[ H+ ] Cực Phẩm Phòng Trọ

Dùng xong bữa tối, Quý Tiết theo thường lệ kéo Hoàng Vân Anh đi tản bộ nói chuyện phiếm. Mới đầu chị kéo cô đi ra ngoài một chút, nhưng càng rời xa hoàn cảnh công việc, cô càng dễ dàng thả lỏng, với kỹ xảo nói chuyện phiếm của chị không khó để làm cô vui vẻ, dù sao con gái cũng là động vật thính giác. Chân thành ca ngợi, tùy lúc mà lộ ra tài học của mình, không dấu vết thể hiện chiều sâu, hơn nữa phải có phong độ, sẽ rất dễ dàng lấy được cảm tình và kính nể của con gái.

Nếu muốn đạt được tình cảm của một cô gái, biện pháp lấy lòng vừa tốn thời gian lại không hiệu quả, đường tắt xinh đẹp nhất là ── trước tiên làm cho cô ấy sùng bái!

Con gái trời sinh còn có một loại tình cảm kính dâng, tình nguyện vì điều họ cảm thấy 'đáng giá' mà trả giá tất cả, bất kể mọi thứ, kể cả chết đi, giống như bươm bướm bay vào lửa, dại dột đáng yêu lại buồn cười. Một người nữ nhân muốn theo đuổi cô gái của mình nếu như có được sự sùng bái của cô ấy, dưới tình huống không chạm vào cô gái đó, cô gái kia sẽ nguyện ý trả giá tất cả vượt qua những gì mọi người tưởng tượng, cô gái đó sẽ tình nguyện bỏ qua giới hạn của mình mà cố gắng thỏa mãn nữ nhân mình sùng bái. Vì sao các nhóm fan nữ cuồng lại hơn xa so với nhóm fan nam cuồng? Rất nhiều người đều nói là do nam nhân lý trí hơn... thật ra đó là loại tình cảm tự nguyện kính dâng của con gái.

Đối với nữ nhân mà nói, khoảng cách giữa sùng bái và ái mộ, không có.

Chị tính làm cho cô từ sùng bái chị biến thành mê luyến... Nhưng chỉ trò chuyện hơn hai lần, chị lại thật lòng thích cảm giác nói chuyện phiếm cùng cô, thậm chí đã quên mất ước nguyện ban đầu. Mặc kệ chị nói cái gì, cô đều chuyên chú lắng nghe, sẽ không giả bộ hiểu biết, cũng sẽ không giả ngu khoe mẽ, chỉ có khi chị khen cô, cô mới thản nhiên mỉm cười, làm cho chị cảm thấy cô cũng không thích lời khen của chị lắm, có nhiều lúc, chị không thể nào... Hiểu được cô. Nói về thời sự, cô luôn rất hiểu biết, quan sát vấn đề ở nhiều góc độ, đưa ra một ít câu hỏi nhưng có khi lại làm cho chị có cảm giác bừng tỉnh; đời người vui buồn, cô không giống cô gái đơn thuần thiện lương, cũng không cực đoan hận đời, lại càng không ra vẻ thâm sâu, cô ── có một loại cơ trí lạnh lùng. Hơn nữa loại lạnh lùng này không chỉ đối với thế giới này mà là đối với chính bản thân cô.

Cô gái ngây ngốc thoạt nhìn có chút đơn giản, khuôn mặt đáng yêu nhỏ nhắn, thân thể mê người, chợt nhìn qua cũng không có chỗ nào kỳ lạ, nhưng khi ở chung đã lâu, cô càng ngày càng làm chị mê muội... Sau đó, chị sẽ tiếp tục tán gẫu với cô những chuyện vui đùa khi còn nhỏ, một ít chuyện cẩu huyết trong công việc, những chuyện chị chưa bao giờ nói cùng các cô gái khác! Nhưng cô chưa bao giờ làm cho chị thất vọng, khi thì trí tuệ lý trí, khi thì hài hước cười khẽ, có khi cho tới một nửa chị thậm chí muốn ôm cô để biểu lộ tâm tình một chút!


"..." Nhìn Hoàng Vân Anh ngồi ở ven đường chụp ảnh cỏ dại, Quý Tiết bỗng nhiên có chút buồn bã. Nếu có cơ hội làm cho Nguyễn Ân Nhi thực sự hiểu rõ cô, chắc là cậu ấy cũng sẽ thích cô. Chị có nên... Giúp cô hay không?

"Vân Anh..."

"Ừ?" Cô quay đầu nhìn về phía Quý Tiết.

"... Cô thật sự rất thông minh, cũng rất đáng yêu." Đáng giá để người yêu thương.

Hoàng Vân Anh lắc đầu, "Tôi cũng không thông minh, có một số việc chính là người ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê mà thôi, nếu bản thân tôi gặp phải, thẳng thắn mà nói, tôi không có tự tin có thể đối phó được. Rất nhiều lúc, tôi dại dột làm bản thân thất vọng, vô dụng, nhỏ bé, yếu đuối." Hoàng Vân Anh cười cười.

Lần đầu tiên Quý Tiết nghe thấy một cô gái nói như vậy... Nếu cô chính là một người 'vô dụng, nhỏ bé, yếu đuối' như cô đã nói, như vậy chị chỉ có thể nói ── chị thật sự thích một cô gái nhỏ 'vô dụng, nhỏ bé, yếu đuối' như thế đó. Thân thể của cô, lòng của cô, tương lai của cô, tất cả chị đều muốn!
"Sau ba tháng này, cô thật sự sẽ buông tay Ân Nhi ra sao?"

"..."

"Có thể thử kết giao với tôi không? Nói không chừng ngược lại cô sẽ yêu tôi đó?"

Nhìn biểu cảm thật lòng của chị, Hoàng Vân Anh cầm lấy di động đứng lên, hơi ngưỡng mộ ánh mắt của chị.


"Nếu như tôi yêu chị, chị sẽ cưới tôi sao?"

"..." Lần này, đổi lại là chị im lặng.

"Nếu như không thể cùng người mình yêu nhất ở cùng nhau, tôi chắc chắn sẽ tìm một người yêu mình, có thể nhận lấy tình cảm của người yêu mình kết hôn có con, an tâm cùng nhau vượt qua cả đời, nếu như không tìm thấy, vậy tự bản thân tôi sẽ độc lập xinh đẹp sống một mình. Tôi không cần dùng người yêu để chứng minh giá trị của bản thân, vì thế cũng không cần làm tình nhân của bất kì ai."

Đến gần bên người cô, nghe mùi hương tự nhiên trên tóc cô, Quý Tiết nhìn qua vẫn rất bình tĩnh, "... vừa nãy cô chụp cái gì vậy?"
"Cỏ bốn lá... loại cỏ có thể mang đến vận may trong truyền thuyết." Hoàng Vân Anh xoay người tiếp tục lững thững đi về phía trước.

"Cô tin vào loại truyền thuyết này sao?"

"Tốt sẽ tin, xấu thì không tin."


"Nếu vậy thì là lừa mình dối người rồi?"

"Vui vẻ là được rồi."

"Tại sao không hái nó đi, chụp được cũng không có ích gì."

"Ảnh chụp thì vĩnh viễn không biến mất."

"..."

Đêm đó, Quý Tiết không đi cùng cô đến phòng thu âm. Vừa bước vào nhà trọ, chị đã trực tiếp ôm lấy cô lên lầu 4 của chị, từ đầu đến chân, trước trước sau sau, tận tình yêu cô cả một buổi tối...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận