Edit: Mẫn Mẫn và Quảng Hằng
Ban ngày, vô tình phát hiện chuyện rừng hoa đào khiến Mộc Thuần Thuần trong lòng nảy sinh vạn mối ưu tư, có chút rung động, lại nhất thời không biết nên đối mặt Biện Dục như thế nào. Bữa tối mượn cớ không hợp khẩu vị, bảo Nhân Nhân đi ăn cơm rồi mượn ánh trăng sáng, một mình nàng đi tới bên cạnh ao sen. Nàng ngồi ở bên cạnh tảng đá sạch sẽ sáng bóng, tâm thần suy nghĩ vẩn vơ.
Một làn gió nhẹ thổi qua xua tan khí nóng bức ban ngày trong không khí. Dưới ánh trăng, hương sen mơ hồ nhàn nhạt làm say lòng người. Sen hồng do ánh trăng mà toát lên sự tươi sang thánh khiết, vốn từ bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Mỗi một đóa hoa mang theo sự thẹn thùng, hàm súc mà diễm lệ nở rộ. Sen mùa hạ rất đáng để thưởng thức, dường như bớt đi vẻ ngượng ngùng mà cứ thế ngạo nghễ nở rộ.
Mặt ao hoa sen phẳng lặng không gợn, phản chiếu rõ một bóng ảnh thanh lệ thoát tục. Nâng mặt lên nhìn hoa sen trong nước, những ý nghĩ vẩn vơ trong lòng lắng xuống. Trong mắt có cảnh đẹp như vậy, lại có ánh trăng sáng tỏ như nước làm bạn, nghĩ tới những việc phiền lòng kia để làm gì? Nàng không nên thấy cảnh đẹp trước mặt mà vẫn lo sợ không đâu, cảnh đẹp không phải dùng để cô phụ, mà là để thưởng thức.
Lúc này, nàng cũng không biết có một bóng đen lặng lẽ ẩn mình trong Dục Vương Phủ. Trong lúc vô tình phát hiện ra hình người thân thương ngồi một mình ở bên cạnh ao hoa sen, thích thú núp ở cách nàng chỗ không xa chăm chú nhìn nàng, trong ánh mắt có chứa sự đau lòng.
Ngồi lúc lâu, đi đứng như có chút nhức mỏi, Mộc Thuần Thuần định đứng dậy hoạt động một chút gân cốt, duỗi duỗi lưng cho đỡ mỏi. Ai ngờ mới vừa đứng lên, bàn chân bị trượt. Nàng cả kinh, theo bản năng khẽ kêu một tiếng, cả thân thể đổ về phía ao sen ngã xuống.
Má ơi, không phải nàng xui xẻo như vậy chứ, ra ngoài hóng mát một chút mà lại xảy ra việc ngoài ý muốn này. Ông trời là cố ý sao? Hay là trong đầu nàng rối bòng bong, cần phải ngã xuống nước cho thanh tĩnh?
Đang lúc Mộc Thuần Thuần cho là mình sẽ rơi xuống ao, có tưởng tượng cũng không nghĩ ra, nàng không ngã vào ao hoa sen, mà ngã vào một lồng ngực rắn chắc. Trong lúc bối rối, nàng nâng con mắt lên nhìn, thấy một đôi mắt nóng nảy khẩn trương, cách mặt nạ màu vàng kim đang chăm chú nhìn nàng chằm chằm.
“Nàng cả ngày làm ta sợ như vậy, muốn khảo nghiệm năng lực chịu đựng của trái tim ta sao?” Cánh tay sắt tráng kiện của nam nhân ôm thật chặt lấy nàng, sống mũi áp vào mái tóc đen nhánh mềm mại, nhẹ nhàng ngửi hương thơm đặc biệt chuyên thuộc về nàng, cảm nhận được nhiệt độ của nàng mới trấn an được nổi kinh sợ của hắn mới vừa rồi.
Bữa tối không thấy bóng nàng, hắn ăn cũng không ngon, luôn nhớ nàng. Cuối cùng ném chiếc đũa một cái, không để ý người cùng bàn mắt khác thường, dứt khoát rời đi. Nóng lòng lượn vương phủ một vòng mới tìm được nàng ở chỗ này, ai ngờ lại thấy thân thể nàng run lên, thiếu chút nữa rơi vào ao hoa sen. Một màn này làm hắn sợ tới mức hú hồn hú vía. Nếu hắn không kịp thời chạy tới, hậu quả khôn lường. Nghĩ đến tình cảnh đó, mồ hôi lạnh toát ra, bất giác tay nắm chặt.
Tay hắn bất giác nắm chặt làm sườn phải Mộc Thuần Thuần có chút bị đau. Giọng điệu trách cứ nhưng lại cưng chìu vô cùng khiến nàng không biết nên phản ứng như thế nào, sắc mặt trở nên hồng, mặc cho thân thể yêu kiều của mình tựa vào lồng ngực ấm áp của hắn.
“Cái ao hoa sen đáng chết này, ngày mai ta sẽ cho người lấp đầy nhà ngươi.” Nam nhân giận dữ nguyền rủa một tiếng, trút toàn bộ tức giận lên ao hoa sen. Ao nguy hiểm như vậy nhất định không thể để lại vương phủ.
Mộc Thuần Thuần nghệt mặt ra, cái gì, lấp đầy ao hoa sen? Vậy những bông hoa sen xinh đẹp này phải làm sao bây giờ? Mùa này chính là mùa nụ hoa chớm nở, sao hắn có thể ác như vậy, nói câu đầu tiên đã muốn vùi dập hoa sen.
