Hạ Dài FULL


Nghe vậy lông mày của Vu Hạ giật giật, theo bản năng cô mím môi nhìn Quý Thanh Dư một cái.
Quý Thanh Dư cười khẽ, nhấc mí mắt nhìn cậu ta một cái, nhướn mày nói: “Trai chưa vợ gái chưa chồng, tự do yêu đương cũng phải báo cáo cho Giang tổng?”
Giang Bình Dã ể một câu dài: “Hôm nay không có cách nào nói chuyện rồi.”
Vu Hạ và Tống Dao nhìn nhau một cái, nhịn không được liền cười ra tiếng.

Quả nhiên mặc kệ hiện tại hay thời trung học Giang Bình Dã cũng không thể đạt được mục đích gì từ Quý Thanh Dư.
Nhưng Giang Bình Dã vẫn không nhịn được lảm nhảm: “Vậy hai người các cậu ai theo đuổi ai? Cái này chắc có thể nói nhỉ.”
Giờ phút này anh ấy không còn là người mới nổi về công nghệ nữa mà chỉ là bạn tốt của bọn họ, vẫn cà lơ phất phơ như trước, nhàn rỗi sẽ cãi nhau với Tống Dao, thỉnh thoảng bị Quý Thanh Dư mắng mỏ hai ba câu cũng không hề tức giận.
Có lẽ sợ Quý Thanh Dư nói thêm điều gì đó không nể mặt Giang Bình Dã nên Vu Hạ trả lời trước: “Có thể nói.”
Nghe vậy Vu Hạ chưa kịp nói tiếp Quý Thanh Dư đã trả lời: “Là tôi theo đuổi Vu Hạ.”
“Ồ”.

Tuy rằng trong lòng đã sớm đoán được từ trước nhưng khi tai nghe thấy chính miệng Quý Thanh Dư nói theo đuổi Vu Hạ, Giang Bình Dã vẫn cảm thấy kinh ngạc.
Sau đó anh cười nói đùa: “Lão Quý, không phải là từ lúc học trung học đã mơ ước Vu Hạ rồi đó chứ, nếu không thì tại sao mãi vẫn chưa có bạn gái.”
Quý Thanh Dư như có như không nhìn Vu Hạ sau đó cười khẽ, chậm rãi nói: “Đúng vậy.”
Nói xong anh thu hồi tầm mắt rồi liếc Giang Bình Dã một cái: “Không được à?”
Vu Hạ mím môi nhẹ nhàng chớp chớp mắt, hai má liền đỏ bừng lên.
Mặc dù Quý Thanh Dư biết Vu Hạ yêu thầm mình từ hồi trung học nhưng khi có ai hỏi ai theo đuổi ai thì Quý Thanh Dư vẫn nói là anh theo đuổi cô trước.
Đáy lòng Vu Hạ tràn ra sự ngọt ngào.
Mấy người lại nói chuyện câu được câu không với nhau.

Khi đồ ăn mang lên, vừa ăn vừa nói một chút chuyện về thời trung học.


Bởi vì Quý Thanh Dư không uống rượu nên Giang Bình Dã cũng không có hứng thú uống, vừa ăn vừa nói chuyện xong đã là hai tiếng sau, lúc từ trong khách sạn đi ra ngoài trời vẫn còn sáng.
Tống Dao kéo tay Vu Hạ, cúi đầu nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm liền đề nghị muốn đi dạo phố.

Đã rất lâu rồi cô cũng chưa tự do đi mua sắm, đúng lúc hôm nay nhiều người hơn nữa trung tâm thương mại hai tiếng nữa mới đóng cửa nên vẫn có đủ thời gian để các cô mua đồ.
Quý Thanh Dư và Giang Bình Dã không có ý kiến gì, Vu Hạ lại càng không.

Đúng lúc cô cũng muốn mua quần áo cho bản thân, hơn nữa khó có cơ hội được đi dạo phố cùng với Tống Dao.
Sau khi thống nhất ý kiến Vu Hạ và Tống Dao lần lượt lên xe bạn trai của mình đi tới trung tâm thương mại ở nội thành.
Thời điểm này hầu như mọi người đều đi ăn cơm nên trong trung tâm thương mại không có nhiều người lắm.

Quý Thanh Dư và Giang Bình Dã đỗ xe ở cửa trung tâm bảo Vu Hạ và Tống Dao đi vào trước, đem xe đi đỗ rồi mới vào sau.
Sau khi xuống xe Tống Dao kéo Vu Hạ lên tầng sáu, hầu hết các cửa hàng đều ở tầng sáu.

Bởi vì lần trước còn lo lắng về tình hình kinh tế của Vu Hạ nhưng lần này lại có Quý Thanh Dư đi cùng nên chắc chắn sẽ quẹt thẻ của Quý Thanh Dư.

Tống Dao cũng không khách sáo nữa dẫn Vu Hạ đi thẳng đến mấy cửa hàng xa xỉ mà cô hay mua, mặc dù nó không phải những thương hiệu nổi tiếng nhưng chúng đều được thiết kế theo cách riêng biệt, rất có phong cách, đương nhiên giá cũng không hề rẻ.
Đợi Quý Thanh Dư và Giang Bình Dã đỗ xe xong, Tống Dao một tay cầm áo khoác, đổi qua đổi lại để so sánh trên người Vu Hạ.
“Hạ Hạ, cậu thích cái nào?” Tống Dao nhìn hai chiếc áo khoác khác màu: “Hình như hai màu này đều rất đẹp, nếu không cậu thử hết xem sao.”
Nghe vậy Vu Hạ cúi đầu nhìn thoáng qua giá trên mác áo, trên mặt mác ghi giá bốn con số, cô vừa định từ chối thì chợt nghe thấy tiếng Tống Dao vui vẻ nói: “Các cậu lên rồi.”
Nói xong cô ấy nhìn về phía Quý Thanh Dư: “Lại đây nhìn xem, tớ chọn cho Hạ Hạ hai chiếc áo khoác này trông có đẹp không.”
Vu Hạ theo bản năng xoay người nhìn sang thấy Quý Thanh Dư đang bước tới.

Miệng anh thản nhiên cong lên cười, đứng ở phía sau cô: “Không tệ, đi thử xem?”
Vu Hạ chưa kịp trả lời Tống Dao liền mở miệng nói trước: “Cậu xem Quý Thanh Dư cũng nói không tệ rồi, chứng minh mắt nhìn của tớ cũng không tồi, chúng ta đi thử xem.”
“......”
Đã nói như vậy rồi nên Vu Hạ không tiện từ chối, chỉ có thể gật đầu.
Thấy Vu Hạ gật đầu Tống Dao vui vẻ gọi nhân viên mang váy và hai chiếc áo khoác cô vừa chọn cho Vu Hạ rồi dẫn cô đi vào phòng thay đồ.
Thừa dịp Vu Hạ và Tống Dao vào phòng thay đồ Quý Thanh Dư liền hỏi Giang Bình Dã định tính như thế nào về mối quan hệ với Tống Dao, dù sao thì nghề nghiệp của Tống Dao cũng đặc thù.
Nghe vậy Giang Bình Dã cười cười: “Còn tính thế nào nữa, chờ cô ấy chơi đủ đã, dù sao hiện tại tôi có đủ năng lực để đỡ cô ấy, cô ấy muốn chơi mấy năm thì tôi chờ cô ấy cừng ấy năm, có thời gian mà.”
Quý Thanh Dư cong môi: “Cậu đã giải thích rõ ràng với Tống Dao chuyện trước kia chưa.”
“Đã sớm nói rõ rồi.” Giang Bình Dã cười khổ: “Lần đầu tiên cảm thấy con gái khó theo đuổi như vậy.”
Quý Thanh Dư cười: “Tống Dao cũng chỉ là muốn giáo huấn cậu thôi, nhưng hồi trung học cậu thật sự không có cảm giác với Tống Dao à?”
Giang Bình Dã cười gượng hai tiếng: “Cậu cảm thấy sao?”
“Vậy hồi trung học cậu có mấy người bạn gái?”
Giang Bình Dã: “Đó là do trẻ tuổi không biết, hơn nữa tôi và Tống Dao cùng nhau lớn lên, tình cảm quá phức tạp, lúc đó tôi cũng chưa từng thích ai, sao có thể biết đó chính là thích được.”
Nói xong Giang Bình Dã ngẩng đầu nhìn Quý Thanh Dư: “Thế hồi trung học cậu thật sự có ý tứ với Vu Hạ hả?”
Quý Thanh Dư nghe vậy liền khựng một lát, suy nghĩ liền trôi xa, cụ thể anh cũng không nhớ rõ lắm.

