Edit: Dandelion
Beta: Quảng Hằng
Lần này, nàng thật sự tỉnh.
Nàng lại nằm mộng rồi. Mười năm nay thấy cùng một giấc mộng, mộng cùng một người.
Trong mộng chính là nam nhân kia, luôn mang theo nụ cười lạnh lạnh lùng thấu xương , trong mộng kêu nàng là đồ chơi.
Mộng quỷ dị. Người quỷ dị.
Vì vậy mộng, nàng cuối cùng bị cái lạnh băng của ban đêm làm tỉnh, sau đó, cũng không ngủ được nữa. Cho nên, nàng có thói quen ngủ bù ở ban ngày.
Hắn, rốt cuộc là ai? Ai, lần này lại không thấy rõ diện mạo hắn, thật là đáng tiếc.
Lần sau, nàng thề, lần sau, vô luận như thế nào cũng phải nhìn rõ mặt của người nam nhân.
Sáng sớm hôm sau. Một luồng ánh mặt trời lặng lẽ dò vào Túy Hoa viên, cả vườn hoa đào hương tràn ngập, sáng rực, là một ngày nắng đẹp.
"Tiểu thư, thuộc hạ không phải đã nói với người, những công việc hạ nhân này người đừng đụng vào, giao cho chúng tôi làm là được rồi, cần gì phải theo chúng thuộc hạ giành việc chứ?" Mập Qua sáng sớm rời giường liền nhìn thấy những món điểm tâm nóng hổi bày ở trên bàn, mùi thơm mê người thật không cưỡng nỗi.
Mộc Thuần Thuần hài lòng làm công việc buổi sang xong tất, đổi lấy Mập Qua không ngừng oán trách, nàng không thèm để ý tới, ngược lại cười nhẹ nhàng làm nũng, "Ai yêu, bụng của ta kêu đói, mọi người ngồi xuống dùng bữa, có được hay không?”
"Oa, thơm quá a! Ta cũng đói bụng. . . . . ." Gầy Qua nhìn thấy thức ăn hai mắt tỏa sáng, dẫn đầu nếm thử một miếng cháo cá thơm lừng.
Mập Qua liếc hắn một cái, hướng phần lưng hắn hung hăng vỗ xuống, "Mập ngốc tử, chỉ có biết ăn thôi, uổng cho tiểu thư lại đặt tên ngươi là gọi Gầy Qua, theo phương pháp thưởng thức này của ngươi, không phụ lòng người đặt tên cho ngươi sao?"
"Khỉ ốm kia, ngươi làm người ta quá mất hứng, không phải đã nói với ngươi không cho ồn ào lúc ta ăn cơm ư, đáng ghét!" Gầy Qua nhồi thức ăn vào trong miệng tuôn ra một tiếng bất mãn, không vui nhìn Mập Qua.
Nói xong, tay trái nắm lên bánh bao lớn thơm ngào ngạt cấp tốc cắn một miệng lớn.
"Ai yêu, vào lúc này giọng cũng ghê gớm thật nha! Ngày hôm qua sao không thấy ngươi dùng loại khí thế này đối kháng cùng lão gia vậy?" Mập Qua cười nhạo một tiếng, tự mình vui vẻ "Không biết là người nào, ở trước mặt lão gia mềm như bún sợ vãi hà~~)( câu này ko phải của Dan) , sợ tới mức không dám hé răng."
"Ngươi. . . . . ." Gầy Qua mặt đỏ tới mang tai, cúi đầu, lúng túng giãy dụa thân thể mập mạp.
Hắn thừa nhận, là hắn nhát gan là, hắn vô dụng, nhưng hắn thề, tim óc của hắn tuyệt đối là trung thành với tiểu thư.
"Các ngươi nếu không ăn, ta sẽ ăn hết nha." Mỗi khi bọn họ cãi vả, cũng sẽ đúng lúc xuất hiện một thanh âm mịn màng ngọt ngào đi ra mà hoà giải .
Mộc Thuần Thuần thân thiết gắp thức ăn cho hai người bọn họ, hoàn toàn không đem mình là chủ nhân, đối đãi bọn họ giống như là người nhà mình, nhất thời khiến trái tim Gầy Qua Mập Qua nóng lên.
Ở dưới mắt Mộc Thuần Thuần, hai người hòa hòa khí khí ăn xong điểm tâm.
"Tiểu thư, " thật vất vả bắt được một lỗ hổng, Mập Qua cố gắng lần nữa khuyên nàng thay đổi chủ ý, "Người thật sự định gả cho Cáp Lãng Tiểu Vương Gia sao?"
"Ừ." Mộc Thuần Thuần đã tới vườn hoa, đang chuẩn bị tưới nước chăm sóc cho vườn hoa.
"Tiểu thư không cần uất ức bản thân, nếu tiểu thư không muốn, Mập Qua cho dù liều chết, cũng sẽ ngăn cản cuộc hôn nhân này." Mập Qua tiếp tục cố gắng khuyên, hi vọng Mộc Thuần Thuần đổi ý.
Nhìn chung quanh nhìn ngang nhìn dọc, Cáp Lãng Tiểu Vương Gia cũng đó không hề xứng với tiểu thư chút nào, cũng không hiểu sao tiểu thư bị cái gì mà lại đi đồng ý với yêu cầu vô lễ của lão gia.
"Trong lòng các ngươi nhất định cảm thấy Cát Lãng Tiểu Vương Gia không xứng với ta, đúng không?" Mộc Thuần Thuần ngẩng đầu lên, cười nói tự nhiên hỏi.
Gầy Qua, Mập Qua lần này rất là tâm linh tương thông, đột nhiên gật đầu.
Mộc Thuần Thuần cười nhạt không nói, lần nữa đem lực chú ý quăng trở về lên nụ hoa mẫu đơn chớm nở, cẩn thận đem vệt bẩn dính phía trên ra, lúc này mới từ từ mở miệng nói, "Thật ra thì, tất cả người trong thành này cũng rõ ràng, người không xứng với với hắn, là ta."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...