Mộc Thuần Thuần khe khẽ đẩy hắn, ngưng hai con mắt, gắt giọng “Ngươi đừng bá đạo như vậy có được hay không? Ao hoa sen thật đẹp, lại không chọc giận ngươi, làm gì mà phải lấp ao sen xinh đẹp như vậy. Ngươi có biết một câu nói của ngươi có thể làm cho những bông hoa sen tố nhã xinh đẹp trước mắt chúng ta biến mất hay không? Ngươi không cảm thấy đáng tiếc sao?”
“Được, được, được, không lấp không lấp, tất cả nghe theo nàng, nàng nói thế nào thì chính là thế đó.” Như nước dưới ánh trăng, nam nhân nhếch môi, cười đến rất là dịu dàng. Từ ánh sáng rực rỡ trong đôi mắt có thể thấy được hắn ngay lúc này thật vui vẻ. Vương phi bé nhỏ của hắn rốt cuộc không hề cố ý xa cách hắn nữa, sẽ lại quát tháo, lại giận dữ, hiển nhiên là một loại hiện tượng tốt. Mặc dù nàng đang tức giận, nhưng lại thấy đáng yêu, chỉ tiếc chiếc khăn sa che vẻ mặt nàng, giờ khắc này, hắn thật hận khăn che mặt này.
Mộc Thuần Thuần không ứng phó kịp với thỏa hiệp vô điều kiện của hắn, khiến nàng nhất thời ngượng ngùng. Trên thực tế, ánh mắt hắn nhìn nàng dịu dàng làm nàng có chút xấu hổ, lại không dám nhìn hắn, không thể làm gì khác hơn là bỏ lại một câu “Mặc kệ ngươi.” Rồi xoay người trở về.
Vừa quay người lại, cánh tay mảnh khảnh của Mộc Thuần Thuần đã bị kéo lại, hơn nữa lại dùng sức mạnh mẽ, Mộc Thuần Thuần kêu lên một tiếng, sau đó cả người lại ngã trở về lồng ngực nở nang.
“Thuần nhi, nàng xem tối nay ánh trăng đẹp như vậy, chúng ta ở chỗ này ngắm trăng, dưới hoa thưởng nguyệt, chớ lãng phí cảnh đẹp này.” Nam nhân mặt nạ lại thay giọng bá đạo, không cho nàng đi “Nhìn này, ta còn đặc biệt cầm chút điểm tâm tới đây, nàng chưa ăn bữa tối, nhất định đói bụng, nào, ăn một chút”.
Nam nhân lôi kéo nàng ngồi trở lại tảng đá lớn bóng loáng. Mộc Thuần Thuần liền nhìn, quả nhiên trông thấy trên đá phiến để một ít điểm tâm. Thật đúng là đừng nói, nàng vừa nhìn thấy thức ăn bụng liền có chút cảm giác đói bụng.
Một miếng điểm tâm bị đưa đến bên miệng của nàng. Mộc Thuần Thuần có chút kinh ngạc nhìn lên khuôn mặt hạnh phúc của nam nhân mang mặt nạ, sững sờ mở cái miệng anh đào nhỏ nhắn, ăn miếng điểm tâm kia vào.
Là bánh hoa đào, miệng đầy nhàn nhạt mùi thơm hoa đào, điểm tâm nàng thích ăn nhất. Lại nghĩ tới ban ngày xem rừng hoa đào, Mộc Thuần Thuần bất giác si ngốc nhìn hắn, muốn nói lại thôi.
“Ăn ngon không? Đây là ta đặc biệt phân phó người của Ngự Thiện Phòng làm.” Hắn không biết làm điểm tâm, nếu như nàng thích ăn, về sau hắn liền hướng người của Ngự Thiện Phòng thỉnh giáo cách làm, ngày ngày làm cho nàng ăn. Mặc dù hắn rất muốn được ăn diểm tâm nàng tự mình làm, nhưng mà bởi vì phòng ăn vừa bẩn lại vừa lộn xộn, hắn tình nguyện không ăn điểm tâm cũng không muốn để cho nàng làm cho bản thân bẩn thỉu khổ cực.
Nghe vậy Mộc Thuần Thuần trong lòng ấm áp, né nhanh ánh mắt lửa nóng của Biện Dục. Nàng nhanh chóng cúi đầu, nhỏ giọng nói “Ta hôm nay đi rừng hoa đào”.
Nàng nói rất nhỏ giọng, nhưng mặt nạ nam nhân vẫn nghe rất rõ ràng. Có chút xấu hổ, hắn đứng lên “Vậy sao, ha ha, vốn đã tính hai tháng trước dẫn nàng đi xem, đáng tiếc khi đó bỏ lỡ.” Đôi đôi mắt có chút tiếc nuối chăm chú nhìn má phải nàng. Hắn không bỏ được vết sẹo trên mặt nàng. Mấy tháng nay, hắn mỗi ngày đều phái người ra ngoài thám thính về vị trí Tử Mạn Tử Dược, đến nay không có thu hoạch. Hi vọng Tử Mạn Tử Dược không phải một truyền thuyết.
“Rừng hoa đào là ta năm năm trước trồng ra.” Hắn tiếp tục mở miệng nói.
“Năm năm trước, thời điểm đó không phải ngươi không ở Đô Thành sao?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...