Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh

Edit: Shun An

Beta: Be Lười

Liên quan tới hai chiếc ACJ31 được giao đến thành phố Giang, nhất thời dẫn đến một trận bàn luận sôi nổi của hàng không Hằng Thế. Mặc dù trước đó mọi người đã nhìn thấy hình ảnh ra mắt ở trong video quảng cáo, nhưng mà thật sự tận mắt thấy được hình dáng của máy bay ngoài đời, vẫn rung động sâu sắc.

Cách chuyến bay đầu của ACJ31 vẫn còn một tuần, không ít tiếp viên hàng không chuyến trong nước đã bắt đầu nhìn chằm chằm mạng nội bộ. Nhìn thử một chút là ai may mắn, dù sao tầm quan trọng của chuyến bay đầu không hề tầm thường, nhất định sẽ có truyền thông đến phỏng vấn, nghe nói là người được công ty coi trọng, mới có thể yên tâm sắp xếp cho bay trong chuyến bay đầu tiên.

Nhưng mà Giang Tử Duyệt là người bình tĩnh nhất trong nhóm tiếp viên trưởng. Mấy hôm trước cô ta cầm theo sách nhiệm vụ bay đến phòng làm việc của Vương Nhạc Khang, lúc khom lưng nhìn thấy tên mình ở bên trong văn kiện trên tay của anh ta, biết ổn rồi, liền vui vẻ mà chuẩn bị nghỉ phép đi Tây Ban Nha với cơ trưởng Nhạc.

Đây cũng là một kì nghỉ nhỏ cho cô ta khi chuyển từ chuyến bay quốc tế sang chuyến bay quốc nội.

Đối với chuyện này Nghê Đồng thật không hiểu nổi. Chuyến bay quốc tế tốt biết bao, kỳ nghỉ dài, tiền lương cao, còn có thể đi chơi khắp nơi trên thế giới, không giống cô ta luôn chỉ bay bốn đoạn đến một chỗ, cảm giác vẫn chưa nhìn thấy được cảnh đời như thế nào.

Nhưng mà người ta bây giờ đang yêu đương cuồng nhiệt với cơ trưởng Nhạc, sắp đính hôn, muốn trở về gia đình cũng bình thường.

Có vị hôn phu như vậy, nói không chừng qua mấy năm chị ấy sẽ từ chức dành toàn bộ thời gian làm phu nhân.

Nghê Đồng suy nghĩ một chút còn hơi hâm mộ, cô cũng muốn tìm một bạn trai cơ trưởng. Thế nhưng một hãng hàng không lớn như vậy, không có ai hợp mắt với cô.

Nhắc đến cơ trưởng, Nghê Đồng đột nhiên gửi cho Giang tử Duyệt một tin nhắn.

“Sư phó, chị có biết phi công hôm nay bay đến cùng với ACJ31 là nữ không?”

Chuyện Nghê Đồng nghe thấy, Giang Tử Duyệt làm sao lại không nghe thấy.

“Biết chứ, sao vậy?”

Thấy chị ấy bình tĩnh như vậy, Nghê Đồng lập tức cảm thấy mình ngạc nhiên quá, nhìn xem người ta bình tĩnh hơn bao nhiêu.

“À, không có gì, thì nói vậy thôi. Chị lên đường vui vẻ.”

Thấy Giang Tử Duyệt không nói chuyện phiếm gì, Nghê Đồng cũng chỉ có thể coi như không có gì, tiếp tục quay lại phòng uống rượu cùng mấy người bạn.

Sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời còn chưa ló ra, một trận mưa phùn triền triền miên miên đã đánh thức thành phố này.

Về Nam Thiên vốn là vậy, trong không khí luôn có sương mù không tan hết, giặt quần áo phơi cũng không khô.

Thật may Nguyễn Tư Nhàn mới vừa trở về thành phố Giang, quần áo còn chưa kịp ỏ vào tủ, những bộ quần áo vẫn còn được xếp gọn ở trong vali, thời tiết này thì thôi lấy ra ủi một chút là có thể mặc được rồi.

Mà cô vừa thuê một căn phòng này là căn khá cao cấp vừa mới làm xong vào năm ngoái, phòng chống ẩm thấp rất tốt, trên vách tường không thấy một chút hơi nước. Hơn nữa bởi vì gần với sân bay, nhiều nhân viên cấp cao và cơ trưởng của các hãng hàng không cũng có một căn phòng ở tạm ở chỗ này, hôm trước cô và cơ trưởng mang máy bay lái về liền ở lại đây.

