vương Thúc trở lại Đô Thành, còn nghe nói Thập Tam Vương Thúc thuận lợi vui vẻ cưới vương phi xinh đẹp qua cửa, sau khi hắn nghe đếnm hận không lập tức vọt tới Dục Vương Phủ chúc mừng, bất đắc dĩ bị mẫu hậu cấm túc, không cho phép hắn bước ra khỏi hoàng cung nửa bước.
Cho tới hôm nay, hắn mới rốt cuộc có cơ hội nhìn thấy vương thúc tưởng nhớ đã nhiều năm trong lòng, mới vừa rồi ở trên đại điện hắn thiếu chút nữa lệ nóng doanh tròng, cảm khái ngàn vạn.
Hắn vốn cho là lần gặp mặt tới, Thập Tam Vương Thúc cười với hắn, cũng cho hắn một cái ôm thiết tha. Nhưng, đáp lại chẳng qua là lạnh như băng, cùng rõ ràng xa cách.
"Thập Tam Vương Thúc, người phải về sớm sao? Có thể lưu lại cùng ta ôn chuyện không? Nhiều năm không gặp như vậy, ta có rất nhiều, rất nhiều lời muốn nói với thúc." Biện Chi Duẫn chăm chú thiết tha nhìn người nam nhân mặt nạ đồng ý, giống như một đứa trẻ đưa tay đòi kẹo ăn, tràn đầy mong đợi. "Hoàng thượng, thần còn có việc, xin để hôm khác." Giọng điệu xa cách, thái độ lãnh đạm, Biện Dục làm cho hoàng thượng không kịp ứng biến.
Hắn thậm chí đem tầm mắt nghiêng đi, đối với hoàng thượng hoàn toàn chận ngoài cửa.
"Thập Tam Vương Thúc. . . . . ." Biện Chi Duẫn rất thương tâm, rất khổ sở. Trên gương mặt như vầng thái dương rực rỡ nay hiện đầy mất mác.
"Hoàng thượng, nếu như không có chuyện gì khác, thần xin được cáo lui trước." Sải bước lướt qua bộ mặt như đưa đám của Biện Chi Duẫn, nam nhân đeo mặt nạ nói xong lời nói lạnh nhạt, lập tức phẩy tay áo bỏ đi. "À. . . . . .Cái đó, hoàng thượng, người đừng để ý, cũng đừng đau khổ, chúng ta hôm lại đến thăm người nha. Thần cũng cáo lui."
Liên Cảnh cũng có chút không nhẫn tâm, chân bước ra lại thu trở lại, "Hoàng thượng, chuyện ngày hôm nay thật cám ơn người."
"Cảnh, ta làm không phải là vì muốn nghe các người nói cám ơn." Một đôi mắt tinh khiết sạch sẽ, trong đôi mắt đầy vẻ chân thành tha thiết, giống như lời cám ơn của Liên Cảnh làm hắn vô cùng khó chịu, tinh thần chán nản.
Cặp mắt vô tội kia khiến Liên Cảnh cũng bó tay hết cách, hắn lại nói xin lỗi, "Là thần nói bậy, thần lập tức trở lại úp mặt vào tường sám hối nha." Nói xong, lòng như lửa đốt hướng bên ngoài cửa cung chạy đi.
Chảy mồ hôi, hướng về phía bộ mặt vô tội bị thương của hoàng thượng, Liên Cảnh luôn có một tia áy náy, giống như thiếu hắn cái gì.
Lão yêu bà lòng dạ độc ác, tận sức làm chuyện xấu, lại vẫn có thể sinh ra người con trai có tâm địa thiện lương như vậy, ông trời thật là đối bà ta không tệ.
——— tuyến phân cách ———
Hai người đi ra cửa cung, liền nhìn thấy một người thần sắc hốt hoảng chờ tại chỗ. Ánh mắt Biệc Dục nhíu lại, trực giác có chuyện xảy ra.
