Edit: Dandelion
Beta: Evy Nguyen
Mộc phủ
Bên trong Túy Hoa Viên vắng lặng mà đẹp đẽ, từng khóm đào tươi tốt liền kề nhau đương nở ra những đóa hoa xinh đẹp rực rỡ, nghênh đón mùa xuân. Trong đó, hai ngọn cao nhất cứng cáp bố trí dây cót võng nhẹ nhàng đong đưa, vừa vặn chứa đủ một người nằm.
Giờ phút này, cái võng nhẹ nhàng, tia nắng điềm tĩnh xuyên thấu lá cây đào qua khe hở, lười biếng rơi xuống dưới, mấy cánh hoa đào hồng nhạt rơi trên mặt đất phản chiếu bóng dáng mỹ nhân nhỏ nhắn mềm mại đang ngủ.
Trên võng có một cô nương xinh xắn trắng nõn đang ngủ thật say, gương mặt kiều mị hòa lẫn với bông hoa cùng bùn đất hơi thở trong không khí, lông mi dài đậm như cánh bướm che lấp đôi mắt to xinh đẹp bên dưới, lông mày như được kẻ vẽ, ngũ quan tinh xảo, môi son không điểm mà vẫn hồng, phấn trang điểm chưa xoa, trâm cài tóc không mang, một thân trang phục mộc mạc, đồ dệt hồng nhạt đơn giản sơ sài, tuy vậy không chút nào làm giảm đi vẻ thanh nhã, khí chất bất phàm thoát tục.
Mỹ nhân đang ngủ có dung mạo khuynh thành này chính là Tây phương phủ của Tây Diễm quốc- tiểu thư nhà Mộc phủ, thiên kim đứng hàng thứ hai Mộc Thuần Thuần.
Bên kia “ Túy Hoa Viên”, có một nam nhân- ăn mặc sang trọng, ước chừng hơn bốn mươi tuổi, thân hình mập mạp đã chờ ở đây rất lâu, thần sắc đơn giản lộ rõ vẻ lo lắng, hai tay nắm chặt, bước chân qua lại, thỉnh thoảng nhìn ra hướng chiếc võng, dường như đang chờ đợi mỹ nhân tỉnh lại.
“Khi nào thì tiểu thư tỉnh lại?” Mộc Thế Lễ có chút không kiên nhẫn hỏi,một canh giờ trôi qua, ông ta quả thực đang có chuyện gấp, muốn đánh thức nàng, lại bị hai hạ nhân trung thành và tận tâm chặn ở chỗ này.
Ông ta không thể phân biệt nổi tên hai người này- một béo một gầy, mặt mũi bình thường, ông ta có từng nghe Thục Phương nhắc qua Thuần Thuần từ bên ngoài, dẫn về hai tên khất cái có lẽ chính là hai người bọn họ.
Hai người ngăn cản Mộc Thế Lễ tên gọi Béo Qua, Gầy Qua, phối hợp nhau vô cùng tốt. Người cũng như tên? ? Sai lầm rồi, hoàn toàn tương phản, béo tốt tròn vo ấy kêu Gầy Qua, gầy khô tựa như hầu tử lại kêu Béo Qua.
Một người hi vọng béo lên một chút, còn người kia muốn giảm một vài cân, Mộc Thuần Thuần rõ ràng dùng nguyện vọng mỗi người bọn họ mà đặt tên.
Bọn họ- hai người là bởi vì quê nhà chiến loạn ( loạn lạc chiến tranh), hai người nhiều tháng trước rời quê tị nạn lưu lạc đến đô thành, kiệt sức sắp đói chết ở trên đường thì gặp được Một Thuần Thuần tấm lòng thiện lương mang về Mộc phủ, cũng hợp lẽ trở thành hai gã sai vặt cho nàng.
Gầy Qua xoay người khom lưng, giọng nói đắn đo, “ Thưa Lão gia, giấc ngủ trưa mỗi ngày của tiểu thư điều có tới hai canh giờ, nếu không, ngài đi về trước, chờ tiểu thư tỉnh ngủ, tiểu nhân sẽ thông báo với ngài.”
Cũng không biết hôm nay là ngọn gió nào thổi, mặt trời nổi lên phía tây, lão gia lại đến Túy Hoa Viên xa xôi tìm ~ tiểu thư, bọn họ theo tiểu thư cho tới nay, chưa từng gặp qua người Mộc phủ đến nơi này.
Người trong Mộc phủ rất kì quái
Lão gia cùng hai phu nhân, đại thiếu gia đều ở bên trong căn phòng phía trước, nghe nói Mộc phủ có ba tiểu thư không xuất giá cũng ở cùng một chỗ, hơn nữa có rất nhiều hạ nhân hầu hạ, cẩm y ngọc thực, lăng la tơ lụa, ăn mặc đồ dùng đều là loại thượng phẩm, muốn bao nhiêuvinh quang thì liền có bấy nhiêu.
Trái lại tiểu thư bọn họ, đường đường thiên kim tiểu thư đô thành nhà thủ phủ thế nhưng lại đơn độc một mình ở trong sương phòng Túy Hoa Viên Mộc phủ hẻo lánh này, dưới cũng không có hạ nhân hầu hạ, ngay cả nha hoàn kề cận cũng không có một người, chỉ có cái ăn hàng ngày hạ nhân sẽ đúng hẹn ba bữa mang cơm lại đây. Trừ bên ngoài, Túy Hoa Viên không có bóng người hỏi thăm.
Hiển nhiên thấy rõ sự chênh lệch trong sự đối xử, nhưng mà tiểu thư nhà bọn họ mà lại chấp nhận, mỗi ngày lộ vẻ tươi cười say lòng người, ngoài vui cười tự đắc, cuộc sống không chút nào bị ảnh hưởng.
Mộc phủ giống như phân chia thành hai thế giới, từng ngày trôi qua, vừa quen thuộc lại xa lạ, bên ngoài thì không có bất cứ chút gì khác thường, thật ra ẩn sâu trong đó là bí mật cất giấu củaMộc phủ, Béo Qua cùng Gầy Qua đến nay đều không rõ nguyên nhân.
Có lẽ, đều là do thói quen. Tiểu thư không nói, bọn họ cũng nhất thời không có hỏi.
Thời gian lâu, bọn họ đều đã hiểu được. Hai người đã từng mang ân huệ của tiểu thư, chức trách hàng đầu là tận tâm đứng ở bên người tiểu thư, cố gắng bảo vệ cho nàng.
Nhưngvì sao, từ trước đến nay, lão gia chưa từng hỏi đến cuộc sống của tiểu thư, giờ tại sao đến đây? ?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...