Tầng 2, biệt thự Giang gia.
Giang Thanh Nhiên không kịp chờ đợi mà nhận lấy những tấm ảnh, lật xem một tấm, mấy chục tấm ở đằng trước không nhìn ra giữa Hạ Hàn Xuyên và Hướng Vãn có gì, nhưng mà những tấm ở đằng sau…
Mắt cô đỏ lên, cô cầm tấm ảnh chất vấn người đàn ông, “Chuyện này xảy ra lúc nào? Sao bây giờ anh mới nói cho tôi biết?”
Hàn Xuyên ấy vậy mà lại hôn Hướng Vãn, lại còn cùng cô ta… cùng cô ta làm loại chuyện đó nữa.
“Sáng hôm nay vừa chụp được.” Người đàn ông đó cẩn thận trả lời, anh ta nhìn về phía cửa ra vào, gấp gáp muốn rời khỏi đây, “Nếu cô không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây.”
“Sáng nay chụp vậy tại sao bây giờ anh mới đưa cho tôi?” Trong mắt của Giang Thanh Nhiên là sự đau khổ và phẫn nộ, nếu như cô sớm biết chuyện này thì không biết chừng cô có thể ngăn cản.
“Nói cho cô biết sớm để cô đến đó náo loạn sao?” Người đàn ông đó nói, “Giang tiểu thư, nếu như Giang thiếu mà biết tôi giúp cô chụp trộm, thì tôi sẽ bị sa thải mất. Loại việc như thế này về sau cô đừng tìm tôi giúp nữa.”
Nói xong anh ta bèn vội vã đi ra ngoài, Giang Thanh Nhiên không cản lại được.
Cô cắn môi nhìn tấm ảnh chụp Hạ Hàn Xuyên hôn Hướng Vãn, trong mắt cô có một tầng sương mù bao phủ.
Hai năm trở lại đây, Hạ Xuyên ca ngay cả tay của cô cũng không chạm vào, nhưng mà cô Hướng Vãn vừa xuất hiện thì anh ấy liền… cô không cam tâm, thật sự không cam tâm.
9H tối, Hướng Vãn mới kéo lê thể xác mỏi mệt trở về kí túc.
Nhưng mà cô vừa mới mở cửa thì bỗng có một chiếc áo bay tới, rơi trúng đầu cô.
Mùi thuốc lá, mùi rượu, mùi của phụ nữ, còn có mùi nôn, tất cả hoà lại thành một mùi khiến ngưười ta buồn nôn.
Là bộ quần áo mà bị xé lúc sáng.
“Quần áo đều rách như vậy rồi có phải là bị làm rất sướng không?” Lâm Điềm Điềm đứng chặn ở cửa, trong lúc Hướng Vãn không có phòng bị, cô ta dùng sức xé áo của cô, “Đồ không biết xấu hổ.”
Nửa người trên của Hướng Vãn bị lộ ra ngoài không khí, trên làn da trắng muốt là những vết hôn đỏ, còn có cả dấu răng.
Kí túc xá của nhân viên ở rất gần, ở đây cách âm không tốt cho nên rất nhanh đã có một đám người tụ tập xem náo nhiệt, có cả nam cả nữ. Nam thì huýt sao, tranh thủ chiếm tiện nghi, nữ thì mắng Hướng Vãn không biết xấu hổ, cuộc sống của kẻ giết người vừa mới ra tù thật là loạn.
“Làm phiền một chút.” Hướng Vãn kéo áo lên, sắc mặt vẫn bình thường, nhưng cơ thể cô run rẩy đã bán đứng cô.
“Bây giờ thì thấy mất mặt rồi à? Lúc cô câu dẫn đàn ông, bị đàn ông làm thì sao lại không thấy xấu hổ?” Lâm Điềm Điềm giang hai tay chặn Hướng Vãn lại, cô ta nói với đám đông: “Các người nói xem loại tội phạm giết người như cô ta, đúng là loại không biết xấu hổ, tôi có dám ở cùng với cô ta không?”
Loại kĩ nữ như Hướng Vãn, đừng có mang tiếp tục ở lại đây.
Mọi người xung quanh đồng loại chửi bới cô.
“Không dám.”
“Làm gì có ai dám chứ, nói không chừng lúc đang ngủ lại bị cô ta giết chết.”
“Tội phạm giết người nên sống cả đời ở trong tù, thả ra chỉ làm hại cho xã hội thôi.”
Hưỡng Vãn nắm chặt chiếc áo nhân viên bị xé rách, cô nhìn thẳng vào người đàn bà hống hách đắc ý trước mặt.
“Xem ra cô bị trơ lì rồi.” Lâm Điềm Điềm hất cằm, cô ta chỉ vào Hướng Vãn, “Trước mặt mọi người cô nói xem, cô thề xem cô đã câu dẫn ai rồi, anh Lưu? Cương Tử? Hay là người khác?”
Anh Lưu và Cương Tử đều có bạn gái, bạn gái của hai người đó cũng đều làm ở Hội Sở Mộng.
Lâm Điềm Điềm rõ ràng là đang kiếm chuyện.
“Tôi không câu dẫn ai cả, cô đừng có nói linh tinh.” Hướng Vãn thẳng lưng, cô cố gắng không để tâm đến những lời bàn luận của người xung quanh, “Làm phiền nhường đường chút tôi phải vào trong.”
Cô rất mệt, cho dù là thể xác hay là tinh thần, cô thật sự không muốn để ý đến màn kịch mà Lâm Điềm Điềm đang diễn nữa.
“Sao cô lại coi chúng tôi như một lũ ngốc để dỗ dành vậy.” Giọng nói của Lâm Điềm Điềm càng ngày càng to, “Mọi người nhìn xem đồ kỹ nữ này có bao nhiêu dâm đãng.”
Hướng Vãn giữ chặt quần áo của mình, cơn giận của cô sắp trào ra ngoài, “Lâm Điềm Điềm cô đừng có quá đáng quá.”
Lâm Điềm Điềm vẫn lôi kéo áo cô, “Tôi cứ quá đáng như vậy đấy thì làm sao? Aiyo”
“Lâm Điềm Điềm cô thật phiền phức.” Hướng Vãn ném chiếc áo bị rách lên đầu cô ta, đạp cô ta ngã xuống đất, sau đó cô cầm lấy chiếc ghế ở đằng sau ném vào đầu cô ta.
Máu tươi nhuốm đỏ chiếc áo nhân viên trên đầu Lâm Điềm Điềm.
Đám đông lúc nãy vừa ồn ào bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.
Chỉ có tiếng chửi của Lâm Điềm Điềm.
Hướng Vãn giống như không nghe thấy gì, cô cầm ghế lên đánh cô ta, sắc mặt cô rất bình tĩnh nhưng lại khiến người ta nhìn mà sợ hãi. Người đứng xem rất nhiều nhưng không có một ai đứng ra cản cô lại.
Máu dưới đất càng ngày càng nhiều, mùi máu khiến người ta buồn nôn.
Lâm Điềm Điềm không mắng nữa, cô ta dùng giọng nói yếu ớt cầu xin Hướng Vãn tha thứ, trong giọng nói còn kèm theo tiếng khóc đau đớn.
“Biết tôi là kẻ giết người thì ngoan ngoãn một chút, đừng có chọc đến tôi.”
Chân của Hướng Vãn rất đau, dạ dày cô cũng đặc biệt khó chịu, nhưng những nỗi đau này không thể so được với những gì cô đã chịu trong ngục trong 2 năm qua.
Cô vứt cái ghế đi, cô quỳ xuống lấy chiếc áo nhân viên dính đầy máu trên đầu Lâm Điềm Điềm xuống.
Lâm Điềm Điềm nằm co ro dưới đất, mặt đầy máu, trong mắt cô ta là sự sợ hãi cùng với sự căm tức tột cùng.
“Lời tôi nói cô nghe rõ chưa?” Hướng Vãn rũ mắt nhìn cô ta, cô biết cô ta vẫn chưa phục.
Hạ Hàn Xuyên nói với cô thế giới trong ngục tù là thế giới kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu, không có ai thương xót cho kẻ yếu cả.
Lâm Điềm Điềm gật đầu, nước mắt cùng máu trộn lẫn trên mặt cô ta.
“Sao lại ồn ào như vậy? Đang có hoạt động gì mà tôi không biết sao?” Có một giọng nữ từ xa truyền đến.
Cơ thể Hướng Vãn căng cứng, trong đầu cô “ong” một tiếng, một mảnh trắng xoá.
Lúc nãy cô không nên bồng bột như vậy, cô nên nhẫn nhịn.
Cô đứng lên, cơ thể không ngừng run rẩy.
Nếu như Mộng Lan nói chuyện này cho Hạ Hàn Xuyên thì cô sẽ… cô không dám tưởng tượng nữa.
Đám người tự giác nhường đường cho Mộng Lan.
Cô ta đi đến trước cửa, nhìn người dính đầy màu đang nằm dưới đấy, cô ta cười nói: “Ở trong kí túc mà lại đánh người ta thành như vậy, ai mà lợi hại vậy?”
Tay của Hướng Vãn run rẩy, cô đi về phía trước, giọng nói vì đã lâu chưa uống nước nên có chút khàn khàn. “Là tôi làm.”
Cô đã quen không giải thích gì cả.
“Chị…chị Lan,” Lâm Điềm Điềm khóc nức nở bò dậy, “Nếu chị không đến thì em đã bị cô ta đánh chết rồi, kẻ giết người như cô ta không thể để cô ta tiếp tục ở lai đây nữa, quá nguy hiểm rồi.”
Những người khác cũng phụ hoạ theo, muốn Mộng Lan đuổi kẻ giết người như Hướng Vãn đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...