[ H+ ] Cực Phẩm Phòng Trọ

"... Mặc kệ điều kiện là gì, cô cũng không muốn ở lại sao?" Địch Phi Vân ngồi trước bàn làm việc, hai tay đặt trên mặt bàn, vẻ mặt bình thản nhìn Hoàng Vân Anh đưa đơn từ chức tới trước mặt bà.Đã sớm đoán được chuyện này, nhưng... Nghĩ đến cảnh quay về những ngày phải đi thu dọn cục diện rối rắm của đám quậy phá kia, bà vẫn không muốn nhận lấy tờ đơn này.

Nhưng cô gái này rất khó lường, gặp được chuyện như vậy mà vẫn cắn răng nhẫn nhịn. Đương nhiên nếu như cô gái này dám ồn ào, bà tự nhiên có biện pháp làm cho cô gái này câm miệng, hoặc là làm cho cô ấy có miệng mà không nói được.

"Tôi tin rằng sẽ có người khác thích hợp hơn để làm công việc này. Cảm ơn dì! Một tháng sau, tôi sẽ đúng hạn rời khỏi nhà trọ Thâm Lam."

Nói xong, Hoàng Vân Anh hơi hơi cung kính cúi chào rồi rời khỏi văn phòng của Địch Phi Vân. Trợ lý ngồi bên ngoài văn phòng là một cô gái cột tóc đuôi ngựa vẻ mặt khá nghiêm túc, thấy cô đi ra, cô ấy gật nhẹ đầu, cô liền mỉm cười đáp lễ lại, trong đầu không khỏi nhớ lại một tháng trước... Ở trong này, Nguyễn Ân Nhi đã đuổi việc trợ lý cũ của Địch tổng. Cô không nhớ rõ lắm tên đầy đủ của trợ lý đó, nhưng cô nhớ rõ dáng vẻ kinh ngạc ngày đó của 'Tiểu Cầm' khi bị chị kéo lấy bảng tên, cùng với vẻ mặt kinh hoảng đáng thương khóc lóc sau đó.

Tuy rằng bị "Tiểu Cầm" ác ý làm khó dễ, nhưng lúc ấy cô thật sự không có cảm giác vui sướng khi người gặp họa chút nào cả, đương nhiên cũng không đồng tình. Thế giới này chính là như vậy... mỗi người đều phải chịu trách nhiệm với tất cả những gì mình đã làm, rất nhiều lúc, còn phải chịu trách nhiệm vì những gì người khác đã làm.

Vì thế... Cố gắng vui vẻ! Trời mới biết lúc nào thì bản thân mình bị người khác làm cho nghẹn khuất tức chết, vì thế, giờ này phút này, mỗi phút mỗi giây, có thể không khóc thì cố gắng cười!Còn một tháng nữa, là tốt rồi!

Thị Nam, một nhà hàng rộng rãi.


"Anh Anh! Nơi này!" Nhậm Linh Vũ vừa thấy Hoàng Vân Anh, liền từ chỗ ngồi kế cửa sổ đứng lên vẫy tay gọi.

"Cậu nếu như đến trễ chút nữa thì sẽ qua thời gian 'uống' điểm tâm sáng đó! May là trước đó tớ đã lấy một đống, nếu không, những thứ tớ thích và cậu thích cũng không có mà ăn! Nhanh ăn đi nè!" Nhậm Linh Vũ cười cười giở cái lồng hấp nhỏ ra.

'Uống' điểm tâm sáng. Rất nhiều chỗ có văn hóa thú vị như thế đó, rõ ràng là 'ăn', lại kêu là 'uống' điểm tâm sáng, rõ ràng là bưng cái chén 'uống', lại kêu là 'ăn' rượu! Nhưng cô và Linh Vũ thật sự rất thích điểm tâm của nhà hàng này, bởi vì chỗ này cách trường học khá xa, phí đi lại có vẻ cao, cuối tuần lại đông nên hết chỗ, vì thế sinh viên bọn họ rất ít khi lại chỗ này, mỗi lần đến lễ ở đây sẽ vô cùng vui vẻ, Linh Vũ chọn đãi sinh nhật ở chỗ này cũng không kỳ quái lắm.

"A? Đúng rồi, không phải cậu nói dẫn bạn theo sao? Sao không thấy đi cùng?" Nhậm Linh Vũ vừa gắp điểm tâm cho Hoàng Vân Anh, vừa hỏi.

"Nàng đến đây rồi." Hoàng Vân Anh nhìn phía sau Nhậm Linh Vũ, cười nói.

"Đến rồi?" Nhậm Linh Vũ vừa muốn quay đầu ──

"Linh Vũ, nè, a!" Hoàng Vân Anh gắp một cái bánh bao phình to nhét vào trong miệng Nhậm Linh Vũ.

Thế là, miệng Nhậm Linh Vũ liền ngậm một cái bánh bao thật to ──

"Nhậm tiểu thư, sinh nhật vui vẻ." Tần Mạn Ân thản nhiên cười, trên tay là bánh ngọt trái cây Hoàng Vân Anh tự tay làm.

"A a a a ── "

Quả nhiên, dẫn Tần Mạn Ân tới là đúng.


Nhìn Linh Vũ vừa mừng vừa sợ lại thẹn thùng, Hoàng Vân Anh tươi cười càng sáng lạn hơn. Ba người vừa nói vừa tán gẫu, điểm tâm đầy bàn trong vô thức đã bị tiêu diệt hết... Cuối cùng lúc đang chờ tính tiền, Nhậm Linh Vũ kéo cô chạy vội vào toilet.

Đến toilet, vẻ mặt Nhậm Linh Vũ cười như tên trộm.

"Anh Anh, cậu có phải quên kể chuyện gì với tớ không?"

"... Không có mà."

"Không có?" vẻ mặt Nhậm Linh Vũ không tin, "Vậy vẻ mặt dễ chịu thỏa mãn này là sao? Mau nói! Thành thật nhanh lên, cậu có phải đang cùng 'nàng' kết giao không? Hả?"
"... Cậu nghĩ đi đâu vậy, tớ với nàng thật sự không có quan hệ gì khác, mình là quản lý của nhà trọ, mà nàng là chủ trọ, bởi vì mình xin phép nàng nghỉ nhưng nàng không có ai chăm sóc, vì thế nên ── "

"Anh Anh" Nhâm Linh Vũ đột nhiên cắt ngang lời của cô, "Cậu có biết, hôm nay cũng là sinh nhật của nàng không?"

Hoàng Vân Anh sửng sốt, cô ── đương nhiên không biết.

Linh Vũ nói lúc trước khi cô ấy luyện kỹ thuật hacker, bởi vì tò mò nên đã từng xâm nhập vào hệ thống hồ sơ lưu trữ nghệ sỹ của Ân Kỳ mà liếc mắt qua hồ sơ của Tần Mạn Ân, nhưng lúc đó vì khẩn trương lại có chút chột dạ, nên cũng không coi được nhiều lắm, nhưng cô nhớ rất rõ ràng trên chứng minh thư trong hồ sơ của Tần Mạn Ân ghi sinh nhật là ngày 16 tháng 9, cùng với ngày công bố hoàn toàn khác nhau. Sau đó cô cũng đã từng chú ý đến lịch trình ngày 16 tháng 9 hàng năm của Tần Mạn Ân ── đều để trống. Cho dù đang bận chuyện ra mắt album, ngày 16 tháng 9 Tần Mạn Ân cũng sẽ nghỉ ngơi. Cho nên Linh Vũ chắc chắn hôm nay mới là sinh nhật thật của nàng! Năm nay sinh nhật dương lịch của cô lại trùng với sinh nhật của Tần Mạn Ân, cô còn rất vui vẻ, không ngờ lại còn có thể cùng mừng sinh nhật với nàng!

"Hôm nay là sinh nhật của nàng, lại gạt cậu để đi chung với cậu, rất rõ ràng là cố ý muốn đón sinh nhật cùng cậu! Hì hì! Vậy chắc là nàng đang tương tư đơn phương cậu rồi?"

"... Cô gái à, cậu suy nghĩ nhiều rồi." Hoàng Vân Anh chọt chọt cái trán Linh Vũ, "Nhất định là có lý do khác..."

Tuy rằng không đoán được ý của Tần Mạn Ân, nhưng Hoàng Vân Anh cũng không muốn tò mò thêm, mặc kệ như thế nào, hôm nay là sinh nhật của Linh Vũ, cô chỉ coi Linh Vũ là nhân vật chính mà thôi.

"Tần tỷ tỷ, chúng ta có thể đi rồi." Hoàng Vân Anh nhẹ giọng nói.

Tần Mạn Ân thu hồi ánh mắt sâu thẳm đang nhìn ra cửa sổ, nhìn cô khẽ mỉm cười giống như làm cho thời gian cũng chậm lại.

"Kế tiếp làm gì vậy?"

"Uống xong điểm tâm sáng, đương nhiên là ăn cơm trưa rồi!" Nhậm Linh Vũ vui vẻ trả lời, "Anh Anh, có muốn nếm thử tay nghề của sư phụ mình không?"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận