Chương 30: Họp mặt (2)
"Đi thôi, Điệp Mộng tỷ và Phàm ca đang đợi chúng ta đấy!"
"Em có biết hai người họ ở đâu không?" Vy Vy nhìn vẻ ngỡ ngàng trên mặt Phiêu Tuyết thì hỏi ngay: "Không phải em không hỏi đấy chứ?"
Phiêu Tuyết lôi điện thoại di động từ trong túi xách màu trời xanh mây trắng ra: "Để em đọc lại tin nhắn cái đã, hình như Phàm ca có gửi cho em mà."
"Ừm." Vy Vy gật đầu, ghé lại nhìn vào di động của cô.
Phiêu Tuyết kiểm tra một hồi mới báo: "Tìm được rồi! Ở Điệp Luyến Các, chúng mình đi hỏi nhân viên phục vụ xem nó nằm ở lầu mấy."
"Ừm." Vy Vy gật gật đầu theo cô bước lên phía trước.
Phiêu Tuyết nhìn vào đại sảnh chốc lát: "Xin chào, cho tôi hỏi Điệp Luyến Các nằm ở lầu mấy vậy?"
"Hẳn hai người là cô Bối Phiêu Tuyết và cô Bối Vy Vy đúng không? Giám đốc Ngô đã báo trước cho chúng tôi, xin mời hai cô theo tôi." Người phục vụ dẫn Phiêu Tuyết với Vy Vy vào Tựu Cúc Hiên.
Khi người nhân viên phục vụ bước vào trước, hai cô rõ ràng nghe được giọng nói tràn trề thất vọng bên trong, còn có cả một ít trào phúng nữa.
Sau đó, người phục vụ viên mỉm cười, cất lời: "Xin mời hai cô vào trong."
Khi Phiêu Tuyết và Vy Vy tiến vào thì hai người cảm nhận được rất rõ ràng có một ánh mắt nhìn chòng chọc vào Vy Vy.
Điệp Mộng đứng lên, nắm lấy tay hai cô: "Phiêu Tuyết, Vy Vy, cuối cùng các em cũng chịu đến rồi!"
"Đúng đấy, Điệp Mộng đợi các em đến mỏi cả mắt, hai em mà còn không tới nữa là chắc mấy anh bạn anh đây sẽ giận đến chết mất." Vũ Phàm cũng đứng dậy, ôm lấy Điệp Mộng kể khổ với cô em gái.
Phiêu Tuyết với Vy Vy nhìn nhau một cái rồi Phiêu Tuyết đáp lời anh: "Ôi, Phàm ca anh đã vô mùa cả tình duyên với sự nghiệp rồi.
Nếu lúc trước không phải em thì chắc giờ này cơ hội để anh theo đuổi Điệp Mộng tỷ chỉ là con số không thôi, Hắc Dạ bang chủ ạ."
"Đúng rồi, Phàm ca, anh hẳn là nên cảm ơn Phiêu Tuyết chứ!"
"Mọi người xem đi, hai cô em gái của tôi lại giở trò trêu chọc anh trai nó rồi." Ngô Vũ Phàm hào hứng cười lớn.
Anh cười nói xong, chuyển sang hai cô: "Đừng đứng như vậy, ngồi xuống nói chuyện nào!"
"Được." Phiêu Tuyết và Vy Vy cùng gật đầu ngồi xuống, giới thiệu: "Xin chào mọi người, tôi là Khuynh Tuyết Phiêu Thành."
"Xin chào, tôi là Lô Vỹ Vy Vy."
"Cô nói dối, cô không phải Lô Vỹ Vy Vy! Chúng tôi đã gặp Lô Vỹ Vy Vy, cô ta mặc áo kẻ caro, mang mắt kính IT.
Hơn nữa, ai ngồi ở đây ai cũng biết, Khuynh Tuyết Phiêu Thành với Lô Vỹ Vy Vy nếu không xấu đau xấu đớn thì cũng là nhân yêu.
Tôi nghĩ chắc là do Khuynh Tuyết Phiêu Thành với Lô Vỹ Vy Vy thật sợ mất mặt, không dám tới nên mới bỏ tiền thuê hai cái người lẳng lơ này ra giả mạo chứ gì." Lâu Thanh Thanh hung hãn trừng mắt hai cô ngồi đối diện, chỉ hận không thể lấy dao rạch nát khuôn mặt xinh đẹp đó.
Chuyện là vầy, mấy tháng trước, Vy Vy và nhóm Nhị Hỷ có đi phỏng vấn ở công ty kỹ thuật Chân Ức.
Lúc đến lượt Nhị Hỷ thì do cô quá hồi hộp nên quên mất ID của Phiêu Tuyết mà dùng cái của Vy Vy.
Tất nhiên, mọi người sẽ cho rằng Nhị Hỷ chính là Lô Vỹ Vy Vy.
Trùng hợp là trước buổi họp mặt này vài hôm, mấy ngày Vũ Dao có tới công ty Chân Ức gây sự với Nhị Hỷ.
Nói chung, mọi việc là vậy!
Ngô Vũ Phàm giận đến mức cầm đôi đũa trong tay đập mạnh xuống bàn, mọi người bị hành động này của anh làm cho giật mình, liếc mắt nhìn qua Lâu Thanh Thanh: "Lâu Thanh Thanh, cô muốn chết lắm phải không? Em gái tôi mà tôi nhận không ra à?"
Nói rồi anh buông tay ra, chỉ thấy đôi đũa bằng sứ trắng như tuyết kia vỡ ra thành ba miếng, dọa sợ bốn người Vũ Dao, Lâu Thanh Thanh, Mục Miên với Nhan Phi.
Lâu Thanh Thanh vẫn không phục mà cứ nũng na nũng nịu với Vũ Phàm: "Phàm ca à, cô ta không phải là Lô Vỹ Vy Vy, chúng em đã đến công ty Chân Thủy gặp qua Lô Vỹ Vy Vy rồi.
Cô ta dế trũi muốn chết, cơ bản làm sao có thể cao ráo được như vậy?"
Vy Vy nghiêng đầu qua nói thầm vào tai Phiêu Tuyết: "Là các cô ấy bắt nạt Nhị Hỷ đấy, em có còn nhớ ngày tụi chị đi phỏng vấn ở công ty Chân Ức không? Kết quả là Nhị Hỷ do căng thẳng quá mà quên mất ID của em, nói cái của chị ra."
Phiêu Tuyết nghe rất rõ, cô nắm lấy tay Vy Vy: "Chị yên tâm, thù này chúng ta tất phải báo!"
Cô thả tay Vy Vy ra rồi nhìn Lâu Thanh Thanh một cái: "Trên Thiện Nữ U Hồn có rất nhiều serve, ai biết Lô Vỹ Vy Vy mà các cô nhắc tới là Lô Vỹ Vy Vy ở serve nào.
Tôi nhớ mấy cô hình như còn có hai cái ID phụ là Lỗ Ôi Ôi Ôi và Thanh Huyết Phiêu Thành nữa.
Chưa kể, màn hình máy tính các cô đẹp mắt lắm.
Tôi tin chắc bây giờ nhất định các cô đã phải đổi máy tính ít nhất vài lần, tiền thì chắc tiêu của Chiến Thiên Hạ và Chân Thủy Vô Hương ha?"
Lâu Thanh Thanh nhìn cô tức đến nghiến răng nghiến lợi: "Là do cô làm ra!"
"Đúng thế, ai bảo các cô dám tìm hacker hack máy tính của Phàm ca làm chi? Vậy nên tôi chỉ lấy gậy ông đập lưng ông thôi mà, nhưng mà đúng là các cô đã quá coi thường tôi rồi.
Không cần biết mấy cô thay máy tính bao nhiêu lần, chỉ cần các cô đăng nhập vào ID của mình thì màn hình sẽ tự động thay đổi.
Hơn nữa, mãi mãi cũng không thể đổi lại được, trừ phi mấy cô đăng ký lại từ đầu thôi.
Thế nào? Còn cho rằng chúng tôi là giả mạo không?"
"Hừ, chắc chắn chuyện này là do Phàm ca nói cho cô biết!"
Vy Vy nhìn khuôn mặt dữ tợn của Lâu Thanh Thanh, cuối cùng cũng chịu mở miệng: "Tốt thôi, cho hỏi, ở đây có ai mang theo máy tính không?"
"Tôi có mang theo!"
"Tôi cũng mang!"
"Đúng rồi, chỉ cần hai người đăng nhập vào tài khoản ID là có thể chứng minh được thân phận."
"Người có thể giả mạo, chuyện các cô ta cũng biết, vậy thì ID đương nhiên hai cô biết luôn rồi."
Phiêu Tuyết nhìn Lâu Thanh Thanh với vẻ buồn cười: "Nếu các cô vẫn cho là như vậy thì tôi và chị tôi sẽ thay phiên nhau PK với bốn người các cô, thao tác không thể nói dối."
"Phải, Khuynh Tuyết Phiêu Thành là game thủ đứng thứ ba bảng xếp hạng, còn Lô Vỹ Vy Vy là game thủ đứng đứng thứ sáu.
Chỉ cần PK một cái là biết ngay thật hay giả, thao tác đâu bắt chước được." Có một anh chàng nói với người bên cạnh, mấy người ngồi chung quanh cũng gật đầu tán thành.
Phiêu Tuyết nghe thấy hết những gì bọn họ nói, nhìn Lâu Thanh Thanh: "Sao thế? Không dám à?"
Lâu Thanh Thanh thấy vẻ mặt đầy khinh bỉ của cô thì nổi giận đùng đùng: "PK thì PK, ai sợ ai chứ?"
Sau đó, tất cả mọi người đều đổ xô về phía các cô gái PK.
Ngô Vũ Phàm gọi người phục vụ, dặn mang ra mấy cái máy vi tính.
Phiêu Tuyết nhận lấy chiếc máy tính xách tay màu trắng: "Bốn người các cô xông lên cùng một lúc đi, để chị tôi PK với mấy cô trước đã rồi tới tôi."
Thật tình cờ, ngay lúc này điện thoại của cô lại reo lên, cô liếc mắt nhìn nó một cái: "Các cô cứ đấu với chị tôi trước đã, yên tâm đi, sức chiến đấu của chị tôi không kém hơn tôi đâu, các cô nhất định sẽ chung thân khó quên."
Nói xong, Phiêu Tuyết liền ra ngoài tiếp điện thoại.
"A lô, có chuyện gì vậy Tiêu Nại?"
"Em ở đâu?"
"Em đang ở khách sạn Mộng Phàm."
"Sao em lại ở đó?"
"Hôm nay là ngày họp mặt trong Bích Hải Triều Thanh Các, em đến để giết chết tâm của gia tộc Tiểu Vũ.
Xin lỗi nha, hôm qua em quên báo cho anh biết."
"Tối nay trời mưa, ăn xong anh đón em."
"Được."
"Anh còn có việc phải làm, cúp máy trước đây."
"OK, bye bye!"
Dứt lời Tiêu Nại liền cúp máy, Phiêu Tuyết bỗng có một dự cảm không lành, luôn cảm thấy hôm nay sẽ có chuyện không hay xảy ra.
Không ngờ, giác quan thứ sáu của phụ nữ chính xác như thế!
Cô vừa mới bước vào đã nghe thấy tiếng người ai đó hô hào: "Trời ạ, Tiểu Vũ Yêu Yêu toàn là bị Lô Vỹ Vy Vy tấn công thôi."
Lúc Phiêu Tuyết đến bên cạnh Vy Vy còn đánh giá mấy câu: "Kỹ thuật vốn chẳng có gì ghê gớm cả, chỉ có điều là đối thủ quá kém cỏi.
Chị à, chị có chắc là muốn lãng phí thời gian để giáo huấn một cái bình hoa chứ?"
"Được rồi Tiểu Vũ Yêu Yêu, món khai vị đã hết, còn có món chính ở phía sau đang đợi các cô đấy." Dứt lời, Vy Vy liền kết thúc trận PK này.
Vy Vy đứng dậy bảo cô: "Giao lại cho em."
"Chị yên tâm, em nhất định sẽ khiến mấy cô ta kêu gào vì hối hận."
Phiêu Tuyết ngồi xuống ghế, mắt nhìn bốn người Vũ Dao: "Các cô xông lên hết đi, tôi không thích tốn thời giờ."
Vũ Dao hơi nóng giận mà đẩy Chân Thiếu Tường bên cạnh một cái, anh ta nhanh chóng lấy lại tinh thần đáp với Vy Vy và Phiêu Tuyết: "Khuynh Tuyết, nãy giờ các cô đã chơi lâu lắm rồi, hẳn là mọi người cũng cảm thấy đói bụng.
Hay là chúng ta ăn bữa tối trước đi?"
"Anh là ai? Dựa vào đâu mà đòi quản tôi?" Phiêu Tuyết cứ chằm chằm vào máy vi tính, không thèm nhìn đến Chân Thiếu Tường một cái.
"Tôi là Chân Thủy Vô Hương."
"À, ra là tra nam, một hoa tâm đại thiếu, bộ tôi có quen biết anh sao? Trước đây tôi không quen anh, sau này cũng không, vậy xin anh hãy câm miệng lại.
Tiểu Vũ Yêu Yêu, chúng ta có thể bắt đầu được rồi, thời gian là vàng bạc đấy, chẳng lẽ các cô sợ?" Cô liếc mắt về phía Vũ Dao lần nữa.
Mấy người Vũ Dao bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn ngoài cùng xông lên, chỉ trong một giây chớp nhoáng liền bị kết liễu.
Phiêu Tuyết đứng lên, quay sang Điệp Mộng và Vũ Phàm: "Em đói rồi, chúng ta ăn cơm thôi."
"Suýt nữa anh đã quên mất, Phiêu Tuyết là chúa ăn hàng mà nhỉ? Có thấy đói không? Anh kêu người mang thức ăn ra." Vũ Phàm xoa xoa đầu cô rồi kéo Điệp Mộng về bàn ăn.
Phiêu Tuyết với Vy Vy cũng đi theo sau.
Những người khác thì tụm năm tụm ba nói chuyện, vẻ mặt bốn người Vũ Dao càng thêm tồi tệ, vừa mới ngồi xuống đã có anh chàng hỏi hai chị em Vy Vy, Phiêu Tuyết: "Không biết là phải gọi hai cô thế nào đây?"
"Gọi tôi là Khuynh Tuyết được rồi."
Phiêu Tuyết vừa đáp xong, Vy Vy nói tiếp ăn theo: "Gọi tôi là Lô Vỹ đi."
Đến lúc gần kết thúc, một người nam sinh kia buông đũa, hỏi: "Khuynh Tuyết, Lô Vỹ, hai cô còn là sinh viên hay đã đi làm rồi?"
"Chúng tôi đều là sinh viên."
Thêm một anh chàng khác nói với Phiêu Tuyết: "Danh tiếng Trùng Khánh, món ăn Công Nghệ, gái Ngoại Ngữ, trai Hàng Không.
Các cô học ở trường nào vậy?"
"Chúng tôi học ở Đại học Trùng Khánh, tôi là khoa Âm Nhạc, chị tôi học khoa Công Nghệ Thông Tin." Phiêu Tuyết trả lời xong liền cúi đầu, người nào sáng suốt sẽ nhìn ra được, cô không muốn nói đến chuyện này.
Ngô Vũ Phàm thấy thế thì chuyển đề tài ngay: "Bây giờ vẫn còn sớm, chúng ta đi hát đi."
Còn bổ sung thêm một câu: "Ở trên lầu có mấy phòng karaoke, chúng ta có thể lên đó hát."
"Không cần đâu Phàm ca, tụi em phải về nhà rồi." Phiêu Tuyết xem di động một chút rồi từ chối anh.
"Bên ngoài trời mưa lớn lắm, Phàm Phàm, anh chở Phiêu Tuyết với Vy Vy về đi."
"Không cần không cần, sẽ có người đến đón chúng em."
Vy Vy nhìn Điệp Mộng nói tiếp: "Hơn nữa nếu chị bảo Phàm ca đưa chúng em về thì sẽ gây hiểu lầm đó."
"À, chị hiểu rồi, vậy tụi chị đứng đây chờ cùng các em."
"Được á chị Điệp Mộng!"
Phiêu Tuyết với Vy Vy mỗi người khoát lấy một bên tay của Điệp Mộng, quên luôn Vũ Phàm một mình ở phía sau.
Anh đành cười bất đắc dĩ, lắc đầu một cái rồi đi theo.
Mấy người khác cũng muốn xem trò vui nên xôm tụ chạy theo, cùng hai cô ra cửa chờ.
Qua một lúc sau, có hai chiếc SUV trắng xuất hiện trong tầm mắt mọi người, ai cũng thò đầu ra để có thể nhìn rõ được xem dáng vẻ của bạn trai hai nữ thần trông ra sao.
Vậy nên khi Tiêu Nại và Vu Bán San bước xuống dưới bóng dù, tất cả mọi người trừ Vũ Phàm với Điệp Mộng ra, ai cũng đều "Woah!" một tiếng.
Có luôn một nữ sinh chạy thẳng đến bên người Phiêu Tuyết: "Woah, Khuynh Tuyết, đó là bạn trai của cô à? Cả hai người đều đẹp trai quá!"
Thêm một người nữa chạy tới chỗ Vy Vy, đồng tình: "Phải phải, hai người đều đẹp trai quá! Một người thì tuấn tú theo kiểu nhã nhặn trí thức, một người thì đẹp với vẻ hoạt bát vui tươi." Hai cô chỉ cười trừ không đáp.
Tiêu Nại đến trước mặt Phiêu Tuyết: "Về thôi."
"Ừm."
Còn Vu Bán San thì chỉ ôm lấy Vy Vy, che dù cho cô, cùng nhau cất bước đi.
Lâu Thanh Thanh lại bắt đầu giở trò, hét lớn: "Hai anh đẹp trai ơi, bạn gái các anh trong game cưới đến mấy thằng đàn ông trong game đấy, suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt, gây ra bao nhiêu là thị phi, tệ hại vô cùng.
Tất cả mọi người ở đây đều biết, các anh đừng để bị mấy cô ta lừa gạt!"
Phiêu Tuyết và Vy Vy cố gắng nén lại cơn giận của mình, Phiêu Tuyết còn định cho cô ta đẹp mặt một chút nhưng lại bị Tiêu Nại kéo vào lồng ngực, anh chẳng thèm nhìn Lâu Thanh Thanh một cái: "Chỉ cần cô ấy bằng lòng ở bên tôi thì tôi sẽ không để ý những điều đó."
Vu Bán San ôm chặt lấy Vy Vy, đặt lên trán cô một nụ hôn: "Tôi chỉ sợ Vy Vy ghét con người của tôi, chứ làm sao tôi lại có thể ghét Vy Vy được chứ? Hơn nữa, tôi không ngại điều này."
Nói xong hai đôi tình nhân rời đi, còn Lâu Thanh Thanh thì giận dữ chua ngoa trách móc hai anh chàng nào đó.
Phiêu Tuyết ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài: "Em luôn biết anh có tài ăn nói khiến người ta tức chết không đền mạng rồi, nhưng mà hôm nay, khẳng định là mấy người Lâu Thanh Thanh bị các anh làm cho tức chết luôn!"
Tiêu Nại vẫn lẳng lặng tiếp tục lái xe, cô nhìn sang anh một chút: "Nếu như em "hồng hạnh vượt tường" (ngoại tình) thật thì anh làm sao bây giờ?"
Khi Tiêu Nại dừng xe chờ đèn đỏ, anh quay đầu nhìn cô: "Em sẽ không làm vậy, mà nếu có thật...!Cùng lắm là, em vượt tường một phân, anh dời tường một phân, em vượt một tấc, anh dời một trượng."
Phiêu Tuyết sau khi nghe xong thì mỉm cười ngọt ngào.
Bên Vy Vy cũng hỏi một câu y hệt như vậy với Bán San thì anh trả lời là: "Nếu như em "hồng hạnh vượt tường" thì anh sẽ tìm ngay một cái biệt thự nào đó to to rồi nhốt em lại, không cho em ra ngoài."
Nghe anh đáp xong, Vy Vy bật cười: "Câu trả lời này của anh, thật sự nằm ngoài dự kiến của em."
-o0o-
(•Sam•): sau một hồi edit kì công, tui chợt nhận ra rằng chỉ còn sáu chương nữa là truyện kết thúc mỹ mãn :>>
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...