Nếu nói ấn tượng rung động sâu sắc nhất từ trước đến nay chỉ có duy nhất một lần, chính là lúc pháo hoa bắn trong đêm giao thừa.
Nhưng bây giờ anh nghĩ lại, lúc đó chắc là Vu Hạ không nghe thấy anh nói năm mới vui vẻ.
Lấy lại tinh thần, Quý Thanh Dư cong khóe môi, thản nhiên cười: “Cậu nghĩ sao?”
Giang Bình Dã chưa kịp mở miệng phòng thay đồ đối diện liền bị người bên trong mở ra.
Tống Dao phấn khích bước giày cao gót đi tới, chạy đến trước mặt Giang Bình Dã xoay một vòng: “Thế nào, đẹp không?”

Giang Bình Dã cúi đầu nhìn cô cười: “Đẹp, lại đi thử thêm mấy bộ khác?”
Bên kia, Quý Thanh Dư cất bước đi tới phía Vu Hạ, anh nâng tay sờ nhẹ tóc cô: “Thế nào, thích không?”
Vu Hạ chưa bao giờ mặc một chiếc áo khoác màu nổi bật như vậy, quần áo mùa đông của cô đều là màu tối, sáng nhất chắc chỉ có chiếc áo len màu nâu nhạt.

Đột nhiên mặc một chiếc áo khoác màu rượu đỏ như vậy cô nhất thời chưa kịp thích ứng.
Cô cúi đầu nhìn quần áo trên người mình sau đó ngẩng đâu nhìn lên, cẩn thận nói: “Đẹp không?”
Quý Thanh Dư lui về sau vài bước, cẩn thận đánh giá, dùng giọng nói dịu dàng nói với cô: “Rất đẹp.”
Vu Hạ nhìn anh: “Thật không?”
Quý Thanh Dư cúi đầu: “Thật.”
Màu sắc quần áo của Vu Hạ từ trước đều là kiểu ngọt ngào thục nữ, đây là lần đầu tiên anh thấy Vu Hạ mặc đồ sáng như vậy nên anh bị kinh diễm vài phần.
Đang nói chuyện Tống Dao và Giang Bình Dã từ đầu bên kia đi tới, cười khoác tay Vu Hạ: “Thế nào, Hạ Hạ của chúng ta có xinh đẹp không?”
Quý Thanh Dư nhẹ nhàng quay đầu đi, anh mắt lướt qua Tống Dao, cuối cùng ánh mắt dừng trên gương mặt xinh đẹp của Vu Hạ, thản nhiên cười: “Vợ của tôi đương nhiên là xinh đẹp rồi.”
Nghe thấy vậy hai má Vu Hạ liền đỏ lên, nóng bừng.
“Đi đi đi, chúng ta lại đi thử thêm bộ khác.” Nói xong Tống Dao chọn một bộ khác rồi kéo Vu Hạ vào phòng thay đồ.
Lần này Vu Hạ đổi sang một chiếc áo khoác dài màu trắng, đơn giản mà thanh lịch, giống với phong cách thường ngày của cô.
Vu Hạ: “Bộ nào đẹp?”
Quý Thanh Dư dựa vào cửa, nghiên đầu nhìn cô đáp: “Đều đẹp.”
Vu Hạ ngắm mình trong gương một lần nữa, dường như không biết nên chọn bộ nào.

Màu rượu đỏ rất quyến rũ nhưng không giống phong cách của cô, bộ màu trắng này mặc vào lại cảm thấy rất có khí chất.

Hai chiếc áo khoác đều có giá bốn chữ số, hai bộ đều hơi xa xỉ, nhưng dù sao ngay từ đầu cô cũng không định để Quý Thanh Dư trả tiền.
Do dự vài giây Vu Hạ cười: “Ừm...!em cảm thấy bộ màu trắng này đẹp hơn một chút.”
Quý Thanh Dư cong môi, dịu dàng đáp lời, lúc Vu Hạ quay lại về phòng thay đồ anh liền nhấc chân đi tới quầy thanh toán, nhẹ nhàng nói: “Phiền cô gói lại hai bộ kích cỡ giống nhau vợ tôi vừa thử.”
Nghe vậy cô nhân viên liền ngạc nhiên, sau dó lịch sự cười: “Vâng, ngài chờ một chút.”
Nói xong nhân viên liền kéo tay đồng nghiệp đi vào trong nhà kho để lấy hai bộ quần áo kia, vừa đi vừa nhỏ giọng nói: “Cứu mạng, không ngờ anh đẹp trai kia đã kết hôn rồi.”

Cô nhân viên kia cũng vô cùng ngạc nhiên: “Thật hả? Bọn họ đã kết hôn rồi ư? Tôi còn nghĩ họ chỉ là bạn bè bình thường chứ.”
“Còn chẳng phải sao, vừa nãy tôi nghe thấy chính miệng anh đẹp trai kia gọi cô ấy là vợ.”
“Hu hu hu, vì sao soái ca toàn kết hôn sớm vậy chứ.”
Gặp được trai đẹp vốn đã không dễ, lần này còn gặp được hẳn hai người nhưng không ngờ hai anh đẹp trai nều đã có bạn gái, càng không ngờ là người này còn hào phóng hơn người kia.
“Đẹp trai đã đành lại còn có tiền như vậy, hai bộ quần áo cô gái kia vừa thử tính chung đã hơn mười vạn rồi.
“Không ghen tị được.”
Khi Vu Hạ và Tống Dao ra khỏi phòng thử đồ lần nữa Quý Thanh Dư và Giang Bình Dã đã thanh toán xong mấy bộ các cô thử rồi.
Thấy vậy Vu Hạ liền ngẩng đầu nhìn Quý Thanh Dư: “Sao anh mua cả hai bộ rồi?”
Quý Thanh Dư cười: “Thấy đều đẹp nên mua cùng luôn.”
Lúc mấy người cùng đi ra ngoài trung tâm thương mại trời đã tối, ngày mai Tống Dao và Giang Bình Dã còn phải lên máy bay nên bốn người liền tách ra ở trung tâm mua sắm.
Mặc dù cô không phải tiêu tiền nhưng Vu Hạ có chút đau lòng với chiếc áo khoác năm nghìn tệ này, mua hai bộ thật sự rất đắt.
Sau khi về đến nhà Vu Hạ chưa từ bỏ ý định hỏi Quý Thanh Dư: “Trung tâm mua sắm hôm nay chúng ta đến chắc là có thể đổi trả đúng không anh?”
Quý Thanh Dư buông điện thoại xuống hỏi cô: “Sao lại hỏi như  vậy?”
Do dự vài giây Vu Hạ mím môi: “Em cảm thấy chỉ cần một bộ là đủ rồi, hơn nữa nhiều cũng không mặc đến.

Trong nhà vẫn còn áo khoác cũng có thể mặc, nếu không ngày mai em đi trả lại một bộ.”
Nói xong Vu Hạ đứng lên: “Nếu không em lại mặc cho anh xem cái nào đẹp hơn___”
Nói còn chưa xong đã bị Quý Thanh Dư kéo vào trong ngực, anh cười: “Đừng giày vò nữa.”
Vu Hạ: “Vì sao chứ?”
“Anh chọn một bộ đẹp nhất rồi chúng ta giữ lại.”
Quý Thanh Dư nghiêng đầu nhìn cô, thản nhiên cười: “Nếu anh không chọn được thì sao?”
“Sao lại không chọn được chứ?”
“Bởi vì___”
Dừng một chút, Quý Thanh Dư nhẹ nhàng ghé sát vào bên tai cô, hơi thở ấm áp phả lên sườn mặt cô, giọng nói trầm khàn: “Không mặc gì đẹp nhất.”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui