“Đi thôi.” Hạ Hàn Xuyên phớt lờ thái độ của cô, như không thấy, gạt tay cô ra, “Cô đẩy xe lăn đi.”
Hướng Vãn vẫn đứng nguyên, không động đậy, chỉ là nhìn chằm chằm vào anh, “Nhất định phải như vậy sao?”
“Hướng Vãn, tính nhẫn nại của tôi không nhiều.” Hạ Hàn Xuyên lắc lắc ly rượu sâm banh trong tay, nhấp một ngụm, dáng vẻ cổ họng lăn tăn gợi cảm, thu hút vô số nữ khách quay đầu.
Nhưng đối với Hướng Vãn mà nói, anh có mê hoặc thế nào đi chăng nữa, cũng chỉ là một con ác quỷ. Còn cô con kiến này trước mặt con ác quỷ đó, trừ phục tùng ra, chẳng còn cách nào khác.
Cô cúi đầu xuống, tự cười chế giễu, chấp nhận số phận bước tới đằng sau chiếc xe lăn.
Giang Thanh Nhiên và cô trong lòng của Hạ Hàn Xuyên, một người là trời còn một kẻ là đất, sự khác biệt giữa mây và bùn, cô làm sao mà lại cho rằng anh ta sẽ nghe lời cô chứ?
“Hay là để anh trai em đi.” Giang Thanh Nhiên che giấu nỗi đố kị và oán giận trong đáy mắt, nhưng trên mặt lại đầy những lo lắng, “Hướng Vãn mặc quần áo công nhân tới đây, đã khiến cho người ta coi thường rồi, nếu như còn để cho cô ấy đẩy xe lăn cho em, sợ rằng người khác lại nghĩ cô ấy là người hầu của em nữa.”
“Đến bản thân cô ta còn không để ý, em lo nhiều như thế làm gì?” Giang Thích Phong mặt lạnh nói một câu, rồi đi thẳng.
“Thế thì làm phiền cô rồi, Hướng Vãn.” Giang Thanh Nhiên cười dịu dàng, “Đi theo anh trai tôi là được, bố mẹ tôi họ đang ở phía trước.”
“Mỗi ngày đều diễn kịch như vậy, cô không thấy mệt sao?” Hướng Vãn vừa đẩy xe lăn về phía trước, nói nhạo báng.
Giang Thanh Nhiên ngạc nhiên, còn có chút ngây thơ và bối rối, “Cái gì mà diễn kịch chứ? Tôi sao mà lại nghe không hiểu cô nói gì vậy?”
Hướng Vãn thấy thật kinh tởm, mím môi lại, không nói gì nữa, chỉ im lặng đẩy chiếc xe lăn, đi theo sau Giang Thích Phong.
Chỉ một lúc, họ tới chỗ bên cạnh hai bác Giang.
Hướng Vãn vừa mới dừng chân lại, liền bị ánh mắt khó coi của Bà Giang đẩy ra.
Sức của bà Giang rất mạnh, thêm việc cô cũng không có dự phòng gì, cơ thể lúng túng, bị đập vào chiếc bàn ở phía sau.
Âm thanh vang lên ___
Chiếc bàn và mặt sàn ma sát với nhau, phát ra âm thanh nhức tai, thức ăn và rượu trên mặt bàn đổ vung vãi trên mặt đất.
Hướng Vãn ngã xuống đất, xương cụt bị ngã đau, cô mím chặt môi, trán vã hết mồ hôi ra.
Thấy vậy, đôi mày của Hạ Hàn Xuyên vô hình nhăn lại, tiến lên một bước, nhưng rất nhanh sau đó lại lùi lại chỗ cũ, ánh mắt nhìn lạnh lùng.
“Thanh Nhiên, con sao rồi?” Bà Giang kiểm tra hết bên trên bên dưới của Giang Thanh Nhiên, không che giấu nổi nỗi sợ hãi trên khuôn mặt, “Kẻ giết người này sao lại ở với con vậy? Cô ta có làm hại gì con không?”
“Mẹ, mẹ đừng nói Hướng Vãn như vậy, cô ấy trước đây dù sao cũng là bạn tốt của con.” Giang Thanh Nhiên vuốt vuốt đôi mày thanh tú của mình, nhìn có vẻ không vui.
“Con coi nó là bạn, còn nó coi con là gì chứ?” Bà Giang nghẹn ngào, “Năm đó nếu như không cấp cứu kịp thời, con còn không biết … có còn ở thế giới này nữa không.”
Động tĩnh ở đây quá lớn, vô số người nhìn qua, chỉ chỉ trỏ trỏ vào Hướng Vãn đang ngã dưới đất.
“Cô ta có phải là giết người không thành ngồi tù rồi không? Sao lại ở đây chứ?”
“Giang tiểu thư người ta lương thiện, nể tình nghĩa bạn bè mà không tố cáo cô ta giết người, nhốt tù hai năm liền thả ra rồi.”
“Giang tiểu thư đúng là lương thiện mà, người khác đều muốn giết cô ta, cô ấy còn vương vấn tình cảm cũ.”
“Bảo vệ sao mà lại cho cô ta vào trong chứ? Ai bảo đảm sự an toàn cho chúng ta ở đây chứ?”
Hướng Vãn ngồi dưới đất, cắn chặt môi, tới nỗi môi bị cắn chảy máu ra mà cô cũng không chịu nới lỏng ra.
Trong khi đó, những người này đang chế nhạo hoặc là nhìn chằm chằm hoặc là khinh bỉ hoặc ghê tởm sợ hãi, giống như hai năm trước vậy, cô sắc mặt nhợt nhạt, cơ thể cô không ngừng run rẩy.
Rõ ràng là không phải do cô làm, tại sao tất cả mọi người đều không tin cô chứ?
Hướng Vãn ngẩng đầu, ánh nhìn cầu cứu Hạ Hàn Xuyên, nhưng anh bưng cốc sâm banh đứng đó, cúi nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng ghét bỏ.
Cô mở miệng ra, cổ họng nghẹn ứ giống như bị mắc một miếng bông vậy, một chữ cũng không nói ra được.
Cô nhìn bốn xung quanh, Giang Thích Phong, Giang Thanh Nhiên, Ông Giang, Bà Giang còn có một số người quyền cao chức trọng khác … những người ở đây cô cơ bản đều biết hết, nhưng bọn họ lúc này đều nhìn cô căm ghét, giống như là đang nhìn một con giòi kinh tởm vậy.
“Còn không mau đứng lên, chờ người tới dìu chăng?” Hạ Hàn Xuyên lạnh nhạt nhìn cô, giọng nói lạnh lùng.
“Cô chắc là bị ngã đau, tự mình không đứng dậy nổi.” Giang Thanh Nhiên quay bánh xe lăn tới trước mặt Hướng Vãn, lo lắng đưa chìa ra một cánh tay, “Bị thương ở đâu rồi, có cần tới bệnh viện kiểm tra hay không?”
Bốn mắt nhìn nhau, Hướng Vãn có thể nhìn thấy rõ ràng cái vẻ đắc ý ẩn giấu đằng sau ánh mắt của Giang Thanh Nhiên, cô không thèm nhìn cánh tay cô ta đưa ra, hai tay cô chống xuống mặt đất, từ từ khó nhọc đứng dậy.
Mái tóc ngắn của cô vì động tác vừa rồi mà bay hết cả lên, để lộ ra vết sẹo hình lưỡi liềm trên trán, còn có vết rượu đổ trên quần chỗ dưới bụng cô, đổ loang cả một mảng to.
