Hà Mộ Sanh Tiêu Bảo Bối

Xuất viện rồi, không ai hỏi chuyện của Bạch Tuyết,
không ai muốn nhắc đến cô ta.

Trải qua chuyện này, Bảo Bối hiểu ra hai vấn đề, một
là phụ nữ IQ cao không nhất định thông minh, tình thương mới là mấu chốt. Hai
là Mộ Sanh. Một người đàn ông có thể chết vì cô.

Trước kia mình rất chắc chắn, coi thứ gì cũng đơn
giản, kết quả là tổn thương mình, và người quan trọng nhất với mình.

Tình yêu sẽ không đến mãi mãi, nó là mãi mãi nhiều
sóng gió.

Tựa như Tô Lưu Cảnh nói, vài năm này anh xem như đã
sống uổng rồi, trọng tâm trong cuộc sống của anh, chỉ có một Hà Mộ Sanh, đến
giờ, mới phát hiện, thế giới bên ngoài là tốt đẹp như vậy.

Cô hỏi anh, đó là chuyện tốt, vậy bây giờ anh không
thích anh ấy nữa chứ? Không thể nhỉ.

Anh cười cười, nói, làm sao có thể? Anh là người đầu
tiên anh thích, mối tình đầu luôn đặc biệt mà.

Anh còn nói, nếu không phải em nửa đường giết anh, anh
nhất định sẽ biến thành giống như chị của anh, chỉ là, anh không có kiêu ngạo
như chị ấy.

Vết thương của Bảo Bối rất nhẹ, khỏi hẳn cũng mau, Mộ
Sanh lại khác, vết thương rất nhiều, quan trọng nhất là đầu cũng chịu va chạm
mạnh, rất nghiêm trọng.

Tóm lại, khi Bảo Bối bị lệnh cưỡng chế xuất viện, Mộ
Sanh còn nằm, trời nóng như thế, đây là đúng.


Ba mẹ Mộ Sanh, Bảo Bối vẫn không dám gặp, có một lần,
Bảo Bối xông vào, bất ngờ gặp được ba Mộ Sanh, giống Mộ Sanh, cảm giác giống
nhau.

Không khí lập tức trở nên lúng túng.

Bảo Bối còn không biết phải phản ứng thế nào, ba Hà đã
nói trước: “Đến thăm Mộ Sanh?”

Gật gật đầu, thật thận trọng trả lời: “Chào chú.”

Thừa dịp ba Hà đi lấy khăn mặt, Bảo Bối nháy mắt với
Mộ Sanh, vụng trộm nói: “Không phải nói không có phụ huynh à? Sao ba anh lại ở
đây?”

Mộ Sanh cười vỗ vỗ đầu cô: “Dù sao sớm hay muộn cũng
phải gặp, bây giờ gặp trước cũng được mà.”

Bảo Bối ảo não nói: “Nhưng, em chưa hề chuẩn bị tâm
lý, sợ làm không tốt.” Đấy là, đại học còn chưa vào đã nếm mùi gặp cha mẹ
chồng, đây đây đây thật quá… ảo mà.

Mộ Sanh thoạt nhìn rất vui vẻ: “Không có việc gì, may
mà mẹ anh không ở đây, nếu không bà ấy 囧 giết
em.”

“Vì sao?”

Mộ Sanh lắc lắc đầu: “Bởi vì em không thể từ chối bà
ấy.”

Bảo Bối không hiểu : “Có ý gì?”

“Đến lúc đó em sẽ biết. Nhưng, ba anh cũng dễ ở lắm.”

Bảo Bối còn muốn hỏi gì đó, ba Hà đã đi ra.

Nháy mắt lại đông cứng lại, không phải bởi vì cái gì,
chỉ nhìn mặt lạnh của Hà Dĩ Thâm, có chút sợ. Lại bắt đầu sững sờ, nghẹn
nói mấy câu lại nuốt xuống, cũng may Mộ Sanh cứu cô, giới thiệu: “Ba, đây là
bạn gái con. Tiêu Bảo Bối.”

Ba Hà kiên nhẫn nhìn Bảo Bối một cái, nói: “Ừ, chú là
ba bạn trai cháu, rất vui được quen cháu, Bảo Bối.”

Bảo Bối vốn kinh hãi, lập tức buông xuống, ba Hà tốt
hơn trong tưởng tượng nhiều, nhưng ý thức vẫn đông lạnh, cô xốn không giỏi xử
lý vấn đề quan hệ này, trước kia gặp bạn ba mẹ, đều rất khẩn trương, vì thế
cười nói: “Dạ, cháu cũng rất vui, cháu là bạn gái con chú.”

Nói xong, ngay cả Bảo Bối cũng tự thè lưỡi. Nhìn
thoáng qua Mộ Sanh cười thực high, càng 囧 .

Ba Hà nhìn nhìn Mộ Sanh, lại nhìn nhìn di động, nói
với anh: “Ba đi tìm mẹ con trước, có thể mẹ con không tìm ra đường về khách
sạn.”


Gật gật đầu với Bảo Bối: “Bảo Bối, cám ơn con chăm sóc
Mộ Sanh, ba đi trước, đợi Lưu Cảnh sẽ đến.”

Bảo Bối trả lời: “Tạm biệt chú Hà.”

Ba Hà cùng con dâu lần đầu tiên gặp mặt, ngoài xấu hổ
chỉ có cứng ngắc.

-------- Ba Hà phân cách --------

Tô Lưu Cảnh thật ra đã đến, nhưng không muốn đứng
trong phòng bệnh của Mộ Sanh, cảm giác như vậy, trước kia từng có một lần, thật
không tốt. Hơn nữa phòng bệnh này, còn nhìn thấy Tiêu Bảo Bối.

Nhìn hai người ở bên
nhau, vừa vui mừng lại sầu não,[ đây là cảm giác gì thế....]

Chuyện của chị họ, anh cũng bất ngờ, không thể ngờ cô
lại làm chuyện như thế.

Ngại vào cửa, đối mặt với Bảo Bối, đối mặt với Mộ
Sanh.

Vừa vào cửa, Bảo Bối tiếp đón trước : “Anh Lưu Cảnh,
anh đã đến rồi à.”

Tô Lưu Cảnh nhìn Mộ Sanh đang ngủ, vẫy tay với Bảo
Bối, Bảo Bối hiểu rõ, chỉ chốc lát sau, hai người đã đứng ngoài hành lang bệnh
viện.

Bảo Bối nghi ngờ: “Có chuyện gì không?”

Nhìn hết thảy xung quanh, anh cười khổ: “Em biết
không? Anh vài năm trước, cũng là ở hành lang bệnh viện, ba Mộ Sanh nói với
anh, ông ấy không phản đối chúng anh sống
chung.”

Bảo Bối ngẩng đầu:
“O...”


Lưu Cảnh bỗng nhiên nói: “Thực xin lỗi.”

Bảo Bối mỉm cười: “Thực xin lỗi? Là anh chỉ chuyện
này? Chuyện lần trước, thật ra em rất có lỗi với anh.”

“Anh không ngờ, chị họ của anh lại làm thế.” Tô Lưu
Cảnh áy náy nói.

Bảo Bối nhìn phía dưới: “Anh Lưu Cảnh, đó là chị họ
anh làm , không liên quan đến anh, huống chi, cô ấy bây giờ đã vào Ni Á .. em
cũng không trách gì anh .”

Tô Lưu Cảnh nhìn thẳng Bảo Bối, giống như nhìn thấu
Bảo Bối.

Cho đến khi một tiếng ho khan không hài hòa truyền
đến, anh mới bị hấp dẫn lực chú ý -- là Mộ Sanh.

Chàng trai mặc áo trắng dựa vào tường, không vui nhìn
Lưu Cảnh.

Tô Lưu Cảnh đỡ lấy Mộ Sanh, cười ha ha: “Hà Mộ Sanh,
sao cậu lại tìm được một cô vợ đáng yêu như thế.”

Bảo Bối cúi đầu, vội vàng nói câu: “Em đi hỏi bác sỹ
xem.” Liền đào tẩu .

Mộ Sanh “Bình tĩnh” ho khan vài tiếng, khoát tay với
người đối diện: “Cô ấy ngại à......”

Lưu Cảnh giơ ngón tay cái lên, nói: “Cực phẩm!”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui