Hôm nay là thứ năm, Light mơ màng tỉnh dậy thấy Tinh Nhuệ đang ôm cổ đau đớn tới ngã khụy xuống. Nhìn xung quanh lại không thấy Ray đâu, cậu chạy vội đến bên cô xem tình hình.
“Nhóc sao vậy?”
Đôi mắt thất thần của Nhuệ hiện lên những tia máu trong đó. Nhìn kĩ thì mới biết lúc Light ngủ cô đã bị như này rồi. Hai hàng lệ đã khô vẫn còn in dấu lên má. Tinh Nhuệ dùng một tay che cổ, một tay chống xuống sàn.
“T-tôi...đau quá...”
Light nhíu mày vạch cổ áo của Nhuệ ra xem, dấu ấn từ màu xanh chuyển sang màu đỏ. Cậu liền liên tưởng đến giấc mơ cô từng kể. Có phải vì cầu cứu người sống mà người âm sẵn sàng ra tay với cô không? Light dùng ma pháp để khiến cô hết đau nhưng không có tác dụng với nguyền thuật này, cậu thầm nghĩ.
“Nguyền thật cổ xưa ư? Loại này rất hiếm ở loài người, tại sao dấu ấn lại chuyển màu?”
Nhuệ lắc đầu, cô biết rằng ma pháp của Light là vô ích với cô. Cất giọng yếu ớt tay chỉ về phía khác.
“Lấy tôi...lọ thuốc panadol”
Light biết nếu thiếu thuốc cô sẽ chết nhưng lạm dụng nhiều quá sẽ tạch sớm hơn so với dự định ban đầu của cậu. Thấy Nhuệ đau đớn thế lòng ngực Light nhói lên liên hồi. Cắn răng mà cũng lấy lọ thuốc đổ ra một viên, đi rót nước ấm cho cô dễ uống.
“Không cần đâu..đưa tôi viên thuốc được rồi”
Light nhìn Nhuệ uống một mạch không cần nước cũng đủ hiểu cô uống nhiều tới nổi thuần thục. Quả nhiên nhờ tác dụng của thuốc đã khiến cô đỡ hơn rất nhiều. Dấu ấn đỏ cũng biến mất.
“Tôi sẽ giúp cô gái đó”
Light cau mày, có chút lo lắng
“Nhóc cũng biết bản thân mình bị vậy là do cô gái đó à?”
“Chỉ là linh cảm thôi, giờ tôi phải đi học sắp muộn tới nơi rồi”
Light đưa một bịch đậu đỏ và lá bùa cho Nhuệ, cậu căn dặn cô lúc nào cũng phải mang theo người. Hôm nay trời âm u hơn hẳn, cậu có cảm giác không an toàn khi để cô ra ngoài như thế nhưng cũng phải chịu chỉ còn cách bảo vệ cô theo phương pháp này. Vốn dĩ Light không biến thành con người đi theo Tinh Nhuệ là bởi cậu sợ sẽ thu hút ngạ quỷ tới bắt cô đi do dòng máu thơm ngon đang chảy trong người Nhuệ.
Tinh Nhuệ cũng nghe lời cậu mà giữ hai thứ đó trong người.
- Tại trường học -
“Nhuệ, lại tớ nói cái này”
Tân với dáng vẻ mờ ám vẫy tay với cô.
“Sao vậy?”
“Bên tổ trọng án nói đã tìm được cô bạn thân còn lại trong bức ảnh. Nhưng cô ấy lại không chịu làm nhân chứng cho tụi mình. Bọn họ bảo chiều nay học xong qua trường cấp ba thuyết phục giúp. Cậu thấy sao?”
“Được rồi”
Tinh Nhuệ vẫn như mọi ngày, vô lớp không ngủ thì đeo IPhone nghe nhạc. Thế mà thành tích của cô vẫn xuất sắc, nhiều người tưởng cô gian lận nên trong lớp không ai thèm chơi chung. Người thì nói cô giả tạo khi lúc nào cũng tỏ ra mình lạnh lùng. Kẻ thì bảo chắc chắn cô xài phao trong thi cử, có bí quyết đỉnh cao mới không bị thầy cô canh thi bắt.
Tân nhìn cô một lúc, vô thức hỏi.
“Tớ không thấy cậu nhắc về mẹ mình bao giờ nhỉ?”
Nhuệ im lặng không trả lời, Tân thấy vậy cũng không hỏi gì thêm. Nghĩ là cô nghe nhạc nên sẽ hỏi lại sau, một đám nam đến rủ cậu đi chơi bóng rổ. Tới khi cậu rời đi cô mới gỡ tai nghe xuống. Hóa ra nãy giờ là cô nghe thấy câu hỏi của cậu nhưng không muốn trả lời. Cô chả muốn nhắc về người mẹ không yêu thương mình, gục xuống bàn mà thiếp đi.
- Giờ ra về -
“Nhanh lên Nhuệ, họ nói cô gái ấy thường ra về rất sớm vì sợ hung thủ sẽ tìm đến mình đấy”
Nhuệ khoác cặp lên vai cùng Tân đạp xe Fixed Gear đến trường cấp ba. Đang trên đường đi thì cô thấy một nhóm học sinh nữ đang bắt nạt một cô bạn. Nhưng việc liên quan đến mạng người phải được ưu tiên hơn. Cơ mà lương tâm cô lại không cho phép bản thân thấy chết không cứu như vậy. Nhìn cảnh đó cô lại nhớ đến bản thân khốn khổ hồi năm lớp sáu khi bị bạo lực đủ thứ.
Tinh Nhuệ dừng xe đi đến chỗ đám người đó, dùng tay ghì vai một đứa ra rồi đỡ cô bạn kia lên.
“Mày là ai sao lại xen vào chuyện của bọn tao?”
“Thế mày lấy tư cách gì bắt nạt chị ấy?
“Ê tụi tao lớn hơn mày đó, ăn nói cho cẩn thận”
“Tao không cần phải kính trọng những đứa tự cao tự tại như chúng mày”
“Ê nhỏ kia mày kêu nó đến cứu mày đúng không, nay mày gan quá ha”
Cô bạn sợ hãi, cơ thể run lên không ngừng, bật khóc nức nở đẩy Nhuệ ra.
“E-em đi ra đi...! Bọn nó sẽ giết chị mất...”
Nhuệ hiểu tâm lý của cô lúc này, dùng tay chắn rồi bắt đầu võ mồm với bọn không não. Tân đứng đó nhận ra là cô gái nhân chứng, tính đi lại nhưng với tính cách của Nhuệ không cần ai giúp đỡ nên lại thôi.
“Tụi bây nghĩ bản thân mình đi bắt nạt người khác là hay lắm à, nó chứng tỏ điều gì?”
“Tao không cần biết, mày tránh ra còn không tao đập luôn mày với nó”
Nhuệ trừng mắt lên.
“Tao nói rồi, thả chị này đi vì chỉ rất quan trọng với tụi tao. Còn không thì đừng có trách”
“E-em mới là người...nên tránh ra đấy...!”
“Em đảm bảo sau ngày hôm nay chả còn đứa nào dám động vào chị nữa”
“Được, đập nó luôn cho tao!”
Tinh Nhuệ rút trong túi quần ra một cây viết bi, đầu viết sắt nhọn của nó đâm vào thì chỉ có ứa máu. Bọn con gái thay nhau liên tục tấn công Nhuệ nhưng chỉ với cây viết cô đâm hết đứa này tới đứa khác. Cơn đau bắt đầu xuất hiện trên người chúng nó, thế rồi không trụ được nữa mà ngã khụy xuống hết. Từ nhỏ cô bị ám ảnh mỗi khi mẹ cầm viết để tính toán chi phí trong nhà. Mỗi khi tiền điện hay những thứ khác tăng thì cô là bao cát cho mẹ mình trút giận. Mẹ cô dùng viết đâm một nhát vào vai đến giờ Nhuệ vẫn mơ thấy nó. Đó là lý do lúc nào cũng có cây viết trong người để phòng trường hợp cấp bách.
Tinh Nhuệ nhìn thấy tụi nó dù đã nằm hết nhưng chắc chắn ngày mai cô gái này vẫn sẽ bị bắt nạt. Cô trừng mắt đe dọa từng đứa một.
“Việc bạo lực học đường cố tình gây thương tích lên cơ thể người khác sẽ ảnh hưởng đến học bạ và tương lai sau này. Chuyện này mà thưa với công an thì coi như xong đời, nhà trường hẳn là chưa biết vì ngôi trường mấy người đang học là nơi phán xét rất công tâm”
Ai cũng trợn tròn mắt nhìn Tinh Nhuệ.
“Mày...mày là ai, sao lại biết được chuyện tụi tao không để việc bắt nạt cho trường biết...?”
Nhuệ cười khẩy, không ngờ đoán đại cũng trúng.
“Từ nay về sau đừng hòng động đến chị ấy, nghe rõ chưa? Giờ thì cút!”
Cả đám xách cặp co giò bỏ chạy, Nhuệ nhẹ nhàng cầm balo lên phủi bụi rồi đưa cho cô gái ấy.
“Sao em cứu chị thế...? Tụi mình đâu quen biết gì nhau đâu”
“Em không nỡ bán đứng lương tâm mình thôi nhưng em đến đây là có mục đích hết á. Chị là bạn thân của cô gái trong ảnh đúng không?”
Nhuệ lấy điện thoại ra giơ lên cho cô ấy xem, ngay lập tức giật bắn người mà run run hỏi Nhuệ.
“E-em biết bạn chị hả...? Cậu ấy...cậu ấy sao rồi?”
“Hiện tại cảnh sát đang điều tra và tụi em cần chị làm nhân chứng. Chị, em biết là chị sợ hung thủ nhưng nếu chị thương bạn mình hãy giúp cảnh sát với ạ. Có duyên lắm mới gặp chị ở trên đường, chị có thể suy nghĩ về việc này không?”
Cô gái im lặng một lúc rồi bật khóc, lắc đầu chạy đi lấy xe đạp về đi một mạch không thèm quay đầu lại. Tân đi đến nghĩ không thuyết phục được chị ấy rồi.
“Ai nói là không thuyết phục được, từ sâu trong ánh mắt ấy có thể thấy chị ta hoàn toàn bị lây động rồi. Vấn đề chỉ còn là thời gian và quyết định nằm ở chị ấy thôi”
Tân thầm thán phục cô bạn cùng bàn của mình.
“Nãy cậu làm tớ sợ lắm ấy, sao cậu đánh chúng nó chỉ bằng một cây viết vậy? Theo tớ thấy dáng người cậu nhỏ thế phải dễ bị tóm chứ. Với lại cậu bao đồng quá, cứ như người khác, tớ không quen”
Nhuệ quay sang nhìn Tân với vẻ mặt điềm tĩnh, cô cất giọng đáp.
“Xã hội này chả có gì là công bằng cả, kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu, đo đạc không phải bằng tình yêu giữa người với người mà là tiền bạc sẽ nói lên giá trị của một ai đó. Ngay cả tim người cũng lệch về bên trái, họ chỉ mong ai đó làm việc đấy chứ không phải là mình”
Tân ngạc nhiên nhìn Nhuệ, câu nói của cô khiến cậu phải suy ngẫm khá nhiều đây.
“Tôi không có mẹ”
“Cậu nghe thấy sao?”
Nhuệ không trả lời, cô lẳng lặng bước đi đến chỗ xe đạp của mình. Tân biết cô không buồn nhưng bóng lưng thật cô độc, nó mang đến cảm giác vừa bình yên vừa đau lòng. Cậu không khỏi xót xa, rốt cuộc cô đã trải qua những gì để giờ đau không nói, khóc không than, điềm tĩnh đến kì lạ”
“Mới 13 thôi mà đã chết rồi sao?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...