[ H+ ] Cực Phẩm Phòng Trọ

"Tần tỷ tỷ." Hoàng Vân Anh đứng lên nhìn về phía Tần Mạn Ân đang mặc quần áo đơn giản, hình như chị rất thích mặc loại chất liệu mềm mại này, đồ bình thường đều mặc áo T shirt đơn màu, "Thực xin lỗi, ngày hôm qua tôi..."

"Hoàng tiểu thư." Tần Mạn Ân đột nhiên cắt ngang lời xin lỗi của Hoàng Vân Anh, "Tôi có thể gọi cô. . . là Vân Anh không?"

Hoàng Vân Anh hơi sửng sốt, sao đột nhiên chị lại như vậy. . .

Tần Mạn Ân đi đến bên cạnh cô, ngồi dựa vào sô pha, thuận tay cũng kéo cô ngồi xuống bên cạnh.

"Tôi rất hâm mộ, " nhìn ngoài cửa sổ không có ánh sao, Tần Mạn Ân nói nhỏ, "Tình bạn của cô và Nhậm tiểu thư."

". . . Mỗi người đều có thể. . ." Hoàng Vân Anh không hiểu ý của chị lắm.

Tần Mạn Ân lắc đầu, cũng không giải thích cái gì, chỉ quay đầu lẳng lặng nhìn thẳng đôi mắt vừa mới khóc của cô.

Một, hai, còn chưa tới ba giây, cô đã kích động dời mắt đi chỗ khác, thân thể cũng không được tự nhiên xê dịch qua một bên, trái tim 'bùm bùm' đập mạnh.

Cùng với mỹ nữ xinh đẹp tinh ranh dựa vào quá gần, thật sự... Áp lực rất lớn.


"Tôi không có bạn bè."

". . . Sao, sao lại không?"

"Từ nhỏ, mọi người đều giống như cô bây giờ, cho dù gặp mặt mỗi ngày, cho dù sống chung với nhau, chơi đùa với nhau, cười với nhau, cho dù miệng của họ nói thích tôi, yêu tôi, nhưng trên thực tế, vẫn sẽ trốn tránh tôi, trừ ..."

"Đỗ tiểu thư?"

Tần Mạn Ân một lần nữa nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, gật gật đầu, "Chỉ có cô ấy."

Hoàng Vân Anh cúi đầu. Cô còn nhớ rõ, lần trước khi Tần Mạn Ân nhờ cô đi gặp Đỗ Vi, cô ấy đã nói ── "Tôi không sao, còn có, kêu nàng sau này bớt lo chuyện của tôi đi."

Chị... đã mất đi người bạn duy nhất rồi sao? Đợi chút, giống như sai trọng điểm rồi ──

"Ách. . . Chị hiểu lầm rồi, không phải tôi trốn tránh chị, mà là..." Hoàng Vân Anh cũng không biết phải giải thích như thế nào, không lẽ nói là chị quá đẹp nên làm cho người ta rất áp lực?

"A. . ." Tần Mạn Ân nhìn dáng vẻ của cô, cười khẽ, "Tôi biết. Có thể kể về chuyện xưa của cô và Nhậm tiểu thư cho tôi nghe cùng được không?"

"Có thể a." Nhắc tới Linh Vũ, toàn bộ thân thể Hoàng Vân Anh, vẻ mặt cũng thả lỏng dần, thời gian quay về 4 năm trước. Từ khi quen biết đến khi thân thiết, Linh Vũ làm cô tin tưởng, làm cho cô rất vui vẻ, đời này cô đều sẽ rất cảm kích tình bạn như vậy.

Tần Mạn Ân lẳng lặng nghe, lẳng lặng xem. Nhìn dáng vẻ cô gái nhỏ tràn đầy hạnh phúc giống như ngọn đèn nhỏ trong đêm trăng, từ trong ra ngoài đều tỏa ra cảm giác ấm áp.

"Thật tốt. . ." Giọng nỉ non rất êm tai.

"Ừ." Hoàng Vân Anh gật đầu, "Linh Vũ là một cô gái rất tốt."

"Không, tôi nói là. . . Có người bạn như cô thật tốt."


". . ."

"Cô là thật sự. . . đặt cô ấy ở trong lòng, như là người thân, không phải sao?" Tần Mạn Ân nhìn thật sâu vào đôi mắt chứa đựng niềm vui sướng của Hoàng Vân Anh, một đôi mắt linh động đẹp đẽ giống như muốn hút đi tất cả linh hồn có khát vọng khác thường nào đó.

"À. . . Lúc này cũng không còn sớm nữa, tôi, tôi đi xuống chuẩn bị bữa sáng trước."

Kích động bỏ lại một câu, Hoàng Vân Anh chạy trối chết. Xem ra mỹ nữ xinh đẹp như hoa thật sự là tử huyệt của cô a!

Dựa vào vách tường trong thang máy, Hoàng Vân Anh thở nhẹ một hơi, nhìn khuôn mặt phản chiếu trên vách thang máy, dáng vẻ của một cô gái háo sắc làm cho cô không nhịn được cười nhẹ thành tiếng.
Một lúc sau, cô mới bấm vào số tầng, bình tĩnh đứng thẳng thân thể.

Năm giây sau.

Hoàng Vân Anh nhẹ cau mày nhìn Quý Tiết đang ngồi trên ghế ngay trước cửa thang máy ── chị có ý gì a? Sáng sớm đã đem ghế dựa ngồi ở trước cửa thang máy, muốn dọa người nào sao?

Quý Tiết ngẩng mặt lên, "Tôi đã nói cho Ân Nhi biết."

". . ." Hoàng Vân Anh nghĩ nghĩ, cái gì cũng chưa nói, bước ra thang máy, chuẩn bị đi vòng qua chị vào phòng bếp.


Quý Tiết lôi kéo cánh tay của cô, làm cho cô ngã ngồi ở trên đùi chị.

Kiên nhẫn, kiên nhẫn, Quý Tiết không ngừng nhắc nhở ở trong lòng. Ôm lấy thân thể mềm mại, giọng nói nhẹ nhàng dỗ dành, "Tôi xin lỗi. Tôi thừa nhận tối hôm qua là tôi không đúng, tôi xin thề lần sau sẽ không lấy lý do này nữa. Đừng giận có được không?"

". . ." Chị có bệnh sao? Người ta đều nói nữ nhân trở mặt còn nhanh hơn lật sách, quả thật không sai "Xin buông ra, Quý tỷ tỷ, tôi phải đi chuẩn bị bữa sáng."
"Không cần, tôi gọi đặt khách sạn rồi, đợi lát nữa sẽ giao tới đây." Quý Tiết ôm Hoàng Vân Anh giống như ôm trẻ con đi đến sô pha ở phòng khách ngồi xuống. "Tôi biết em tức giận, như vậy được không, hôm nay tôi không đi đâu cả, chấp nhận cho em sai bảo, như thế nào?"

"Quý tỷ tỷ ── "

"Trực tiếp kêu Quý Tiết là được rồi." Hoàng Vân Anh nhắm mở mắt, cắn răng nói, "Quý tỷ tỷ, chúng ta chỉ là quan hệ chủ nhà và người làm thuê, trừ cái đó ra, chúng ta không thân quen."

Khuôn mặt thanh tú của Quý Tiết sững lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại ý cười dịu dàng. "Chỉ cần em dứt bỏ thành kiến đối với tôi, em sẽ phát hiện, tôi rất tốt."

Mặt Hoàng Vân Anh lạnh lùng, giả vờ tươi cười, "Chị quá khiêm tốn rồi. "

Kiềm chế lại Hoàng Vân Anh đang giãy dụa, Quý Tiết nói, "Tôi biết trong lòng em bây giờ rất hận tôi, tôi nói cái gì cũng vô dụng, nhưng tôi sẽ làm em hiểu được, lựa chọn tôi mới là chính xác nhất. Em thích Ân Nhi đúng không? Được, tôi giúp em!"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận