[ H+ ] Cực Phẩm Phòng Trọ

"A a! A a a! A a a a!"

Nghe tiếng thét chói tai hưng phấn tới cực điểm của Linh Vũ bên tai, Hoàng Vân Ánh cười lắc đầu. Mấy ngày nay vội vàng, hộp quà Tần Mạn Ân tặng, cô cũng chưa mở ra, Linh Vũ hỏi chuyện bài hát cô mới nhớ tới. Hộp quà đúng như Linh Vũ nói là album ca khúc chủ đề và bộ ảnh được đóng gói rất tinh xảo, cô đang chuẩn bị lấy CD ra nghe thử, hai mắt Linh Vũ lại toả sáng nhìn bộ ảnh, tư thế kia ── rất giống con chồn đói bụng ba ngày ba đêm gặp con gà...

Nhậm Linh Vũ lục lọi từng cái từng hình, một tiếng thét chói tay vang lên, Hoàng Vân Anh không khỏi lo lắng hàng xóm xung quanh có thể lại đây gõ cửa hay không. Bộ ảnh chụp kia cô và Đình Hy đều đã xem qua, vì thế có thể giải thích được tâm trạng của Nhậm Linh Vũ. Tần Mạn Ân không chỉ ngoại hình, khí chất thanh thuần hơn nữa với kỹ thuật của chị, bất kể là biển xanh trời xanh hay là trên sô pha, Tần Mạn Ân thuần mỹ vạn phần câu dẫn người làm cho người ta không đành lòng vấy bẩn lại không thể khống chế ảo tưởng nhúng chàm chị, lại vì ý tưởng tội ác của bản thân mà cảm thấy thẹn.

Chị...trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoàng Vân Anh lặng lẽ hiện lên một tia ngượng ngùng ── Linh Vũ nhất định không thể tưởng được, cô là nữ nhân của Tần Mạn Ân.

"A, a a a a ──" Tiếng thét chói tai quái dị thảm thiết xen lẫn hưng phấn của Nhậm Linh Vũ trực tiếp đem Hoàng Vân Anh đang nhớ lại ký ức kiều diễm kéo về.

"Xảy ra chuyện gì?"


Vẻ mặt Nhậm Linh Vũ kinh hách quá độ nhìn Hoàng Vân Anh, ngón trỏ run run chỉ vào bộ ảnh. Hoàng Vân Anh tiến lên nhìn một chút, trong lúc nhất thời không hiểu được, bởi vì Linh Vũ chỉ vào bức ảnh kia chỉ có một phần ba ở dưới có hình ảnh, phần trên là một mảnh tối thui. Nhìn kỹ vào một phần ba hình ảnh kia, cô nhất thời đỏ mặt, là, là hình ảnh ngày đó Tần Mạn Ân hôn cô ở trên sô pha! Một phần ba hình ảnh lộ ra kia là cánh tay Tần Mạn Ân ôm cô, quần áo bên hông và cánh tay đều cởi ra, lộ ra một mảnh da thịt ngay thắt lưng bóng lóng mê người.
Bản đầy đủ xin chờ album mới của Tần Mạn Ân 'Thiên đường trong gang tấc' ra mắt.

Thấy rõ dòng chữ nhỏ trên bộ ảnh kia, Hoàng Vân Anh dở khóc dở cười. Làm như thế thật sự kích thích khẩu vị của fan mà, cô giống như nghe được nội tâm kêu rên phát ra của ngàn vạn cô gái... khó trách Đình Hy nói ảnh chụp lộ ra hờ hững như vậy sẽ đổi lấy 30% lượng tiêu thụ, như thế fan chờ đến nghẹn, chờ khi album ra bản đầy đủ trên thị trường, chắc chắn đám fan cuồng đó sẽ bất chấp tất cả để có được toàn cảnh 'hình ảnh nóng bỏng' đó...

"Vân Anh! Cậu, là cậu đúng hay không? Cậu cùng với Tần Mạn Ân, cậu với nàng thật sự ở cùng một chỗ với nhau?" Nhậm Linh Vũ kinh hỉ hỏi.

"Không, không phải, sao lại có khả năng đó, chỉ là chụp ảnh mà thôi."
"Thật sự?"

"Thực!" Hoàng Vân Anh một chữ cường điệu nói.

"Như vậy a, nhưng mình cảm giác nàng đối với cậu rất đặc biệt. Tuy rằng yêu đương với thần tượng áp lực rất lớn, nhưng nếu như đúng với lời nói của Tần Mạn Ân... Đừng nhìn dáng vẻ nàng yếu ớt, mỏng manh như thế, nhưng mình tin tưởng nếu như nàng yêu ai, nhất định sẽ bảo vệ tốt người đó. Vì thế... có cơ hội không nên bỏ qua nha!"

