Một ngày trước, anh và mẹ mình ở Tây Thành, từ nhỏ anh đã biết mình mồ côi cha, cuộc sống cũng không có khổ như trong phim, không lo ăn mặc, mẹ anh có nghề nghiệp vẻ vang, thậm chí trong nhà bọn họ còn có dì giúp việc giúp làm cơm chiều, nhưng anh không biết là khi đó mẹ đã dây dưa về vấn đề quyền nuôi con gần một năm với cha.
Mẹ bảo vệ anh rất tốt, anh không phải tiếp nhận quá nhiều với những thứ tiêu cực, nhưng cũng không phải cái gì cũng không biết, trẻ con luôn có một loại năng lực biết trước điều gì đó một cách kỳ quái.
Cho nên khi bị đưa về Đường gia, anh không phản kháng quá mức, bởi vì anh cảm thấy không cần thiết, cũng có một loại quật cường không muốn để mẹ nhận ra rằng anh đã sụp đổ.
Khúc mắc tình cảm của cha mẹ quá mức phức tạp nên nữ chủ nhân Đường gia xem anh như kẻ thù, chị gái cùng cha khác mẹ cũng không mấy thân thiện với anh, nhưng ngoài mặt bọn họ vẫn biểu hiện rất tốt, ai cũng không tìm ra được tật xấu, người ngoài nhìn vào còn phải khen một tiếng mẹ kế khoan dung độ lượng và chị gái thân thiện tốt bụng.
Nhưng trong mắt anh chỉ còn lại toàn những dối trá, nên trong lòng cảm thấy chán ghét.
Mấy năm nay, quan hệ giữa anh và cha mình cũng không tốt, cha cảm thấy anh làm việc không đàng hoàng, không thể trợ giúp tốt được sự nghiệp của ông ta, không xứng làm con ông ta, mẹ kế ngoài mặt thì kiên nhẫn khuyên nhủ anh, nhưng thật ra sau lưng càng hy vọng anh vĩnh viên tiếp tục không làm việc đàng hoàng như vậy.
Chị anh càng ý tứ hơn, từ nhỏ đã muốn bồi dưỡng anh thành phú nhị đại làm việc không đàng hoàng, toàn đưa cho anh những thứ ăn chơi trác táng.
Anh đã hiểu loại tâm tư ngoài thì đường hoàng sau lưng lại đâm chọt này từ sớm, cho nên mỗi khi bị cha mắng "Trong nhà đều nuông chiều mày, nhất là chị gái mày, đối xử với mày như vậy còn chưa đủ tốt à? Mày nhìn xem mày đang làm cái gì", anh chỉ muốn cười.
Sau đó liền làm loạn đến căng thẳng.
Hai ngày trước Đường Hạo đã ghi lại dấu vân tay của Hạ Chí, nhưng mỗi lần Hạ Chí vào phòng vẫn sẽ gõ cửa trước.
Nhưng hôm nay cô ấn chuông cửa hai lần, gõ bảy tám lần không thấy có động tĩnh, nên nghĩ có khi anh vẫn chưa về.
Trong tay Hạ Chí cầm rất nhiều thứ, dứt khoát quét dấu vân tay đi vào.
Cô đang đứng ở trước cửa thay giày, trong phòng tối đen như mực, quả nhiên là không có người, cô lần mò bật đèn rồi mang đồ vào phòng bếp.
Cô mang nguyên liệu nấu ăn vào trong, nhìn đồng hồ, đã tám giờ tối rồi, sao anh còn chưa về?Cô lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho anh: Anh đi đâu rồi?Tiếng di động mơ hồ truyền đến từ ngoài ban công, cô nghi ngờ đi qua phòng khách đến ban công nhìn thử, sau đó liền hoảng sợ.
Cả người Đường Hạo lún vào trong ghế mây, trong tay cầm gạt tàn đầy những tàn thuốc, anh dường như có chút bất ngờ, nghiêng đầu nhìn cô: "Ăn cơm chưa?"Anh vừa mở miệng, chắc vì hút quá nhiều mà giọng nói rất khàn,Hạ Chí không biết chuyện gì đã xảy ra với anh, nhưng trực giác đoán rằng tâm trạng anh rất không tốt nên cô ngồi xổm xuống, gác đầu lên đùi anh ngước nhìn, nhẹ giọng hỏi: "Anh làm sao vậy?"Đường Hạo cúi đầu nhìn cô vài giây, sau đó nói: "Hôm nay anh xem một bộ phim truyền hình, trong đó nói, có một con sói quyết tâm phải bắt được cừu, nhưng trải qua muôn vàn gian khổ cuối cùng vẫn không bắt được gì, vợ của nó còn luôn đánh nó, xem xong liền cảm thấy thật đau lòng, em nói xem, thế giới này có phải rất tàn khốc không?" Nét mặt anh ẩn nhẫn lại đau buồn.
Lúc đầu Hạ Chí còn chăm chú nghe, nghĩ xem có phải tivi gợi lên cho anh chuyện gì thương tâm không, nghe xong cô im lặng một lát, véo cánh tay anh, nghiến răng nói: "Đừng nói với em cái anh xem chính là “Cừu Vui Vẻ Và Sói Xám” đẩy nhé.
”Đường Hạo nở nụ cười, phảng phất giống như người mang vẻ mặt trầm tư cô quạnh vừa rồi không tồn tại.
Hạ Chí không hỏi tới cùng, cô đè lên chân anh, ngước mặt, làm ra tư thế như muốn hôn anh: "Không thì! em tới an ủi anh nhé?"Nụ cười trên mặt Đường Hạo cứng lại, anh nhéo cằm cô: "Hạ Chí, sao em cứ kích động vậy? Chẳng lẽ em hôn anh thì người thua thiệt là anh à?" Anh muốn từ từ từng bước tiến tới, nhưng cô chỉ muốn ngay lập tức.
Hạ Chí không hiểu cái này: "Nhận một cái hôn sao lại liên quan đến việc hơn thua thế nào.
Anh vui vẻ em cũng vui vẻ, sao anh lại có thể nghĩ đến thua thiệt chứ? Anh như vậy là không được rồi, anh như thế là tàn dư của tư tưởng chế độ phong kiến nam quyền, là chủ nghĩa đàn ông! Hạ Chí còn đang lảm nhảm đến cùng với anh thì chợt bị đôi môi chặn lời.
Đôi mắt cô đột nhiên mở to, thanh âm buộc phải nuốt lại vào cổ họng, tay anh mạnh mẽ luồn ra sau gáy nâng gương mặt cô lên.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...