Hắc Ám Cưng Chiều: Vương Phi Chớ Làm Chuyện Xấu

Edit: Hương Nguyễn.
Từ ngoài điện đi tới một nam tử cao lớn trên mặt mang mặt nạ màu hoàng kim, môi thoáng nụ cười xấu xa, mái tóc đen như mực tùy ý buộc sau lưng, kim hoàng sắc như ánh mặt trời tỏa ra ở trên người của hắn, rất là chói mắt, giống như là một vị thần.
Thái hậu rõ ràng là bị khí thế của người mới tới làm cho rung động thật sâu. Giờ khắc này ở trước mặt bà, đã không phải là thiếu niên non nớt của mừơi năm trước đó, mà là một nam nhân cao lớn, khi giơ tay nhấc chân đều mang theo một cổ hơi thở nguy hiểm nồng đậm, nhưng vẫn mơ hồ cảm nhận được khí phách vương giả trên người của hắn. Nếu không phải trên mặt hắn mang tấm mặt nạ vàng kim quen mắt, bà hoàn toàn không có biện pháp đem hắn ngày hôm nay cùng với bộ dáng thiếu niên ngây thơ năm đó hoà làm một người. Hắn trở lại, trở lại thật rồi!
"Thần đệ tham kiến hoàng tẩu, không đúng, hiện tại nên đổi lại gọi ngài là thái hậu mới đúng. Nhiều năm không gặp, tướng mạo thái hậu vẫn xinh đẹp như năm đó, sáng ngời." Biện Dục hướng Thái hậu chào một cái, không thay đổi lời nói nhưng ánh mắt lại hữu ý rơi vào trên người mỹ nhân đứng bên thái hậu, chân mày bên trái lơ đãng nhướng lên.

Trong lòng không nhịn được ngầm tán thưởng: Hắn biết mà, trang phục hồng đào bằng lụa mỏng rất xứng với vương phi bé nhỏ của hắn! Nhìn thấy nàng làm hắn không cách nào dời đi tầm mắt, nhưng lại nghĩ đến nàng cư nhiên tuyên bố muốn bỏ hắn, trong lòng đột nhiên tức giận.
Nghe Biện Dục nói chuyện khiến Mộc Thuần Thuần toàn thân nổi da gà, nàng ghê tởm mà trừng mắt nhìn hắn một cái, chu cái miệng nhỏ nhắn, tức giận quay đầu đi nhìn về nơi khác.
Ánh mắt sắc bén của Thái hậu nhanh chóng thu lại, môi hiện lên một nụ cười cao hứng, "Ha ha ha, Dục Vương nói chuyện thật là hay, không trách được làm người khác ưa thích. Chỉ là vương đệ trở lại lâu như vậy cũng không tới Ngu Cẩm Cung thỉnh an, làm bổn cung muốn gặp mặt cũng thật là khó đó!"
Trong lời nói hàm ý quở trách hắn không có đem thái hậu bà để vào trong mắt. Biện Dục khẽ cười một tiếng, nhìn phụ nhân duyên dáng sang trọng ngồi trên ghế phượng, hoàn mỹ che giấu tình cảm ở nội tâm mãnh liệt mênh mông, ánh mắt hữu thần, "Thái hậu đừng nói lời đó, thần đệ sao lại không để tôn trưởng người vào trong mắt. Là sợ vào cung gợi lên chuyện thương tâm mà thôi, dù sao Ngu Cẩm Cung này cũng đã từng là tẩm cung của mẫu hậu. Không. Phải. Sao?"
Hắn mỉm cười hỏi ngược lại thái hậu, ánh mắt không hề rời khỏi bà, khóe môi nâng lên mơ hồ mang theo khiêu khích khiến thái hậu từ trong đáy lòng không khỏi dâng lên một trận hàn khí. Không biết là hữu ý hay là vô tình, thế nhưng khi Biện Dục nói tới Hoàng Hậu Huyền Lan, đáy mắt của hắn nổi lên thâm trầm, sâu không thấy đáy. Phía sau đôi mắt thâm thúy kia giống như cất dấu một số việc không muốn người nào biết, hoàn toàn gợi lên nỗi lo chôn sâu trong nội tâm của bà nhiều năm, chẳng lẽ hắn biết việc Hoàng Hậu Huyền Lan chết đi có liên quan đến bà?
Không, không thể nào. Lúc ấy hắn chỉ có mười hai tuổi, lại bị hủy dung đau đớn vô cùng sao lại có dư thừa tinh lực để ý hoài nghi nguyên nhân cái chết của Hoàng Hậu Huyền Lan. Hơn nữa, độc chết Hoàng hậu Huyền Lan được bà an bài cẩn thận không chê vào đâu được, ngay cả thái y cũng không có hoài nghi gì, sau đó, những người có liên quan đều bị giết diệt khẩu, rất sạch sẽ, căn bản không thể có người biết được. Nhưng mà, ánh mắt của hắn làm cho người ta có chút lo sợ. Qủa nhiên, ban đầu nên giết cả hắn để trừ hậu họan, tránh cho bây giờ nhìn chướng mắt, cả người không thoải mái. "Ha ha, bổn cung không có ý trách vương đệ, chẳng qua là nhiều năm không gặp vương đệ, quá tưởng niệm, nghe nói vương đệ trở lại Đô Thành, lại cưới vương phi xinh đẹp động lòng người như vậy, bổn cung tò mò, liền muốn xem hình dáng tân nương tử của vương đệ cưới một chút, thật là, bổn cung nhìn một lần liền thích Thuần Thuần..."

