Tân hôn, cửa lớn phủ đệ đã sớm tụ đầy khách tới trước chúc mừng, hơn phân nửa là những công tử thường ngày nịnh nọt ở bên cạnh Cát Lãng Tiểu Vương Gia. Bọn họ chủ yếu là tới uống rượu mừng, thuận tiện lại nhìn thử đệ nhất mỹ nhân xinh đẹp khuynh thành của Đô thành.
Giờ lành tới, kiệu hoa rốt cuộc đến được phủ đệ, vững vàng đi vào trước đại môn.
Đợi kiệu hoa ngừng, cả đám công tử nhấc lên đợt ồn ào đầu tiên, hướng về phía Cát Lãng Tiểu Vương Gia mặt mày sáng lạn rối rít chúc, nịnh hót hoàn toàn không chịu thua ai.
Cát Lãng Tiểu Vương Gia lưu loát xuống ngựa, người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái, vẻ đắc ý không che dấu chút nào, cười ha ha đồng thời không quên cùng những công tử kia vỗ tay khoe khoang lẫn nhau.
"Tiểu Vương Gia, nhanh lên vén kiệu hoa đi, cũng đừng làm lỡ giờ lành ." Bà mai toét miệng, không quên ở một bên nhắc nhở.
"Đúng đúng đúng, Tiểu Vương Gia, nhanh đem tân nương tử xinh đẹp mời ra đây, để cho chúng ta quen biết một chút." Một vị công tử cao giọng kêu lên , them thuồng mong đợi.
Được nhìn thử mỹ nhân Đô thành cũng tốt, ai cũng nói nhị thiên kim Mộc phủ này so cô nương ở Tiêu Hồn lâu còn đẹp hơn gấp trăm lần, không biết có phải là thực hay không?
(Dan: tỷ của ta để các ngươi ngắm s? ko sợ Dục ca mốc mắt à?_Dục ca: * vuốt vuốt đầu*_Danmắt long lanh*)
Mọi người chăm chú lắng nghe, rướn cổ lên chờ.
Ngồi ở bên trong kiệu Mộc Thuần Thuần đem tình huống bên ngoài nghe rất tỉ mỉ, lúc này mới nhớ tới mũ phượng trên đầu bị nàng vứt xuống bên cạnh, thích thú từ từ nhặt lên mũ phượng nặng nề , thong thả ung dung đeo lên lần nữa.
Cát Lãng Tiểu Vương Gia đang lúc mọi người ồn ào lên, sắc mặt vui vẻ, xoay người nhìn kiệu hoa tám người, nghĩ đến Mỹ Nhân Nhi ngồi ở trong kiệu, cười ha hả. Hắn đã sớm không thể chờ đợi nữa muốn dắt tay của nàng đi vào hỉ đường vén lên khăn voan đỏ của nàng.. . . . .
Một đoàn bóng đen xuất hiện ởcửa kiệu, Mộc Thuần Thuần biết người đã tới, rõ ràng có thể nghe tiếng cười đắc ý cuồng vọng của hắn, bàn tay to của hắn duỗi tới, chuẩn bị đem hỉ mành vén lên. . . . . .
Tay mới vừa chạm vào miệng màn kiệu, lại nghe được một thanh âm nũng nịu dịu dàng như nước, như sấm bộc phát ra, "Tiểu Vương Gia! ! Ngài dám vén hỉ mành thử xem? !"
Hách —— Cái thanh âm này. . . . . . Cái thanh âm này. . . . . .
Tay của Cát Lãng Tiểu Vương Gia dừng tại giữ không trung, nghe tiếng đã biến sắc, cả người bởi vì bị hù dọa làm sững sờ, da đầu trận trận tê dại.
Cẩn thận nghe, thanh âm nũng nịu mang theo chút thô ráp hung hãn, trong nháy mắt đem sự chú ý của mọi người dời đi.
A —— Là một nam nhân? ! Chính xác mà nói, mọi người thấy chính là nam nhân dáng dấp còn xinh đẹp cả cô nương, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn sáng long lanh lớn chừng bàn tay, một đôi mắt long lanh nhu tình, đôi môi mượt mà nhất là lộ ra mỹ cảm, mắt môi đẹp lộ ra hấp dẫn cùng mị hoặc, tựa như kiểu loại yêu nghiệt tuyệt diễm, nam tử cứ như vậy đột ngột từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở hiện trường đại hôn.
Kinh diễm tất cả người ở tại chỗ.
Hắn hắn hắn. . . . . . Hắn không phải một trong tứ đại tiểu quan(*) đứng đầu ở Tiêu Hồn lâu, Nguyệt sao? Tại sao hắn lại ở nơi này? (danh kĩ nam)
Các khách quen ở thanh lâu ai ai cũng biết, Đô thành náo nhiệt nhất nổi tiếng nhất, nóng bỏng nhất Tiêu Hồn lâu kia sao? "Công cụ" kiếm tiền chủ yếu nhất cũng không phải là các hoa khôi xinh đẹp như người ngoài nghe thấy kia, mà là dựa vào Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt tứ đại nam kĩ tuyệt sắc đứng đầu ở đó.
Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt có dáng dấp quyến rũ động lòng người, tuy là thân nam nhi, khi giơ tay nhấc chân lại vô cùng thẹn thùng cùng nhu mị của nữ nhi gia, có thể câu nhân tâm, đoạt nhân phách. Mấy người bọn hắn cũng hoàn toàn xứng đáng trở thành tứ đại đầu bài của Tiêu Hồn lâu.
Công tử phong lưu tầm thường muốn thấy dung nhan tuyệt sắc của bọn họ cũng khó khăn, bình thường phải coi tâm tình của bọn hắn mà tiếp khách, may mắn có thể gặp mặt một lần, xui xẻo mặc dù ngươi vung tiền như rác, bọn họ cũng sẽ không chào đón ngươi.
Trước mắt, một trong tứ đại đầu bài Nguyệt lại đột nhiên xuất hiện ở đây, hơn nữa nhi lấy một tư thái hung hãn uy hiếp đường đường Cát Lãng Tiểu Vương Gia, thật để cho người không hiểu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...