Thời tiết còn lạnh, Nguyễn Tư Nhàn lấy ra một cái áo khoác có mũ, đội mũ lên đầu, lúc bỏ mũ ra, từng sợi tóc dựng đứng lên.

Nhìn thấy dáng vẻ này của mình, Nguyễn Tư Nhàn không nhịn được liếc mắt nhìn gương.

Cẩn thận suy nghĩ một chút, mình đối với bản thân cũng quá tàn nhẫn.

Hồi đó lúc vừa mới bước vào học viện phi công, mỗi ngày huấn luyện thể lực biến thái đến nỗi mấy người đàn ông còn không chịu nổi.

Đặc biệt là lúc huấn luyện giữ ổn định trong bánh xe lăn, cả người bị đưa vòng một vòng tròn sắt mà xoay từng vòng từng vòng, sau đó tăng tốc độ. Mới đầu Nguyễn Tư Nhàn cũng nôn mửa đến mức trời đất quay cuồng, lảo đảo trở về nhà trọ không chỉ muốn súc miệng, còn muốn gội sạch mấy cái thứ mà cô đã nôn dính vào tóc.


Sau đó cô phát hiện, mỗi ngày phải chăm sóc cho tóc so với những học viên nam khác tốn không ít thời gian. Vì vậy cô dứt khoát đi vào tiệm cắt tóc.

Loading...

Một mái tóc dày đặc mềm mại mà cô nuôi dưỡng suốt mười mấy năm. Dưới sự chăm sóc của cô, cho dù là có uốn tóc cũng không bị rối hay chẻ ngọn. Cho nên ngay cả thợ hớt tóc cũng sờ mái tóc của cô hơn vài lần, hỏi: “Cô gái, muốn cắt thật à?”

Nguyễn Tư Nhàn gật đầu một cái, nói cắt.

Sau đó nghe được cây kéo “Rắc rắc” một tiếng, Nguyễn Tư Nhàn nhắm mắt hít một hơi lạnh, mí mắt hơi lung lay.

Mấy nhát kéo đi xuống, từng sợi tóc dài rơi xuống đất. Sức nặng trên đầu càng ngày càng ít, đôi mắt của nguyễn Tư Nhàn càng nhắm chặt lại.

Chờ đến khi cô mở mắt ra, nhìn thấy mắt tóc ngang tai trong gương thiếu chút nữa ngất đi.

Thôi thì bây giờ coi như mình mở mang kiến thức tạo dáng người mới.

Nguyễn Tư nhàn nhìn mái tóc mình nuôi vừa mới dài đến vai, nhớ lại việc cần làm chuẩn bị ra cửa. Điện thoại di động đột nhiên vang lên hai tiếng “ Tít tít”.

Cô tiện tay cầm lên xem, là tin nhắn Wechat của Bách Dương gửi đến.

[ Bách Dương ]: Sáng nay cô đến báo danh nhậm chức đúng không?

[ Bách Dương ]: Hôm nay đường cao tốc tắc đường. Cô nên ra ngoài sớm một chút, hoặc là đi đường vòng.

Lúc ký kết hợp đồng ở học viện phi công hai người đã lễ phép mà thêm Wechat nhau. Nguyễn Tư Nhàn cho rằng người này chắc là đức hạnh cũng giống như ông chủ cậu ta. Đời này sẽ nằm ở trong danh sách bị liệt ra của cô, không nghĩ tới người này cũng rất tốt, lại còn biết quan tâm.

Nguyễn Tư Nhàn đang muốn trả lời, bên kia lại gửi tới một tin nhắn.

[ Bách Dương ]: Cô ở đâu? Nếu không chờ một lát tôi tiện đường đến đón cô?

Nguyễn Tư Nhàn suy nghĩ một chút, hỏi: Một mình anh sao?

[ Bách Dương ]: Tôi ở trên xe Phó tổng, ngay tại nhà trọ Danh Thần.

[ Nguyễn Tư Nhàn ]: Vậy tôi không tiện đường.

Không tiện đường thì không tiện đường, nhưng là cái từ “Vậy” kia cũng rất có linh tính. Bách Dương tự động đem ý của Nguyễn Tư Nhàn hiểu thành cô từ nhà trọ Danh Thần đến Thế Hàng là không tiện đường.

“Cô ấy không ở cùng tuyến đường với nhà trọ Danh Thần.” Bách Dương quay đầu nói với Phó Minh Dư đang ngồi ở phía sau.

Phó Minh Dư gật đầu một cái, không nói gì.

Xe chậm rãi ngừng ở cửa ra của tiểu khu. Trong lúc chờ hai bên cổng mở ra, Phó Minh Dư ngẩng đầu nhìn bên ngoài cửa xe, ánh mắt đột nhiên ngừng một lát.

Bách Dương từ kính chiếu hậu nhìn thấy Phó Minh Dư đang nhìn chăm chú gì đó, cũng tò mò nhìn theo ánh mắt của anh.

Người phụ nữ cao thẳng đang đứng ở bồn hoa bên đường, tay cầm dù, hình như đang đợi xe, không phải Nguyễn Tư Nhàn còn là ai?

Bên trong xe đột nhiên yên lặng như chết vậy.


Không phải nói không tiện đường sao?

Là không nhận ra bốn chữ “ Nhà trọ Danh Thần” sáng bóng kia sao?

Bách dương ho khan một tiếng, mở ipad ra, mở ra một phần ghi chép cuộc họp, đưa cho Phó Minh Dư, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

“Phó tổng, đây là ghi chép của cuộc họp ngày hôm qua.”

Phó Minh Dư nhận lấy ipad, lật hai trang, đột nhiên nói: “Có phải lúc đến học viện phi công cậu đã đặc tội với người ta hay không?”

Bách Dương lập tức nghĩ lại mỗi một cử chỉ, lời nói lúc đó. Cậu ta cảm thấy mình từ trước đến giờ tác phong nhẹ nhàng, lại biết nói chuyện, cũng chưa bao giờ đỏ mặt với người ta, dáng dấp cũng coi như một tiểu soái, tiểu soái làm sao biết lại đắc tội với người ta chứ?

Cậu vẫn chưa trả lời, Phó Minh Dư lại nói: “Sau này chú ý lời nói của mình một chút, đừng làm mất mặt tôi.”

Bách Dương: “…”

Được rồi, ông chủ nói là vấn đề của cậu, vậy thì chính là vấn đề của cậu.

“Đã biết, sau này tôi sẽ chú ý.”

Nguyễn Tư Nhàn hoàn toàn không chú ý tới chiếc Cayenne lái chậm rãi đi qua trước mắt. Cô thấy mưa đã tạnh, gấp ô lại bỏ vào túi xách. Lúc ngẩng đầu lên lần nữa, một chiếc xe taxi chậm rãi dừng bên lề.

Nguyễn Tư Nhàn nhìn bảng số xe, xác nhận là chiếc xe mình đã hẹn trước..

Đang muốn đi tới, một người nữ đột nhiên hảy ra, kéo Nguyễn Tư Nhàn ra cướp lấy chỗ ngồi kế bên tài xế.

Động tác của cô ta lớn, Nguyễn Tư Nhàn giật mình lùi lại một bước.

“Bác tài, đi hàng không Hằng Thế”

Nguyễn Tư Nhàn bị chuyện này làm cho giật mình, sau khi phản ứng lại lập tức níu lấy cửa xe sắp đóng lại:” Xin lỗi, đây là xe tôi gọi.”

Người phụ nữ cúi đầu cài dây an toàn, hoàn toàn không nhìn Nguyễn Tư Nhàn: “Có thể nhường tôi đi trước hay không a? Tôi không có nhiều thời gian, sắp bị trễ họp rồi!”

“Không được.”

Nguyễn Tư Nhàn một nắm tay cửa xe, một tay chống nóc xe, “Làm phiền cô xuống.”

Nghê Đồng kéo dây an toàn, ánh mắt vô cùng sốt ruột, giọng không nhịn được, muốn đóng của xe. Nhưng lại phát hiện người phụ nữ trước mặt sức lực lại mạnh đến thế, cô ta kéo căn bản không nhúc nhích.

Nghê Đồng gấp đến độ không có biện pháp, chắp hai tay khẩn cầu “Làm phiền cô chờ một chút có được hay không? Giúp đỡ một chút được hay không? Tôi thật sự có một cuộc họp rất quan trọng.”

Rạng sáng hôm nay có chiếc máy bay xảy ra tai nạn an toàn. Thế Hàng lập tức gửi tin nhắn tổ chức tọa đàm an toàn, bắt buộc toàn bộ nhân viên tiếp viên hàng không có mặt đầy đủ.

“Không được.” Nguyễn Tư Nhàn đứng ngang trước cửa xe, giọng không vui “Tôi cũng có chuyện rất quan trọng.”

Thật ra Nguyễn Tư Nhàn không nóng tính. Nếu như cô gái này ban đầu nói chuyện đàng hoàng với cô, cô chắc chắn sẽ nhường cho.


Nhưng mà đầu tiên lại là cướp xe, vậy đánh chết cô cũng không nhường cho.

“Cầu xin cô đó. Chị, thật sự, giúp em lần này đi. Chị coi như là làm việc tốt, có tấm lòng vàng giúp em được hay không?”

Nói xong nhìn thấy dáng vẻ Nguyễn Tư Nhàn không buong lỏng hơn tý nào. Nghê Đồng lại nhả ra âm thanh nhẹ nhàng, túm lấy tay áo của cô, phóng ra công kích của trà xanh(1): “Chị, cầu xin chị. Giúp em một chút được không. Tối hôm qua em đi ăn với mấy người bạn, uống một chút rượu, nên sáng nay ngủ quên.”

(1)Trà xanh: “Trà xanh” (绿茶婊 – Hán Việt: Lục trà biểu) là từ lóng của cộng đồng mạng Trung Quốc, ám chỉ những cô gái tỏ vẻ trong sáng, ngây thơ nhưng thật ra rất thủ đoạn và đầy toan tính. Lý do gọi họ là “trà xanh” bởi vì lá trà xanh rất sạch sẽ, tinh khiết, trầm lắng – đấy cũng là hình ảnh bề nổi mà kiểu con gái này muốn thể hiện ra.

Giọng nói nũng nịu cũng không thể đả động đến Nguyễn Tư Nhàn, ngược lại là chọc cho tài xế một trận cười, “Cô gái, xe tôi đây là xe đặt trước trên mạng. Tôi cũng không thể để cô đi được, nếu không sẽ vi phạm quy định.”

Nghê Đồng: “…”

Đồng thời, Nguyễn Tư Nhàn quơ quơ điện thoại di động về phía cô, mím môi cười giống như thật không có cách nào khác.

Nghê Đồng nhanh chóng nhìn quanh phía sau một cái, không thấy có xe taxi tới, nhưng lại không thể không cởi dây an toàn ra.

Cô vừa mới nhường vị trị, Nguyễn Tư Nhàn liền ngồi lên, chợt đóng cửa lại.

Ngay tại trong tích tắc kia, Nghê Đồng nghe thấy bên trong điện thoại di động của tài xế tự động thông báo ra: “Tiếp nhận hành khách của xe số đuôi 6233, từ nhà trọ Danh Thần đến hàng không Hằng Thế.”

“Xúi quẩy!” Nghê Đồng nhìn chiếc xe nghênh ngang mà đi, hít một ngụm khí xe, tức giận giậm chân, “Người kiểu gì thế?…Đây là!”

Cũng may rất nhanh lại có một chiếc taxi đến, Nghê Đồng ngăn lại, dọc đường đi để tài xế đạp chân ga liên tục, có thể xem như là đi tới trước thời gian quy định.

Chẳng qua là cô ta lại không nghĩ tới, lại gặp được người phụ nữ kia ở cửa thang máy trong tòa nhà trụ sở chính của hàng không Hằng Thế.

Nguyễn Tư Nhàn cũng thật ngạc nhiên.

Cô nghiêng đầu liếc mắt nhìn người phụ nữ đứng đợi thang máy kế bên mình, thật đúng là oan gia ngõ hẹp.

Xem ra sau này là đồng nghiệp?

“Trùng hợp thật, cô vẫn đuổi tới kịp.”

Nghê Đồng không nghĩ đến mình còn chưa mở miệng, người bên cạnh đã mở miệng trước.

Cũng thật có ý tứ, rõ ràng chính là cô ta cũng tới Thế Hàng. Ở tình huống gấp gáp như vậy cũng không nguyện ý để cô ta đi cùng, nếu không cô ta cũng không nuốt một ngụm khí xe.

Nghê Đồng tức không có chỗ phát tiết, lời nói ra cũng kì quái: “Ồ, trùng hợp mà, cô cũng tới Thế Hàng sao?”

Nguyễn Tư Nhàn cười gật đầu: ” Ừ, tôi đến tình phòng nhân sự báo danh.”

Nghê Đồng chớp mắt, không chút nào che giấu mà đánh giá Nguyễn Tư Nhàn.

Mới vừa nhìn nàng lên xe khí thế lục thân không nhận kia(2), không biết còn tưởng rằng là vợ của Tổng giám đốc nữa kìa.

(2) Lục thân không nhận: 六亲 [liùqīn] lục thân; họ hàng; thân thuộc (sáu người thân: phụ, mẫu, huynh, đệ, thê, tử), làm như không quen biết với những người thân.

Cửa thang máy mở ra, Nghê Đồng đang muốn đi vào, nhưng lại bị Nguyễn Tư Nhàn cướp trước một bước.

Nghê Đồng cố không nổi nóng, gắng gượng ở cửa cười nói.

“Cô vừa mới tốt nghiệp?”

Nguyễn Tư Nhàn lần này gật đầu một cái.

Nghê Đồng khẽ cười một tiếng, nhấc chân đi vào: “Tôi nói mà.”


— Cũng chỉ có người mới mới không biết phân biệt nặng nhẹ như vậy.

Hai người đứng ở hai đầu thang máy. Một người nhấn phòng nhân sự tầng 12. Một người nhấn phòng họp tầng 14.

Nguyễn Tư Nhàn cúi đầu nhìn điện thoại di động, Nghê Đồng thì khoanh tay nhìn cô.

“Được bay rồi?”

“Vẫn chưa.”

Nghê Đồng là biết rồi còn hỏi.

Người mới vừa vào tổ tiếp viên hàng không sẽ phải trải qua thời gian đi theo khi bay. Người dẫn theo chính người được mang bay là sư phó. Sau này bất kể chức vị thay đổi ra sao, đều sẽ có một mối quan hệ hậu bối ở đó.

Huống chi cô ta vẫn là tiếp viên trưởng

“Mặc dù ở nhà trọ bên kia có chút không vui. Nhưng con người tôi độ lượng, có một số việc không thể không chỉ cho cô một chút.” Thấy Nguyễn Tư Nhàn không để ý tới mình, Nghê Đông liền đi tới trước mặt cô, cùng cô mặt đối mặt.

“Chuyến đi lần này của chúng ta này cũng chú trọng lai lịch. Sau này muốn đi vào giai đoạn mang bay(3), ánh mắt sáng lên một chút, sau này hiểu chuyện chút, biết lễ phép tôn ti, tiền bối chính là tiền bối, không phải nơi nơi đều chen lấn, đừng làm cho sư phó mất hứng.”

(3)Mang bay: Dẫn tiếp viên mới đi theo để học tập.

Nghê Đồng đưa tay chỉ cửa thang máy, “Chỗ thang máy này thì không tính đi, lỡ lên máy bay cô cũng tranh giành để đi đầu tiên, để cho sư phó thấy cô như thế thì làm sao? Để tiếp viên trưởng thấy cô như thế thì làm sao?”

Nguyễn Tư Nhàn ngẩng đầu, cùng Nghê Đồng đối mặt chốc lát.

Trong lòng Nghê Đồng càng khó chịu.

Nhìn cái gì vậy?

Mà không đợi Nghê Đồng phát cáu, Nguyễn Tư Nhàn lại bật cười một tiếng.

Mất một lúc sau Nghê Đồng mới phản ứng lại.

Cô ta cười thế này, có cảm giác chỉ số thông minh của cô ta bị giảm, khi nhìn vào giống như một đứa nhỏ.

Nghê Đồng thở dài, trong đầu nghĩ rằng nói như vậy mà còn không rõ, người này chính là nghe không hiểu.

“Sau này chắc sẽ làm việc với nhau không ít, chính thức làm quen một chút đi.”

Nghê Đồng đưa tay ra, trịnh trọng nói: “Nghê Đồng – Tiếp viên trưởng tổ tiếp viên số bốn.”

Nguyễn Tư Nhàn không động, ánh mắt nhìn từ mặt của Nghê Đồng đi xuống bàn tay của cô ta, nhẹ nhàng nhàn nhạt, không mang theo tâm tình gì.

Sau đó mới chậm rãi giơ tay lên cầm.

“Nguyễn Tư Nhàn – Phi công tổ bay thứ sáu ACJ31.”

Tay Nghê Đồng run một chút.

Kinh ngạc mà nhìn Nguyễn Tư Nhàn, giống như không tin tưởng lời Nguyễn Tư Nhàn nói.

Thang máy “Đinh” một tiếng, đến tầng 12.

Nguyễn Tư Nhàn rút tay của mình, đi ra ngoài.

Trước khi cửa thang máy đóng lại, cô đúng lúc quay đầu lại nói: “Đúng rồi, nếu như sau này cô đi cùng chuyến bay với tôi, trên cương vị của mình trước 24 tiếng đồng hồ tốt nhất không nên uống rượu. Tôi tuyệt đối không chấp nhận tiếp viên hàng không đến trễ.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui