Cho đến khi mặt trời lên cao, tân phòng vẫn luôn yên tĩnh mới có tiếng động.
“Ưm ~” Tiếng rên thống khổ vang lên, mỗ tể tướng vô tội bị người đánh ngất cuối cùng cũng tỉnh lại.
Vừa mới tỉnh lại Phạm Dương Triệt cảm thấy mắt đau đớn vô cùng, ko
thể ko đưa tay chạm vào. Nhưng mà vừa mới chạm vào, cảm giác đau đớn lập tức đánh tới. Khiến cho đầu óc vốn mờ mịt lập tức tỉnh táo lại. Một màn trước khi hôn mê bỗng hiện lên trong đầu. Phạm Dương Triệt nhất thời
ngây ngốc giơ tay phải của mình lên nhìn: xúc cảm mềm mại đến giờ vẫn
còn lưu lại trên tay,trong đầu không tự giác hiện lên hình ảnh bàn tay
mình hướng tới ngực Phó Vân Kiệt. Khuôn mặt vốn đang tái nhợt nháy mắt
chuyển thành màu gan heo ( màu tím tái). Mỗ tể tướng ngây thơ rốt cuộc
mới ý thức được hành vi của mình có bao nhiêu mạo phạm người.
Qua một lúc lâu , mỗ tể tướng ngây thơ mới từ tự phỉ nhổ bản thân
mình cùng từ trong xấu hổ tỉnh táo lại,đại não một lần nữa lại vận
hành, bình tĩnh phân tích tình huống trước mắt: Phó Vân Kiệt rất có thể
là nữ nhân.Nhưng mà đây cũng chỉ là khả năng. Dù sao, chính mình không
có chân chính đụng chạm qua thân thể nữ nhân, không thể chứng thực. Mới
nghĩ tới “ chứng thực” sắc đỏ vốn đã thoáng biến mất lại lần nữa xuất
hiện.
Lại qua một lúc lâu nữa, hắn mới thanh tỉnh lại, lại tiến hành phân
tích.: Tuy rằng ko thể nào chứng thực, nhưng bánh bao linh tinh gì đó
vẫn có thể lấy đến để kiểm chứng.
Sau khi nghĩ thông suốt Phạm Dương Triệt vội vàng đứng dậy.
Cuối cùng, mặc quần áo xong xuôi Phạm Dương Triệt mới mở cửa phòng, chỉ thấy thân hình tráng kiện lập tức bổ vào.
“ Tới đây, tới đây, cháu dâu, gia gia ta hôm nay nhưng là chính mình
đem thứ trân quý cất giữ 20 năm lấy ra.” Phó Uy rất đắc ý đặt thứ gì đó
từ trong tay xuống.
“Thứ này đối với nam nhân chúng ta là tốt……”Vốn đang nói thao thao
bất tuyệt đột nhiên dừng lại, Phó Uy hai mắt mở to hô: “ Cháu dâu, mắt
phải của cháu làm sao vậy?”
Bởi vì gương đồng cổ đại không thể nhìn thấy hình ảnhrõ ràng , bởi
vậy Phạm Dương Triệt chỉ mơ hồ cảm thấy mắt phải của mình bị Phó Vân
Kiệt đánh bị thương. Nhưng mà hắn cũng không biết giờ phút này toàn bộ
xung quanh mắt phải của mình đã biến thành màu đen có thể so với gấu
trúc.
“Cháu dâu, cháu nói cho gia gia , đây rốt cuộc là ai làm! Gia gia
lấy lại công đạo cho cháu”. Đáng giận, cái tên không có mắt kia ngay cả
cháu dâu Phó Uy lão cũng dám đánh ngại sống quá lâu ư?.
Phạm Dương Triệt nhìn Phó Uy bộ dáng muốn tìm người liều mạng, vốn
định nói là chính mình tự đụng, lập tức đảo mắt cảm thấy lý do này thật
sự không thể nào tin được, cuối cùng đành nhẹ giọng nói: “ Vân Kiệt
huynh ấy cũng là không cẩn thận….”.
Gì?! Hóa ra là cháu gái nhà mình đánh người ta bị thương?! Vốn đang kêu đánh kêu giết Phó Uy nhất thời đứng ngốc tại chỗ, nhìn chằm chằm
thẳng chỗ bị thương, cảm thấy xấu hổ vô cùng: Tuy rằng, lão biết cháu
gái mình có một chút “ thô lỗ”, tuy rằng ngày hôm qua là đêm động phòng
hoa chúc được phép làm càn, nhưng là, đối đãi với cháu rể như hoa như
ngọc như vậy hẳn phải là cẩn thận che chở mới đúng. Xem ra,lão phải tìm
một cơ hội cùng Tiệp Nhi nói chuyện thật tốt mới được. Mỗ gia gia còn
không tự biết mình bị vây trong cơn tưởng tượng của chính mình.
Sau khi thu hồi tâm tư Phó Uy vạn lần áy náy nhìn sang Phạm Dương
Triệu đang bị thương nói: “Cháu dâu, cháu yên tâm. Gia gia ta sẽ nói
Tiệp Nhi về sau đối với cháu ôn nhu một chút.”
Ôn nhu một chút?! Mỗ tể tướng ngây thơ không thể lý giải được ý tứ những lời này, đang muốn hỏi thì lại bị người xen vào.
“Cháu dâu đến đây, để biểu đạt xin lỗi , gia gia quyết định đem thứ
tốt nhất đều cho cháu hết.” Phó Uy nói xong đem vò rượu đặt ở trên bàn
mở ra. Lão tính toán định chỉ cho nửa vò. Dù sao, thứ bổ dưỡng tốt như
vậy, ngay cả hắn cũng tiếc không uống. Nhưng mà hiện tại vì để trấn an
cháu rể đáng thương thật tốt, lão quyết định hy sinh cả vò.
Mùi rượu nồng nặc làm cho Phạm Dương Triệt tửu lượng vốn kém nhíu mày.
Phó Uy cũng không có chú ý tới vẻ mặt của hắn, tự giới thiệu nói:
“Đây chính là cực phẩm bổ dưỡng của nam nhân à! Gia gia ta cất giữ 20
năm rượu Ngưu Tiên ( cái này là dùng cái ấy của con bò ngâm). Nam nhân chỉ cần uống thứ này, cam đoan có thể làm cho nữ nhân của mình dục tiên dục tử [1].”
[1] Ý chỉ sự sung sướng khoái lạc trong chuyện xxoo của nam nữ.
Giờ phút này, Phạm Dương Triệt rốt cuộc biết rượu này chính là đế
tráng dương, cũng rốt cuộc lý giải được những lời khó hiểu vừa rồi Phó
Uy nói. Nhất thời,khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên đỏ ửng xấu hổ .
Phó Uy tự biên tự diễn đem cái khuôn mặt đỏ bừng cho là xấu hổ, ái
muội nói: “ Tốt lắm, gia gia sẽ không chê cười cháu. Tuy rằng, nhớ ngày
đó gia gia cũng là phi thường dũng mãnh, một đêm có thể chiến mười
người…..” Phó Uy càng nói tình sử mình năm đó phong lưu càng hưng phấn không dừng lại được.
Mắt thấy lão đem chuyện phong lưu của nam nhân làm bài giảng, là lúc Phạm Dương Triệt lên tiếng ngăn cản nói: “ Gia gia, cháu có một chút
đói bụng.”
“À!.Quả thật đói bụng uống rượu bổ dưỡng đối với thân thể không tốt.
Gia gia lập tức sai người đi phòng ăn làm chút thức ăn lại đây.” Nói
xong Phó Uy xoay người đi.
“Gia Gia cho ta mấy cái bánh bao.” Phạm Dương Triệt nói thêm một câu.
“Được.” Phó Uy xua xua tay đáp lời. Thân hình tráng kiện biến mất như gió .
Rốt cuộc tân phòng chỉ còn lại một mình Phạm Dương Triệt nhẹ nhõm thở dài một hơi. Tầm mắt đưa qua, nhìn vò rượu tiên, hắn chỉ có thể lắc đầu cười khổ .
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...