Nơi không xa có người chỉ trỏ cô, cười chế nhạo cô, cười chê quần áo cô, cười vết sẹo của cô, cười cô giống như người không tự chủ được đi vệ sinh ra quần vậy.
Còn người đàn ông mà cô đã từng yêu bằng cả tính mạng của mình đang đứng trước mặt cô, cũng giống như những người khác vậy, vô tình chà đạp lên nhân phẩm và tôn nghiêm của cô, “Đừng đứng trơ ra đó, thu dọn chỗ này sạch sẽ đi, đây là điểm mạnh của cô mà.”
“Được.” Hướng Vãn cúi đầu đáp lại, nghe thấy giọng nói của mình đang run rẩy.
Cô không nhìn người khác lấy một cái, tìm người phục vụ tiệc để mượn dụng cụ vệ sinh, dưới ánh mắt của mọi người xung quanh, nhìn cô im lặng thu dọn nền nhà.
“Hướng Vãn,” Tống Kiều bước tới, nhẹ nhàng đá đá vào Hướng Vãn đang ngồi xổm dưới mặt đất, “Này, để tôi hỏi mấy chị em tốt trước đây của cô xem, cô là công nhân vệ sinh thì vệ sinh nhà vệ sinh sao? Nếu như đi vệ sinh mà không thông được thì làm thế nào? Trực tiếp dùng tay vệ sinh hay sao?’
Hướng Vãn đứng dậy, nhìn một cái những người phụ nữ mà hai năm trước đây đã từng gọi cô hai tiếng bạn thân, giống như một chiếc ao tù đọng nước, ánh mắt đổ dồn lên người Tống Kiều.
Ánh mắt của cô khiến Tống Kiều rất là không vui, “Hỏi cô đó!”
“Có người sắp vồ lấy bạn trai của cô rồi đó.” Hướng Vãn thu lại ánh nhìn, trong lúc Tống Kiều phân tâm đi tìm Giang Thích Phong, cô liền ném chiếc giẻ lau vào chiếc xô nước và mang chiếc xô rời khỏi buổi tiệc.
Cô để đồ vào vị trí cũ, lúc đang định quay lại buổi tiệc, thì lại gặp Giang Thích Phong ở cửa.
Cô chỉ lạnh lùng nhìn anh một cái, rồi thu lại ánh nhìn, chuẩn bị đi qua anh đi vào buổi tiệc.
Nhưng anh bất ngờ lại túm lấy cô khi cô đi ngang qua và kéo cô tới chỗ cầu thang.
“Bỏ tôi ra!” Hướng Vãn dùng lực đấu tranh.
Giang Thích Phong dừng bước lại, quay người lại nhìn cô, “Không muốn thu hút người khác tới, thì đừng có động đậy.”
Hướng Vãn mím môi, sắc mặt khó coi cùng anh ta đi tới chỗ cầu thang, nhẹ giọng xuống hỏi: “Anh tìm tôi có chuyện gì vậy?”
“Vết thương ở chân thế nào rồi?” Giang Thích Phong nói, ngồi xổm xuống để kéo ống quần cô lên.
Hướng Vãn lùi về sau một bước, tránh sự tiếp xúc của anh, “không liên quan gì tới anh cả.”
“Hôm đó quỳ lâu như vậy, còn không lấy tuýp thuốc mỡ của anh, em không sợ chân bị tàn phế hay sao?” Giang Thích Phong ngẩng đầu nhìn cô, trên nét mặt anh tuấn kia có chút bực mình.
Hướng Vãn chẳng buồn dây dưa với anh, lặp lại lần nữa câu nói, “Không có liên quan gì tới anh cả.”
Đời này kiếp này, cô cũng không muốn có bất cứ dây dưa gì tới bất cứ người nào nhà họ Giang nữa, người nhà họ, cô không đủ khả năng đụng tới được.
Nói xong, cô nhấc chân lên và định đi ra ngoài, Giang Thích Phong từ phía sau giữ lấy vai cô.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...