Edit: Lam Phượng Hoàng
Khi Biện Dục đã đi rồi quay lại, xuất hiện lần nữa ở “Tiêu Hồn Lâu” thì thật khiến Liên Cảnh giật mình. Nhưng thấy bạn tốt gương mặt xanh mét, nổi đóa không thuận đi tới, bày ra vẻ mặt kinh khủng "Chớ chọc ta", không biết là người nào đem hắn chọc tức tới như vậy, Liên Cảnh nâng đôi con ngươi màu nâu tò mò, có thâm ý khác theo dõi hắn.
"Ngừng, ngừng, ngừng, ngày thứ hai sau tân hôn liền ngủ lại thanh lâu, không phải vì trong phủ không chiếm được thỏa mãn chứ?" Vẻ mặt kia của hắn rõ ràng là chưa thỏa mãn dục vọng, Liên Cảnh trời sanh tính phong lưu, đối với phương diện này nhìn một cái là có thể sắc bén đọc lên .
Biện Dục liếc Liên Cảnh một cái, không để ý tới chế nhạo của hắn, cầm chén rượu lên, ngửa đầu liền rót. Mùi rượu nồng đậm, tinh khiết và thơm thoáng chốc đầy tràn sương phòng, trong không khí lưu động hơi thở lạnh lùng băng hàn nào đó.
"Ái chà, tình huống dường như so với ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nha." Liên Cảnh lưu manh cười một tiếng, mắt hoa đào vi câu, phóng ra ánh sáng chói mắt, chỉ thấy hắn chân chó tới gần, phát huy bản tính nhiều chuyện, "Dục, có chuyện gì không vui, nói ra để cho ta vui vẻ một chút?" Hắn tiếp tục nịnh nọt.
"Cút!" Không khí tràn ngập lạnh lùng, ánh mắt nam nhân rét lạnh, rốt cuộc không khách khí ném cho hắn một cái nhìn lãnh khốc, đơn giản chính là không chịu nói ra nguyên nhân tức giận.
Liên Cảnh nổi danh da mặt dày, không thể dễ dàng buông tha như vậy, thích thú nâng lên gương mặt có thể mê đảo cô nương khắp thành, cười, kiên nhẫn hỏi tới, "Ta đoán, chọc giận ngươi chính là cái người kia, nhất định là cô gái có dáng vẻ khuynh thành, xinh đẹp thoát tục."
Ban ngày hắn còn kỳ quái phát hiện cổ của Dục có một vết thương, không phải rất sâu, xử lý, bôi thuốc, sẽ không có cái gì đáng ngại.
Bằng võ công của Dục, thiên hạ không có mấy người có thể làm hắn bị thương, huống chi bên cạnh hắn còn có hai người bảo vệ trong bóng tối Phong, Hoa, đều là nhất đẳng cao thủ, người khác muốn đến gần hắn cũng khó khăn, chứ đừng nói tổn thương hắn.
Mà hắn cũng không cố ý nhắc tới chuyện bị thương, thật sự không đem vết thương kia để ở trong lòng. Rất rõ ràng, tổn thương hắn chính là cái người mới vừa vào cửa Tiểu Vương phi kia, không có người khác.
Dục đối với Mộc Thuần Thuần đó, rốt cuộc dùng là cái tâm gì? Liên Cảnh càng ngày càng hồ đồ.
Chẳng lẽ đối với nàng là thật lòng? Há to mồm, Liên Cảnh dùng sức vỗ trán một cái, cuối cùng đã hiểu. Hắn thật là một kẻ ngu ngốc, còn tự cho mình là phong lưu, ngay cả sự tình sáng tỏ đơn giản như vậy cũng không phát hiện, không trách được lão Huyền châm chọc hắn, cười hắn vẻ ngoài hoàn mỹ đầu óc ngây ngốc.
Chỉ là, Dục từ lúc nào thì thích Mộc Thuần Thuần?
Mười năm trước má phải hắn bị Mộc Thuần Thuần trong lúc vô tình phá hoại, đây là chuyện ngoài ý muốn, cũng chính bởi vì cái ngoài ý muốn này, mà cuộc sống cùng số mạng của Dục hoàn toàn thay đổi cùng phá vỡ.
Từ đó về sau, hắn vẫn luôn miệng nói hắn hận nữ nhân hủy tuấn dung của hắn, cũng tuyên bố muốn đem nàng làm đồ chơi, thao túng cuộc đời của nàng. Hắn vẫn nói, hắn chỉ là muốn đùa bỡn Mộc Thuần Thuần mà thôi.
Thì ra là, hắn bất tri bất giác yêu đồ chơi của hắn. Cho nên, hắn mới không tiếc dùng hết ý định đem Mộc Thuần Thuần cưới vào cửa. Chỉ vì lấy được nàng.
Lòng của Dục, Huyền nhất định đã sớm biết, chỉ có hắn là ngây ngốc không nhìn ra.
"Ha ha." Liên Cảnh càng nghĩ càng cảm thấy thú vị. Thiên Hạ Vô Địch - Dục chỉ cần vừa đụng đến Tiểu Vương phi của hắn, liền nhiều lần kinh ngạc, bộ dáng giống như bây giờ, thật khiến người ta hả giận.
Liên Cảnh không khỏi đối với Vương phi tuyệt sắc như ngọc đó sùng bái không dứt, xem ra, hắn nhất định phải hảo hảo ra mắt chị dâu Vương phi, xem nàng như núi dựa, mới sẽ không bị Dục tùy ý khi dễ.
"Pằng ——" nghe được Cảnh nhắc tới Tiểu Vương phi của hắn, mặt Biện Dục tàn khốc. Bầu rượu bị ném mạnh trên mặt bàn, phát ra tiếng vang đột ngột, hắn hướng người vẫn lảm nhảm kia trợn mắt nhìn qua, ánh mắt sắc bén đâm người mang theo cảnh cáo nồng đậm, người phía sau rụt cổ một cái, hoàn toàn bị khí thế lẫm liệt của hắn trấn áp, lập tức làm động tác chớ có lên tiếng, chống thân thể cao to lui về phía sau mấy bước.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...