Hoàng Vân Anh dở khóc dở cười.

"A ──" Nhậm Linh Vũ đột nhiên nhớ tới cái gì đó, "Nói đến đây, cậu biết không? Đại tỷ đang ở thành phố S đó!"

"Cậu, sao cậu biết?" Chuyện Vũ Triết Tinh chính là V, cô vẫn do dự không biết có nên nói cho Linh Vũ biết không.

"Tớ hỏi mà! Từ sau khi cậu vào NG, đại tỷ cho dù login cũng toàn để ẩn. Mình liền cảm thấy đáng tiếc a, nghĩ lại nếu như ở gần một chút, hai người các cậu nói không chừng có cơ hội phát triển đó, vì thế mình liền nói với đại tỷ, kết quả quá trùng hợp! Đại tỷ ở cùng thành phố với tụi mình nha! Thế nào? Có muốn tớ thử hẹn với đại tỷ hay không?"


"Linh Vũ, thật ra..." Hoàng Vân Anh vừa định nói ra chân tướng, nhưng lại cảm thấy có chỗ không đúng, "Cậu vừa mới nói ai với ai có cơ hội phát triển vậy?"

"Đương nhiên là cậu cùng với đại tỷ! Toàn bộ NG đều biết đại tỷ có cảm tình với cậu, ở dưới toàn lén lút gọi cậu là chị dâu không à. Mình đã nhiều lần ám chỉ cho cậu biết đại tỷ có ý với cậu, một lần cậu cũng không nghe đúng không?" Nhậm Linh Vũ thấy vẻ mặt Hoàng Vân Anh mờ mịt, không nói gì nhìn lên trời.

"Tớ..." Hoàng Vân Anh á khẩu không trả lời được.

Ngày đầu tiên đến khách sạn đi làm, vốn là chuyện cô chờ mong đã lâu, cô đã có chút mất hồn mất vía. Đi theo người mới vào cùng lúc đi làm thủ tục, lấy đồng phục, đi tham quan khách sạn, nghe tập huấn... Chuyện này tuy rằng cô một cái cũng không làm sai, nhưng trong lòng cô vẫn hỗn loạn không chịu nổi.
Linh Vũ nói V có cảm tình đối với cô, còn muốn tác hợp cô với V, nhưng Linh Vũ đã thích Vũ Triết Tinh từ sớm, bây giờ nếu như cô nói cho Linh Vũ biết V chính là Vũ Triết Tinh... Trời ạ!

Đầu đau muốn nứt ra, Hoàng Vân Anh khó chịu đỡ trán.

Giữa trưa lấy cớ không cùng ăn cơm trưa với Linh Vũ, cô thật vất vả mới đợi đến buổi tập huấn buổi chiều kết thúc, đần độn chen trên giao thông công cộng một đường về thẳng nhà. Không biết có phải ở trên xe bị lung lay nhiều quá hay không, lúc xuống xe suýt nữa cô ói ra hết rồi, cô đi vào cổng nhà trọ như đi trên mây, đang nghĩ cuối cùng cũng có thể về nhà nằm nghỉ một chút rồi, cô lại phát hiện bản thân đã quên thuận đường mua đồ ăn về luôn...

Nên lên lầu nghỉ ngơi một chút rồi đi mua đồ ăn nấu cơm hay là bây giờ trực tiếp quay đầu đi mua đồ ăn? Đầu óc hoàn toàn rối loạn, cô mệt mỏi thở dài một hơi.

Ông trời chưa chấm dứt khảo nghiệm với cô sao? Nhưng mà... cái gì cũng được, cho dù là muốn cô một lần nữa trải qua ba tháng kia, cô cũng không muốn Linh Vũ có liên quan đến khốn cảnh rối rắm này!

Vẫn là... đi mua đồ ăn trước thôi.

Quay đầu lại đi ra cổng, Hoàng Vân Anh tùy tiện liếc mắt nhìn các loại xe di chuyển trước chợ, đi chừng bảy tám bước cô đột nhiên dừng lại, trong đầu giật mình tỉnh táo lại.

Cô, cô hình như vừa mới thấy... Hoàng Vân Anh cứng ngắc quay đầu nhìn lại ── một chiếc xe mô tô màu đen uy vũ đứng rõ ràng ở đó!

------------------------

Tui xém nữa quên luôn mình có acc Wat luôn á mấy bà 😥😥😥 xém nữa là quên mất tiêu mấy bà òi
9


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận