Đúng vậy, bây giờ Dạ Hoằng làm ra một chuyện khiến Hồng Tiêu không thể ứng phó được.
Vốn đã bị bộ dáng đáng yêu của Dạ Hoằng khơi mào lửa dục rồi, bây giờ Dạ Hoằng lại dùng thân thể nóng rực lăn vào lòng Hồng Tiêu.
Tay lại còn thò vào trong quần áo Hồng Tiêu sờ soạng.
Kì thật cái này cũng không thể trách Dạ Hoằng, ai kêu vừa mới rồi Hồng Tiêu ôm Dạ Hoằng lại bởi vì động tác quá mạnh cho nên quần áo bị xộc xệch.
Mà tay Dạ Hoằng vừa mới chạm vào cánh tay trần của Hồng Tiêu, nhất thời cảm giác mát lạnh tan chảy vào trong lòng.
Không để ý nhiều Dạ Hoằng liền nghĩ muốn có nhiều hơn cảm giác thoải mái một chút. Mà bây giờ Hồng Tiêu làm sao có thể chịu được đôi tay nóng rực như lửa đó chạy loạn trên người mình, quả thật đây chính là dụ dỗ trắng trợn mà.
Nhưng mà bây giờ Hồng Tiêu vẫn phải nhịn xuống, nếu không tác dụng của thuốc sẽ không phát huy tối đa, đây chính là cố tình làm khó Hồng Tiêu mà.
Từ trước giờ Hồng Tiêu không có thói quen kiên nhẫn, nói cho chính xác, Hồng Tiêu cho tới bây giờ chưa từng biết chữ kiên nhẫn đánh vần ra sao.
Nhưng mà bây giờ vì Dạ Hoằng, hắn phải nhẫn nại, hắn không muốn để cho Hoằng Nhi của mình chịu bất cứ thương tổn gì.
Gắt gao ôm lấy Dạ Hoằng, nhẹ giọng nói bên tai Dạ Hoằng: “Hoằng Nhi ngoan, đừng nhúc nhích, nếu không con sẽ bị thương!”
“Cái gì?” Hoàn toàn không hiểu Hồng Tiêu nói gì, Dạ Hoằng ngẩng đầu, hai mắt mở thật to nhìn Hồng Tiêu, đôi chân mày hơi cau lại, bộ dáng thật là đáng yêu. Mà bây giờ áo Hồng Tiêu đã không còn trên người rồi.
Nhìn động tác đáng yêu như vậy của Dạ Hoằng, đúng vậy, chính là đáng yêu.
Khoảng thời gian gần đây, Lam Vũ dạy cho Dạ Hoằng rất nhiều, ví dụ như nói động tác như bây giờ, Lam Vũ nói động tác này vào những lúc mình có nghi vấn gì thật đặc biệt thì có thể dùng được, nhất là đối với cha mẹ.
Mà Dạ Hoằng trong phòng ngủ luyện tập rất nhiều lần mới đạt được tới trình độ Lam Vũ yêu cầu. Hôm nay chính là xài lần đầu tiên.
Dạ Hoằng nhìn Hồng Tiêu không có phản ứng, còn tưởng là Lam Vũ gạt y.
Lúc Dạ Hoằng chuẩn bị thu hồi lại vẻ mặt này, Hồng Tiêu cũng không khống chế được bản thân ôm Dạ Hoằng nhào xuống giường.
“Hoằng Nhi, bây giờ cha giúp con giải nhiệt được không?” Hồng Tiêu dùng thanh âm khàn đặc nói.
“Dạ được.” Bây giờ Dạ Hoằng thật sự rất nóng, có người giúp mình tất nhiên rất là cao hứng rồi.
“Nhưng mà sau đó con không được trách cha.” Hồng Tiêu cẩn thận nói.
“Như thế nào lại như vậy?” Mặc dù Dạ Hoằng đối với nhân tình thế thái không hiểu lắm, nhưng mà cơ bản có ân phải biết báo đáp thì vẫn biết chứ, mặc dù Hồng Tiêu sẽ làm gì đó với mình, nhưng mà có trách hay không thì không thể nói, có phải không?
“Hơn nữa sau này con cũng không được cùng, cùng người khác làm chuyện như vậy, biết không?” Nếu như đã bắt đầu rồi. Sẽ không có đường lui.
“Sẽ không.” Việc này sẽ không có lần thứ hai, bởi vì Dạ Hoằng sẽ không bao giờ cho mình mắc hai sai lầm giống nhau.
“Được, cha bắt đầu đây.” Hồng Tiêu cười xấu xa nói.
(Hoằng nhi nhà chúng ta, cứ như vậy không minh bạch mà kí vào giấy bán thân a ~~~ thật đáng thương mà ~~~
Hồng Tiêu: Mi ở đâu ít giả bộ làm người tốt đi, mi không viết như vậy, có thể như vậy sao? Chẳng lẽ chúng ta còn có Hoằng Nhi có quyền sinh sát sao?
Ke ke! Anh biết là được, không nên nói ra, hắc hắc ~~~ Tôi đi bán xôi, không được nhìn tôi a).
Hồng Tiêu chậm rãi đem áo ngủ trên người Dạ Hoằng tuột ra, động tác nhẹ nhàng như đang nâng niu một vật thể làm bằng pha lê mỏng manh, bất quá Dạ Hoằng bị Hồng Tiêu cở áo ra thật sự giống như là được đúc ra từ pha lê. Dưới ánh đèn mù mờ của ngọn đèn, như là có phát ra ánh sáng.
Hồng Tiêu hôn lên hai hại hồng anh hồng nhuận trước ngực Dạ Hoằng, tay tiếp tục dò xét xuống dưới.
“Cha!” Dạ Hoằng cảm thấy Hồng Tiêu hôm nay rất khác với bình thường, lên tiếng ngăn cản động tác của Hồng Tiêu.
“Hoằng Nhi ngoan, cha sẽ không làm đau con, con cứ nằm đó đi, rất nhanh sẽ không bị nóng nữa.” Sự tình hôm nay không thể không làm, Hồng Tiêu cũng biết Dạ Hoằng sẽ không quên, nhưng vẫn phải làm, hắn cũng không muốn để bảo bối của mình bị tổn thương.
“Nhưng mà!!!” Dạ Hoằng còn chưa nói xong đã bị động tác của Hồng Tiêu hù cho sợ hết cả hồn.
Hồng Tiêu đã đem quần của Dạ Hoằng kéo xuống, nhìn thấy cục cưng của Dạ Hoằng dựng đứng, không có bất kì chán ghét nào, hắn đã đem ngậm vào trong miệng.
“Không! Cha, cái kia ~~~” Dạ Hoằng vừa nói lời từ chối Hồng Tiêu, bất quá bởi vì tác dụng của thuốc làm cho toàn thân không còn bất kì sức lực nào, không có thành công. Hơn nữa động tác của Hồng Tiêu càng lúc càng nhanh làm cho Dạ Hoằng cũng kiệt sức theo. Ai kêu đó là nhược điểm lớn nhất trên người đàn ông chứ!
Hồng Tiêu không có để ý đến phản ứng của Dạ Hoằng, cứ thế làm việc mà mình muốn làm.
Có lẽ là do lần đầu tiên, không bao lâu Dạ Hoằng đã nhịn không được rồi.
“Cha! Buông ra nha!!!” Dạ Hoằng kinh hoảng kêu lên, y không muốn làm Hồng Tiêu bị bẩn, hơn nữa nơi đó vẫn còn đang trong miệng Hồng Tiêu.
Hồng Tiêu vẫn như cũ không để ý đến Dạ HOằng, không có chú ý đến phản ứng của Dạ Hoằng, bất quá phản ứng của Hồng Tiêu chính là đẩy động tác nhanh hơn.
“A ~~~” Một tiếng gầm nhẹ, Dạ Hoằng tiết ra rồi, toàn bộ rơi vào trong miệng Hồng Tiêu.
“Nhanh! Nhanh! Nhổ ra.” Dạ Hoằng ngồi bật dậy, lôi kéo tay Hồng Tiêu, lo lắng nói.
Nhìn thần sắc lo lắng của Dạ Hoằng, Hồng Tiêu đem thứ đang ngậm trong miệng nuốt xuống, vừa cười vừa nói: “Lần đầu tiên của Hoằng Nhi ngọt như vậy, làm sao mà có thể nhổ ra chứ?”
Trong lòng thầm nghĩ, thì ra Hoằng Nhi cũng có vẻ mặt này, xem ra thuốc này không phải là vô dụng a.
“Cái gì? Ngọt sao?” Dạ Hoằng nửa tin nửa ngờ hỏi,
“Không tin, con nếm thử đi!” Hồng Tiêu vừa nói đã kéo Dạ Hoằng vào trong lòng, hôn lên thật sâu.
“Dạ ~~~” Dạ Hoằng không có thói quen hôn sâu như vậy, trong lòng Hồng Tiêu bất an nhúc nhích.
Nụ hôn này dằng dai thật lâu, thẳng cho đến khi Dạ Hoằng cảm thấy mình cũng không có chán ghét, Hồng Tiêu mới dừng lại được.
“Phù phù ~~~” Dạ Hoằng hít thở hổn hển.
“Hoằng Nhi, con đã thoải mái rồi, có phải cũng nên để cho cha thoải mái!” Hồng Tiêu xấu xa cười nói.
“Cái gì?” Dạ Hoằng còn chưa kịp phản ứng trở lại, đã bị Hồng Tiêu nhào tới lần nữa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...