Càng đi về trước, thanh âm huyên náo càng phát ra vang dội, người cũng ùn ùn kéo tới, ở trên đường đông chật ních người đến xem náo nhiệt.
Hội chùa ở Đô thành mỗi năm một lần, hàng năm cũng sẽ cử hành ở trên đường đông nhất, phồn hoa nhất, liên tục hai ngày hai đêm, đêm không dừng ngủ, tận tình vui vẻ, du ngoạn.
Trên phố chợ tụ đầy các loại thương phẩm mới mẻ đẹp mắt lại đặc sắc tinh xảo, rực rỡ muôn màu, còn có thể tăng trưởng kiến thức.
Theo dòng người đưa đẩy, Mộc Thuần Thuần vừa nhìn vừa vui vẻ, bị thanh âm ồn ào trước mặt hấp dẫn chắc rồi.
Trong tiếng thét của nhiều người, ba người Mộc Thuần Thuần thật vất vả chen đến phía trước nhất. Thì ra đây là gian hàng buôn bán người nuôi rắn .
Chủ nhân rắn là một nam nhân trung niên mặc vải thô, chỉ thấy hắn đứng ở bên trong thét, bên cạnh để hơn mười cái lồng sắt lớn nhỏ không đều, mấy nhân vật chính đang lặng yên nằm ngửa trong đó.( mấy chú xà con dễ chương chưa ^^~)
Người nhát gan như Gầy Qua vừa thấy mấy con rắn trong lồng tre, rắn nhỏ lưỡi , có loại lớn như thân cây,có loại nhỏ như đầu ngón tay. Hắn lập tức rùng mình một cái, ôm thân thể Mập Qua run rẩy, còn có thể rõ ràng nghe được thanh âm răng hắn trên dưới va chạm lẫn nhau.
Mập Qua bị phản ứng khoa trương của hắn làm cho thiếu chút nữa không thở nổi, ngẫm lại xem, thân thể mập mạp đè ép thân thể ốm yếu như con khỉ có thể nghĩ có bao nhiêu khó chịu.
*
Hắn dùng sức toàn lực lấy ra hình thể Gầy Qua cồng kềnh ra, lại dùng khóe mắt mạo hiểm liếc twhr đám rắn đang ngọa nguậy , trong lòng cũng chầm chậm bắt đầu sợ hãi. Trời ạ! Hắn sợ nhất chính là rắn đó.
( ko sợ ko sợ, bé rất đáng yêu, ko cắn tỷ chúng ta đâu ^^~)
Ngược lại Mộc Thuần Thuần, hai mắt tỏa sáng, hứng thú nồng đậm.
♥♥
Chủ nhân đám rắn lớn tiếng hướng người xem náo nhiệt giảng giải quy tắc trò chơi, "Mọi người mời xem, những thứ bên trong lồng tre này cũng sẽ là một phần thưởng quý giá , người nào cầm nó ra ngoài, phần thưởng liền thuộc về người đó. Mỗi lần nếm thử mười quan tiền, chỉ cần mười văn tiền, trân châu, Ngọc Như Ý, hoàng kim, sứ thanh hoa, còn có Vân Trung Ngọc tiêu đắt giá, mặc ngươi cầm."
Phần thưởng mê người liên tiếp nhất nhất đọc lên, bốn phương một mảnh xôn xao, định thần nhìn lại, quả nhiên, trong mỗi lồng tre trừ có một con rắn ra, còn có mấy vật phẩm quý giá mà chủ nhân đám rắn vừa mới nói qua. Có vài mốn vật nhỏ bị thân rắn chặn lại, gần như nhìn không rõ.
Gầy Qua vốn là trong lòng sợ hãi không thôi, nhưng khi hắn nghe được bốn chữ Vân Trung Ngọc tiêu thì trong mắt tỏa sáng, cả người bởi vì bốn chữ kia ngơ ngẩn, ánh mắt thật nhanh hướng trong lồng sắt đi tuần tra, cuối cùng nhìn chăm chú nơi nhỏ nhất trong lồng sắt, bên trong lẳng lặng nằm một cây sáo bằng ngọc trắng sáng lóng lánh, sắc như nõn nà, dầy chất dịu dàng, Thủy Linh thông suốt, giống như có chứa linh tính.
Một khắc kia, tim của hắn nhất thời tràn đầy rung động cùng cảm động. Vân Trung Ngọc tiêu, thật sự là Vân Trung Ngọc tiêu.
Vân Trung Ngọc tiêu được chế tạo từ quê nhà của hắn.
Xa xứ, ở tha hương nhìn thấy gì đó của cố hương, sao không làm cho hắn mừng rỡ như điên được chứ?
"Khỉ ốm, mau nhìn, mau nhìn, là Vân Trung Ngọc tiêu, Vân Trung Ngọc tiêu đó!" Gầy Qua cũng kích động, nước mắt đã đảo quanh hốc mắt.
Phản ứng của hai người bọn họ làm cho Mộc Thuần Thuần nhất thời hồ đồ, vừa hỏi, mới biết ngọn nguồn.
Lúc này, xà chủ nhân lại lên tiếng, "Chỉ là, xin mọi người chú ý, nếu các vị ở trong quá trình đưa tay cầm, bị rắn cắn đến, cho dù các vị đem phần thưởng bên trong lấy ra ngoài, thật xin lỗi, cũng đã thua cuộc."
Bốn phía lại bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Nhiều nguwoif sợ rắn nhưng vẫn thèm muốn vật phẩm bên trong bắt đầu bàn tán xme nên làm cách nào để lấy ra.
"Yên tâm, ta hướng mọi người bảo đảm, " Xà chủ nhân vỗ vỗ bộ ngực, nói, "Những con rắn này tuyệt đối không có độc, cắn bị thương cũng không sao, ta đây có thuốc, đặc biệt trị vết thương do xà cắn bảo đảm ba ngày liền khỏi hẳn."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...