Thái hậu còn chưa nói hết, giong nói Biện Dục mười phần vô lại liền chen vào, "Cho nên, thái hậu liền tính toán chia rẽ uyên ương, cùng thần đệ cướp người? Còn bảo Thuần nhi bỏ ta?"
Một bên yên lặng quan sát, Mộc Thuần Thuần thấy sắc mặt của thái hậu càng ngày càng khó coi, lo lắng Biện Dục lại nói ra lời bất kính chọc cho thái hậu tức giận, vì thế "Bịch, bịch, bịch" từ trên ghế phượng chạy vội xuống, nhanh chóng che miệng Biện Dục, thanh minh nói, "Ngươi đừng nói bậy, không liên quan đến thái hậu, hưu phu là chủ ý của ta."
Giai nhân ở bên, đôi mắt Biện Dục nhanh chóng chuyển thành mềm mại, một phen kéo tay ngọc đặt ở trên miệng hắn xuống, mập mờ cúi thấp thân thể cao lớn, hơi thở cuồng vọng từ từ phun ở bên tai của nàng, "Thuần nhi, ta nói rồi, trừ phi nàng đem đồ vật gì đó trả lại cho ta, nếu không nàng vĩnh viễn đừng nghĩ từ bên cạnh ta mà rời đi, có, biết, không?"
"Ngươi…" Nghĩ đến hắn cưỡng bức nàng đeo dây vàng cùng nhẫn ở trên cổ, Mộc Thuần Thuần tức giận không có chổ để đánh, vung lên làn váy, quên hiện tại mình đang ở chổ nào, hung hăng hướng chân hắn giẫm một cái, "Vô lại, ngươi đợi đó, Mộc Thuần Thuần ta thề, nhất định sẽ hưu ngươi!"
"Ngao…oo…" Người nào đó quát to một tiếng, ôm lấy chân đau hô.

"A…a… Nàng đến cùng có phải là nữ nhân hay không a, giẫm chân mạnh như vậy, lại muốn mưu sát chồng a, các cô nương đáng yêu ở Tiêu Hồn Lâu, so với nàng dịu dàng hơn nhiều…"
"Ngao…oo…" nói còn chưa dứt lời, đến phiên cái chân còn lại gặp nạn, Biện Dục ôm chân còn lại ở trong điện nhảy, Mộc Thuần Thuần một đường đuổi theo hắn điên cuồng đá, hoàn toàn không để ý chung quanh có nhiều ánh mắt quái dị.
Thái hậu tức giận đến mặt cũng xanh mét, hai ngừoi bọn họ đây là đang làm gì, liếc mắt đưa tình sao, rõ ràng nơi này chính là Ngu Cẩm Cung, ngay trước mặt thái hậu, dám làm càn như thế, xem được sao!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui