Edit: Hương Nguyễn
Sáng hôm sau, lúc mặt trời lên cao, sắc đỏ tươi xuyên qua những tầng mây mỏng manh làm nhiễm đỏ nửa bầu trời.
Vẫn còn ngủ say trên giường Mộc Thuần Thuần bị người lay tỉnh, "Vương phi, vương phi, mau dậy đi, trong cung phái người đến…" Trong lúc nửa mê nữa tỉnh Mộc Thuần Thuần nhận ra được đó là thanh âm êm dịu ngọt ngào của nha đầu Nhân Nhân.
"Nhân Nhân, đừng phiền, ta còn muốn ngủ." Tối hôm qua cái tên vương gia vô lại kia bị nàng dùng kế "ép" đi, để lại một mình nàng ở trong hỷ phòng rộng lớn, rốt cuộc có thể yên tịnh không bị ai quấy rầy mà thoải mái ngủ. Cảm giác rất dễ chịu, bệnh mất ngủ lâu nay cũng hết, nàng còn có mộng đẹp.
Nàng không muốn rời giường, lầu bầu đáp một câu rồi lười biếng xoay người, đem chăn mền ấm áp ôm vào trong ngực, chôn đầu vào, định tiếp tục giấc mơ. Nhân Nhân ở một bên gấp đến độ xoay quanh, trong lòng thầm nghĩ, vương phi ơi, hiện tại không phải là lúc ngủ, nếu không rời giường thì sẽ phải rơi đầu.
Đưa tay đẩy chăn mền ra, nàng nói, "Vương phi, nhanh nhanh rời giường đi, thái hậu sáng sớm phái người tới đây truyền ý chỉ tuyên vương gia cùng vương phi lập tức vào cung yết kiến. Không được sai sót!" Giờ phút này, công công tới tuyên chỉ vẫn còn ở đại sảnh chờ đợi. vương gia lại không ở trong phủ, trước mắt vương phi nhất định phải nhanh đi ra ngoài tiếp chỉ mới được.
Vẫn nhắm nghiền mắt, trong tai Mộc Thuần Thuần thoáng nghe được "thái hậu" " ý chỉ"...Tự nhiên thanh tỉnh, sâu ngủ toàn bộ chạy sạch. Cái gì? Ý chỉ thái hậu? Thái hậu!! Đó không phải là người có quyền thế nhất trong hậu cung sao?
"Nhân Nhân, em mới vừa nói gì?" Mộc Thuần Thuần kinh ngạc ngồi dậy. Sau giấc ngủ ngon, da nàng vốn trắng nõn lại càng đẹp, mềm mềm thịt thịt làm cho người ta thật muốn cắn một cái. Nhân Nhân thấy còn muốn nhìn, mỗi lần nhìn thấy vẻ đẹp của vương phi đều sẽ rơi vào tình trạng không nói nên lời, nhìn thế nào cũng nhìn không ngán. Thấy nàng không có phản ứng, Mộc Thuần Thuần nóng nảy gọi to,"Nhân Nhân, em đang ngẩn ra cái gì a, nói nhanh một chút, cái gì thái hậu, cái gì ý chỉ?"
"A…" Nhân Nhân sau khi định thần lại, thầm tự trách mình thiếu chút nữa đem chánh sự trì hoãn, nhanh chóng đem chuyện lặp lại một lần nữa, "Vương phi, nô tỳ lập tức giúp người thay quần áo." Nói xong, Nhân Nhân nhanh nhẹn từ trong tủ quần áo chọn ra một bộ quần áo lụa mỏng màu hồng đào, phiêu dật mềm mại, vải vóc thượng hạng, thủ công tinh tế, đai lưng lại cùng màu sắc. Cả bộ trang phục đoan trang lại không mất đi phần vui tươi. Quần áo xinh đẹp lập tức hấp dẫn tầm mắt Mộc Thuần Thuần.
Màu hồng đào! Màu sắc nàng thích nhất! Áo quần lụa mỏng phía trên có điểm xuyến một chút múi đào, hơi thở tràn đầy xuân ý, vô cùng thích hợp mùa này. Rốt cuộc, là ai giúp nàng chuẩn bị quần áo.
"Được, nhanh lên, nhanh lên, để người khác đợi quá lâu là rất bất kính." Nghe nói thái hậu phái người tới tuyên chỉ còn chờ ở đại sảnh, Mộc Thuần Thuần không rảnh hỏi nhiều chuyện khác, thúc giục Nhân Nhân thay quần áo. Đột nhiên nghĩ đến một chuyện quan trọng, nàng vội vàng hỏi: "Thập Tam Vương Gia đâu?"
Hắn cũng là người thái hậu chỉ đích danh muốn gặp, vào lúc này chạy đi đâu? Người ta cũng không thể biến mất như vậy rồi để nàng một mình vào cung, nên làm cái gì bây giờ? Thái hậu tại sao lại muốn triệu kiến hai người bọn họ? Không phải nghe nói Thập Tam Vương Gia không thích nhìn thấy thái hậu sao?
"Vương gia... vương gia ngài đang......" Nhân Nhân nói chuyện ấp a ấp úng, không dám nhìn thẳng vào trong đôi mắt của Mộc Thuần Thuần. Không nói rõ ràng, nhất định có quỷ. Mộc Thuần Thuần trừng mắt, khẽ mang theo khí thế uy hiếp làm Nhân Nhân sợ tới mức lập tức khai ra hết, "Nghe nói, vương gia tối hôm qua đi Tiêu Hồn Lâu, đến giờ chưa về phủ."
Tiêu Hồn Lâu? Tròng mắt Mộc Thuần Thuần hơi híp. Dường như vương gia nhà nàng rất là thích đến cái nơi làm người ta mất hồn đó nha. Hừ, không nhìn ra, hắn còn rất phong lưu nữa chứ. Chẳng qua là… Biện Dục, cái tên vô lại đó tối hôm qua còn có thể đi đến Tiêu Hồn Lâu hay sao?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...