Không đợi bọn họ hỏi, người kia đã vội vội vàng vàng chạy tới. Tin tức hắn mang tới khiến sắc mặt của Biện Dục cả kinh, vẻ mặt lẫm liệt, không nói nhiều lời, thúc ngựa chạy nhanh về hướng Dục Vương Phủ…
Lúc bọn hắn trở về vương phủ, những thi thể kia vẫn còn đang sặc mùi máu tươi, chẳng qua là không thấy thân ảnh xinh đẹp hắn tâm tâm niệm niệm nhớ thương không dứt trên đường đi.
Một thân ảnh cao to màu vàng kim hướng hỉ phòng phóng tới, thấy sắc mặt kinh hoàng chưa tỉnh hồn của Tiễn Bá bất an giữ ở ngoài cửa, nhìn thấy chủ tử trở về lập tức tung trào nước mắt, trái tim thấp thỏm cuối cùng để xuống.
Sau khi đem Tiễn Bá giao cho Liên Cảnh chăm sóc, Biện Dục khe khẽ đẩy mở cửa phòng, vương phi bé nhỏ của hắn giống như bị dọa đến không nhẹ, nằm ở trên giường, nha đầu Nhân Nhân vẫn canh giữ ở đầu giường, mặt trắng bệch.
Rất nhanh, Nhân Nhân đem gian phòng để lại cho bọn hắn, lặng lẽ lui ra ngoài.
Trên giường, người xinh đẹp không khóc cũng không náo, yên lặng, mở to đôi mắt vô thần nhìn chằm chằm nóc giường, giống như một khối thân thể không còn sinh khí, hiển nhiên là kinh sợ quá độ.
Biện Bục nhẹ nhàng lấy mặt nạ màu vàng kim trên mặt xuống, hắn đã hứa với nàng, ở trước mặt nàng không mang mặt nạ.
Bàn tay hiền hậu ôn hòa cầm thật chặt bàn tay nhỏ bé trắng nõn, lạnh như băng lộ ở ngoài chăn gấm, ánh mắt đau long một khắc cũng không dời khỏi dung nhan xinh đẹp trên giường.
"Thuần nhi. . . . . ." Hắn khẽ gọi, không dám quá lớn tiếng, sợ làm nàng kinh động.
Không có đáp lại.
Hắn nâng bàn tay nhỏ trắng nõn của bé lên, đặt bên môi, hôn xuống một cái thật sâu ở mu bàn tay của nàng, ánh mắt lo lắng nhìn không sót gì, "Thuần nhi, nàng đừng làm ta sợ. . . . . . Thuần nhi. . . . . . Hãy nhìn ta. . . . . . Van cầu nàng nhìn ta. . . . . ."
Ngón tay lạnh như băng khẽ động, cặp mắt to vô thần trống rỗng từ từ đi lòng vòng, Mộc Thuần Thuần tìm nơi phát ra âm thanh dịu dàng dễ nghe kia, khuôn mặt tuấn lãng, đẹp trai đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, nàng khẽ nở nụ cười, nói, "Ngươi trở lại, không có việc gì là tốt…Thật xin lỗi..."
Nàng không biết một tiếng nói xin lỗi này có thể đã quá chậm rồi hay không.
"Thuần nhi, nàng…..." Nên nói lời xin lỗi không phải là hắn sao?
Hỏi kỹ ra, mới biết Tiễn Bá đem chuyện năm đó nói cho nàng, những thứ kia chẳng qua là một phần chân tướng trong đó.
Hắn bất đắc dĩ than nhẹ, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn khynh thành của nàng lên, "Nha đầu ngốc, đừng tự trách nữa, như đã nói qua, nếu như không phải là chuyện ngoài ý muốn đó ta đã sớm bị mất mạng rồi. Cho nên, trên thực tế, là nàng đã cứu ta một mạng, biết không?"
"Nhưng..." Trên mặt hắn có nét đau xót thấu tim, cũng là vì nàng.
"Suỵt… Cái gì cũng không nói nữa. Ta hiện tại chỉ muốn làm một chuyện. . . . . ." Dứt lời, cánh môi ấm áp của nam nhân hướng hai mảnh môi hồng kiều diễm mịn màng áp lên. . . . . .
Hắn bị kinh sợ, cũng muốn tìm một phương pháp áp an ủi mới được.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...