Phạm Dương Triệt cuối cùng cũng đợi được người trước mắt một lần nữa
mặc quần áo chỉnh tề, rồi mới buông bàn tay to đang cầm chặt vạt áo
trước ngực. Đầu óc hỗn độn bắt đầu chuyển động rất nhanh, mặt nạ lạnh
lùng được đeo lên một lần nữa, liền nói: “Phó Vân Kiệt, ta đã hoàn thành yêu cầu của ngươi. Kế tiếp hi vọng ngươi cũng có thể thực hiện hứa hẹn
của mình.
Nhign nam nhân một lần nữa đeo mặt nạ lên, Phó Vân Kiệt trong lòng
nói thầm: nam nhân này cũng quá thực tế rồi. Ngày đầu tiên tân hôn đã
bàn chính sự. Thu hồi oán giận chút xíu trong lòng, môi đỏ mọng cong lên nụ cười giảo hoạt nói: “Triệt, huynh hình như chưa có hoàn thành yêu
cầu của ta.”
“Ngươi –” mặt nạ lạnh lùng lại vỡ tan, trong đôi mắt đen phẫn nộ vì
bị người trêu đùa, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngày hôm qua ta đã
GẢ cho ngươi rồi!” chữ GẢ được hắn nhấn mạnh.
“Sao nào, GẢ cho ta huynh cảm thấy khuất nhục lắm sao?” Bạn nữ giả
nam cố ý giả ngu, cho đến khi khuôn mặt anh tuấn của bạn Tể tướng mỹ nam biến thành mặt Bao Công, mới nói: “Nếu không, ta cho huynh cơ hội lấy
lại danh dự, như thế nào?”
“ Lấy lại danh dự?” Cho dù thông minh như Phạm Dương Triệt giờ phút này đại não cũng lập tức bị “đơ” lại.
“Ta gả cho huynh, thế nào?” Đôi mắt sáng cố ý nháy mắt với hắn.
Bắt gặp vẻ tính kế trong đôi mắt sáng mang ý cười, Phạm Dương Triệt lập tức lĩnh hội ẩn ý: “ý của ngươi là…”
“Đúng!” Gương mặt màu lúa mạch hiện lên vẻ tính kế: “Triệt nếu ta lấy thân phận Phó Vân Kiệt hồi kinh với huynh, chỉ sợ hai vị thân vương sẽ
toàn tâm đối phó, rất có khả năng bọn họ hợp tác với nhau. Đến lúc đó,
rất có khả năng xuất hiện cuộc chiến đổ máu.”
Trong đôi mắt đen hiện lên vẻ thông minh: “Ý của ngươi là châm ngồi từ trong nội bộ, tiêu diệt lực lượng?”
“Đúng!” Cùng người thông minh nói chuyện thật thoải mái, một chút
liền hiểu: “Thời gian hồi kinh nhậm chức là hai tháng, hành trình đường
đi, có thể kéo dài ba, bốn tháng là chuyện hợp lý. Chúng ta có thể nhân
dịp ba bốn tháng này tiêu diệt nhân lực của hai vị đại thân vương hết
sức có thể.”
Liên tưởng đến đề nghị vừa rồi của nàng, Phạm Dương Triệt lập tức
nghĩ thông suốt nói: “Cho nên ngươi muốn lấy thân phận nữ tử theo ta hồi kinh.”
“Nói đúng hơn, ta thấy thân phận vị hôn thể của Nam tướng Phạm Dương
Triệt huynh hồi kinh.” Khóe môi đỏ nhếch lên lộ ra vẻ tự tin nói: “Nghĩ
đến nam nhân trong thiên hạ này đều nghĩ nữ tử đều không có năng lực,
vậy nên phải ở trong nhà. Nếu ta giả trang vị hôn thê của huynh, hẳn là
sẽ không thu hút sự chú ý và phòng bị của người khác, âm thầm dần dần sử lý chuyện của hai đại thân vương.”
Phạm Dương Triệt bắt đầu khôi phục đầu óc của vị Nam tướng, bắt đầu
phân tích rõ ràng: Nếu Phó Vân Kiệt lấy thân phận vị hôn thê của hắn hồi kinh, quả thật có thể vô thanh vô tức để ý đến hai đại thân vương.
Nhưng mà – đôi mắt đen hiện lên sự lo lắng: “Vân Kiệt, ta nhớ rõ hai năm trước ngươi từng hồi kinh, trong triều rất nhiều người đã từng thấy qua dung mạo của người. Cho dù –” hắn thoáng tạm dừng một chút, đem tầm mắt nhìn vật để trên bàn rồi nói: “Cho dù ngươi lấy thân phận nữ tử xuất
hiện, với dung mạo tương tự hai đại thân vương nhất định sẽ nghi ngờ.”
Môi đỏ mọng mỉm cười nói: “Người đời đều cho rằng Nam tướng Cảnh Quốc là người cực kỳ xấu xí, nên cả ngày phải lấy mặt nạ che mặt!”
Trong đôi mắt đen hiện lên tia sáng: “Ngươi là nói…”
“Đúng vậy. Nếu Nam tướng là nam nhân xấu xí thì không có đạo lý gì lại có một vị hôn thê mỹ mạo như tiên tử. Cái gọi là ‘môn đăng hộ đối’ xấu nam xứng xấu nữ.” Ha ha, xấu nữ này còn là một ác nữ nữa. Trong đôi mắt sáng hiện lên chút hưng phấn cùng tính kế.
Sau khi xác định không có tai họa ngầm cùng sơ hở, Phạm Dương Triệt
gật đầu nói: “Như vậy quả thật sẽ không làm cho hai thân vương nghi ngờ. Phó Vân Kiệt, ngươi tính bao giờ theo ta hồi kinh? Còn có ngươi định
mang theo bao nhiêu quân Phó gia đi cùng?” Hắn hỏi thẳng vào chủ đề. Dù
sao, sớm trở về một ngày, Thánh thượng sẽ thêm một phần an toàn. Hắn rời kinh đô cũng đã gần nửa tháng.
“Cho ta thời gian hai ngày để thu xếp mọi chuyện, ta sẽ hồi kinh với
huynh.” Đôi mắt sáng nhìn thẳng đôi mắt đen thâm thúy kia nói: “Ta không định mang theo một người quân Phó gia nào cùng đi.”
Nhìn gương mặt vốn mang theo chờ đợi trong nháy mắt lạnh như băng,
môi đỏ mọng cong lên tự tin nói: ” Triệt, nếu ta muốn giấu diếm thân
phận của mình hồi kinh cùng huynh, mang theo đội quân Phó gia khác gì tự lộ, huynh cho là hai thân vương sẽ không biết sao? Hơn nữa, với sự chú ý của họ dành cho ta nhất định đã an bài người ở Nham Thành. Hơn nữa tin
tưởng ta, cho dù chỉ một mình ta hồi kinh cùng với huynh, cũng tuyệt đối có năng lực làm Thanh Quân Trắc giúp huynh.” Còn một nguyên nhân chủ
yếu là nàng kiêng kị Hoắc Thiên Thụy. Ngày đó, nàng đã làm tổn thương
nam nhân cao ngạo bá đạo kia, chỉ sợ quân đội Cao quốc sẽ tăng cường
giám thị Nham thành, tìm cơ hội tấn công.
Nhìn gương mặt anh khí tràn ngập tự tin, hắn thực không biết ai có
thể cuồng vọng, tự tin như thế nói có thể lấy sức một người lật đổ hai
đại thân vương vốn đang nắm giữ kinh đô. Nhưng không biết vì sao, hắn
lại lựa chọn tin tưởng nàng. Bởi vì quân Phó gia là do một tay Phó Vân
Kiệt đào tạo ra, đem gót sắt của Cao quốc chặn ở ngoài phía Bắc Nham
Thành. Hắn ( Tiểu Kiệt nha) có năng lực này.
Suy nghĩ trong lòng của Phạm Dương Triệt bỗng nhiên bị sự xuất hiện
của một người kéo về. Chỉ thấy trên gương mặt anh khí bỗng lộ vẻ “thẹn
thùng”, tiếng nói vẫn trầm thấp biến thành “nũng nịu”: “Tướng công, sau
khi hồi kinh, chàng nhớ phải bảo vệ thiếp thật tốt nha!”
Nhìn “hình nam nhi” anh khí biến thành “dạng nữ tử” nhu mì, Phạm
Dương Triệt thấy toàn thân cứng ngắc không biết phản ứng thế nào.
Mô sắc nữ nhân cơ hội ngẩng cao đầu, ấn một cái hôn lên trên gương
mặt tuấn mỹ của mỗ nam Tể tướng đã hóa đá, rồi sau đó buông một câu “có
việc quan trọng cần xử lý” sau đó phi thân biến mất không thấy.
Mỗ tể tưởng ngây thơ cuối cùng cũng từ hóa đã tỉnh lại, sờ vết nước
miếng trên mặt bỗng có một ý nghĩ: Phó Vân Kiệt đề nghị giả mạo vị hôn
thể của mình sẽ không vì “danh chính ngôn thuận” sàm sỡ mình đi! Vì ý
nghĩ này, Phạm Dương Triệt bỗng thấy thời tiết vốn oi bức trong nháy mắt lạnh đi rất nhiều.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...