[ H+ ] Cực Phẩm Phòng Trọ

Dưới sự phối hợp của hai người, sau nửa tiếng, bữa tiệc tại nhà phong phú cuối cùng cũng hoàn thành. Vì ăn cho hết một bàn đồ ăn ngon, nên Linh Vũ quyết định để bánh ngọt buổi chiều đi kara mới ăn! Tháng trước chú của cô có tặng cho cô một thẻ VIP ở karaoke, cô vẫn chưa có dịp dùng, vừa lúc hôm nay sẽ dùng luôn vậy.

"Cái khu VIP ở karaoke đó có cửa vào riêng và thang máy riêng, sẽ không bị paparazzi chụp đâu! Nghe nói không ít ngôi sao đều là khách quen của nơi đó! Chị đã đi chưa?" Nhậm Linh Vũ hỏi Tần Mạn Ân.

Tần Mạn Ân lắc đầu, "Tôi có thể ăn thêm một chén cơm không?"

Hoàng Vân Anh cười cười, đứng lên lấy thêm cho chị chén cơm thứ ba.

Buổi chiều, Vũ Triết Tinh cũng không muốn ra ngoài, nhưng dưới sự cứng rắn bắt buộc rất buồn cười của Nhậm Linh Vũ, với lại chị cũng rất muốn nghe tiếng hát của Vui Vẻ nên cũng mở cửa đi chung.

Không biết là lo lắng xuất phát từ cái gì, vậy mà Nhậm Linh Vũ lại kêu Hoàng Vân Anh và Tần Mạn Ân cùng đi xe của Vũ Triết Tinh, bây giờ đổi lại thành Hoàng Vân Anh vừa vào phòng karaoke đã kéo Linh Vũ vào toilet hỏi cô muốn làm cái quỷ gì vậy.

"Hì hì... nước phù sa không chảy ruộng ngoài!"

"... Không phải cậu thích Vũ luật sư hả?" Hoàng Vân Anh hoang mang nói.

"Tớ rất thích a, nhưng nếu cậu và sư phụ ở cùng một chỗ tớ cũng rất vui vẻ! Vừa nãy tớ đều thấy hết rồi! Sư phụ đút đồ cho cậu ăn a! Ha ha! Rất ngọt ngào, rất ấm áp!"


"..." Linh Vũ cô ấy... Hiểu lầm rồi sao? Cô đã không chú ý rồi! "Linh Vũ, tớ với Vũ luật sư không có khả năng, cậu thích nàng thì nên cố gắng tạo cơ hội cho bản thân đi."

"Anh Anh, cậu không thích sư phụ của tớ hả?"

Hoàng Vân Anh rất trịnh trọng nhìn Nhậm Linh Vũ, "Đúng. Nàng không phải là mẫu người mình thích."
"Như vậy à, vậy cậu thích mẫu người như thế nào? Tần Mạn Ân hả?" Vẻ mặt Nhậm Linh Vũ như bà mối hưng phấn bừng bừng hỏi.

Hoàng Vân Anh nhìn trời, "Cậu quan tâm nhiều việc quá rồi, đại tiểu thư của tôi ơi! Tuy rằng Vũ luật sư không phải mẫu người tớ thích, nhưng cũng là loại hình mà đa số người ngày đêm YY đó nha!"

Nói đến K hát karaoke, nhưng Linh Vũ lại gọi thêm vài giỏ trái cây và bánh ngọt mang theo ăn rất vui vẻ, nhưng lần này cô ấy là người duy nhất còn sức chiến đấu, Hoàng Vân Anh cùng hai nữ nhân kia chỉ ăn bánh ngọt thôi.

Nói về ca hát, Tần Mạn Ân tự nhiên hạng nhất, nhưng mới đầu, hai nữ nhân chỉ uống nước nhìn Hoàng Vân Anh và Nhậm Linh Vũ hát trời nam biển bắc, ngẫu nhiên bị lôi kéo sẽ hát một hai câu. Sau đó Nhậm Linh Vũ hát mệt rồi, bắt đầu lôi kéo hai nữ nhân ấy xoay xúc xắc, người thua sẽ hát bài mà người thắng yêu cầu.

Dưới sự trợ giúp âm thầm của Hoàng Vân Anh, Tần Mạn Ân liên tục thua vài lần, Nhậm Linh Vũ cố ý bày trò khôi hài phạt chị hát tình ca với Vũ Triết Tinh, khiến cho hai nữ nhân ấy vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, đành phải điên cuồng chơi với cô ấy vài tiếng đồng hồ.

4 giờ rưỡi chiều, Hoàng Vân Anh muốn trở về nhà trọ, nhìn lại điện thoại trong túi xách, phát hiện có vài cuộc gọi nhỡ, trong lòng căng thẳng, vừa mở ra, may quá là Đình Hy.

"Alo? Đình... Hy."

"Còn đang chơi sao?"

"Ừ, chuẩn bị đi trở về."

"Ở đâu? Chị đi đón em."

"Không cần phiền chị đâu, tôi bắt xe trở về là được rồi."

"Em dẫn theo Tần Mạn Ân đi chung? Lỡ như bị paparazzi chụp ảnh thì không tốt lắm đâu, để chị đi đón, cho dù bị chụp được cũng không viết ra thêm cái gì nữa."


"... Vậy được rồi, phiền chị quá."

Năm giờ kém năm, Linh Vũ trả phòng, buổi chiều karaoke cũng không có bao nhiêu khách, tiếp tân cũng đã quen nhìn thấy ngôi sao, tuy rằng trong ánh mắt có chứa tò mò không giấu được, nhưng cũng không có vây lại xem hay nghị luận, nhưng bốn người bọn họ vừa từ trong thang máy đến bãi đỗ xe thì lại gặp một tình trạng ngoài ý muốn ──

"Ui! Đây không phải Sửa nhi của chúng tôi sao?" Đạo diễn Sử Cổ Kim đã lớn tuổi nhưng chăm sóc khá tốt đang ôm một soái ca mặt phấn, giọng nói trêu chọc đối với Tần Mạn Ân, một đôi mắt tràn đầy dâm tà đánh giá chị.

Sử Cổ Kim - hắn đã để để ý chị thật lâu rồi, mông nhỏ kia vừa thấy đã biết co dãn kích thích, chỉ tiếc tên họ Quý bảo vệ Tần Mạn Ân tốt quá, với lại Ân Kỳ cũng không dễ chọc vào, khiến Sử Cổ Kim hắn chỉ có thể nhìn mà không thể làm gì được. Hôm nay... Sử Cổ Kim nhìn người bên cạnh Tần Mạn Ân ── Ui! Lại một cực phẩm nữa!
"Sao lại có hứng thú đi chơi thế này, Quý tiểu thư đâu rồi? Sao không thấy a?" Sử Cổ Kim nhìn xung quanh.

Tần Mạn Ân không thèm để ý tới lão già trung niên trong cái vòng giải trí này, đang muốn đi vòng qua đoàn người của Sử Cổ Kim, trước mặt lại bị vài tên nam nhân vẻ mặt dữ tợn chặn đường.

"Con nhóc này lớn lối nhỉ, Sử đạo đang nói chuyện với mày đó." Một tên rất ra dáng xã hội đen đứng ở bên cạnh Sử Cổ Kim cười ngả ngớn.

Sử Cổ Kim cũng khoái trá nở nụ cười ── Quý Tiết không ở đây, hôm nay vừa lúc bên cạnh Tần Mạn Ân cũng không có ai nữa, ha ha ha ha! Đây là ông trời cũng muốn hắn thu phục nữ nhân xinh đẹp này! Nhân tiện còn cho thêm một cực phẩm nữa! Đến khi chơi xong rồi, quay clip lại, còn sợ bọn nàng không ngoan ngoãn nghe lời sao?

Liếc mắt nhìn mấy người bên cạnh gật gật đầu, mấy tên côn đồ kia hiểu ý ngay lập tức tiến tới đánh về phía mấy người Tần Mạn Ân.
Tần Mạn Ân và Vũ Triết Tinh liếc mắt nhìn nhau một cái, hai người thông minh đều biết dưới tình huống như vậy chỉ có một lựa chọn ──

"Chạy." Tần Mạn Ân nắm lấy tay Hoàng Vân Anh bên cạnh liền chạy về phía xe của Vũ Triết Tinh, Vũ Triết Tinh ngập ngừng một chút cũng nắm lấy cánh tay Nhậm Linh Vũ chạy về phía bên kia xe.

Thực ra Hoàng Vân Anh đã lấy di động chuẩn bị báo cảnh sát, bị Tần Mạn Ân đột ngột túm lấy tay như vậy di động thiếu chút nữa rơi mất.


"Bắt lấy bọn họ!" Sử Cổ Kim vội la lên. Bỏ qua cơ hội lần này, lần sau càng khó hơn! Hơn nữa để Tần Mạn Ân trở về nói lại với họ Quý kia, chắc chắn hắn sẽ gặp phiền phức lớn!

Ngay lúc nhóm người kia sắp đụng vào Hoàng Vân Anh, khi Vũ Triết Tinh vừa kịp đem Nhậm Linh Vũ nhét vào xe ──

"Kít ── Kít! Kịch!"
Tiếng phanh xe chói tai kèm theo tiếng một vật bị đánh vang lên, Hoàng Vân Anh nhìn lại nhóm người đuổi theo phía sau đã có một người như một vật nhỏ bị bay ra ngoài.

Tất cả mọi người đều bị việc 'ngoài ý muốn' đột nhiên này làm cho đứng hình.

"Tách." Vị trí cửa lái điều khiển chiếc xe việt dã gây chuyện bị mở ra, một đôi giày da hưu nhàn màu trắng xuất hiện trước mắt mọi người, nhìn lên trên, là tây trang màu xám vừa thanh nhã vừa có vẻ lưu manh, chân dài như siêu mẫu, mông đầy đặn...

Hoàng Vân Anh trực tiếp nhìn về phía khuôn mặt của người gây họa ── Quả nhiên!

"Không có ai... Kêu xe cứu thương sao?"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận