[ H+ ] Cực Phẩm Phòng Trọ

Trong lòng Hoàng Vân Anh vừa uất ức vừa tức giận, cũng không thèm nhìn chị, lực trong tay tăng lên mấy phần, rất nhanh sung sướng dưới thân dâng lên, làm cho mông nhỏ của cô cũng thích thú nẩy lên, làm thành một cơn sóng nhỏ. Nhớ lại những gì Quý Tiết đã từng làm, cô ma sát khe hở hẹp rất nhanh, đầu ngón tay nặng nề đè nặng lên hoa châu mềm mại dưới thân, cuối cùng ngón tay đặt tại huyệt thịt màu mỡ ra vào điên cuồng ──

"A a..." Không được! Hoàng Vân Anh lập tức cảm thấy rất khuây khỏa, tiếp tục như vậy cô rất nhanh sẽ cao trào! Nhưng mà, cô thật sự không biết khi nào thì mới bắn ra! Không, bây giờ cô đã không thể dừng tay lại, thật thoải mái, thân thể... cả người đến lỗ chân lông cũng nở ra, trái tim treo ở tại cổ họng ──

Nhìn cô gái trước người có thần sắc say mê, tay nhỏ bé dâm đãng tự an ủi ở tiểu huyệt hồng hào, mông không chịu khống chế cao thấp chập chùng phối hợp với ngón tay đang đùa giỡn của cô, trong đôi mắt Nguyễn Ân Nhi hiện lên sắc lửa diễm lệ.

"Tôi, tôi..." Mang theo tiếng khóc nức nở, "Ân Nhi..."

Biết cô đã không chống đỡ được nữa, Nguyễn Ân Nhi nắm lấy đùi cô đang ở trên bồn tắm mang lại vách tường sát với thân thể chị, vươn tay cầm lấy bàn tay nhỏ bé đang thủ dâm của cô, làm cho tiểu huyệt kiều diễm của cô đối diện với côn thịt hưng phấn ngẩng cao đầu của chị, hung hăng cắm xuống.


"A a a ──" Tiếng thét chói tai cao vút bật ra, làm cả người chị thư sướng.

Nguyễn Ân Nhi nắm thắt lưng của cô va chạm hơn mười mấy lần, thấy cô đã bắt đầu run rẩy hút chặt, tiểu huyệt đang mấp máy kịch liệt, chị lại nhấc cô lên, làm cho cô từ trên cao ngã xuống, rồi mới từ trong ánh mắt uất ức thầm oán của cô mà nặng nề xâm nhập đến đỉnh.

"A..." Trên làn da phảng phất như tất cả các lỗ chân lông đều ngứa, vừa đau lại vừa sung sướng vô cùng, tiểu huyệt trống rỗng càng làm cho cô thêm điên cuồng, cúc huyệt đầy trướng sắp bị chị xé rách, chị phải tra tấn cô như vậy mới có thể vui vẻ hay sao?

"Ân Nhi..."

"Ừ?" Nhẫn nại tính tình chậm rãi sáp nhập mông nhỏ của cô, bên trong cúc huyệt mềm mại chật trất gắt gao hút lấy chị rất nhiệt tình, cùng với lúc cắm vào cái miệng nhỏ nhắn phía trước của cô có chút khác nhau, nhưng đều có thể lấy lòng chị thật sâu.

Thấy vẻ mặt chị giãn ra, dáng vẻ rất hưởng thụ, so với chính mình khó chịu, Hoàng Vân Anh không cam lòng thốt ra hai chữ ──

"Người xấu..."

Lỗ tai Nguyễn Ân Nhi khẽ nhúc nhích, ánh mắt sắc bén bắn về phía cô gái đang né tránh tầm mắt chị giống như đà điểu, bỗng nhiên nhếch môi cười. Dung nhan thanh tú nhất thời tản ra mị lực dụ hoặc kinh, chỉ tiếc cô gái trên người chị một nửa tâm tư đang giãy dụa trong tình ɖục, một nửa tâm tư còn lại đang sợ hãi sự trừng phạt của chị, nên đã bỏ lỡ vẻ mặt tươi cười sung sướng rất khó thấy được của ma vương.

Cường hãn nâng thân thể của cô đứng lên, một tay đã vững vàng nâng thân thể của cô.


Hoàng Vân Anh sợ tới mức hoang mang lo sợ, đôi chân quặp lấy thắt lưng của chị, cánh tay ôm bả vai của chị, không biết làm sao với tra tấn như vậy ──

"A ── không, không cần..."

Chị đứng thẳng cắm vào cô còn chưa tính, vậy mà chị còn cố ý lần nào cũng quăng thân thể của cô lên thẳng, rồi làm cho sức nặng toàn thân của cô theo tác dụng của trọng lực mà nuốt vào gậy thịt thô to của chị!

"Đừng, a a, a a, a ừ... Tôi, a ừ... Tôi, tôi sai, sai rồi... A a ── Ân Nhi, Ân Nhi... Đừng, ách a a..." Cúc hoa nhỏ bé lần lượt bị cự bổng tráng kiện hung hăng xỏ xuyên, lần lượt ra vào ma sát với miệng huyệt tận chỗ sâu nhất! Làm cho cô chỉ có thể theo tiết tấu ra vào của chị mà rên rỉ chứ không thể nào nói đầy đủ một câu cầu xin tha thứ.
"Lúc nào thì cô bắn ra, lúc nào thì tôi ngừng..." Nguyễn Ân Nhi khẽ cười nói, "Như vậy đủ xấu xa chưa?"

"Chị ── a a..."

Cuối cùng rốt cuộc cô có bắn hay không, bắn ra lúc nào, bản thân cô cũng không biết, cô chỉ biết là cô bị chị chơi đến điên rồi, cả người giống như bị nham thạch nóng chảy cọ rửa mấy tiếng, lúc nào cao trào, làm bao lâu, tư thế gì, cô, cái gì cũng không nhớ, cô chỉ... buồn ngủ quá...


"Ừ..." Không biết là ngủ hay là đã ngất, Hoàng Vân Anh thỉnh thoảng vẫn nhướng mày lên hừ nhẹ.

Nguyễn Ân Nhi lại cười khẽ một cái, tùy tay vặn lấy nhũ nhọn hồng hào kiên đỉnh của cô.

Nếu như cô luôn mềm mại nhu thuận như thế, lâu lâu còn có thể chọc chị cười, như vậy... để một cô gái nhỏ như thế bên cạnh cũng khá tốt.

Đảo mắt đã tới ngày 13 tháng 9, Hoàng Vân Anh mấy ngày nay vẫn rất chú ý đến lịch tháng, bởi vì mấy ngày nữa là sinh nhật của Linh Vũ, cô đã sớm đánh dấu trên lịch cho khỏi quên. Linh Vũ cũng không nhớ rõ ngày này lắm, nhưng cô thật sự cảm thấy ngày đó rất quan trọng... bởi vì đó là lần đầu tiên cô và Linh Vũ gặp nhau, lúc ăn cơm.
Lúc đó vừa vào đại học không lâu, bởi vì mùa hè năm ấy nhiệt độ rất cao, trường học hoãn lại việc học quân sự, nên họ đi học sớm hơn. Phong cách học tập ở trường rất tốt, đa số mọi người đều có thói quen tự học, phòng tự học ở thư viện thường xuyên kín chỗ. Bình thường cô rất thích tìm chỗ khuất để ngồi, đọc sách mệt liền ngẩng đầu nhìn những bạn học khác im lặng học tập, có một đôi tình nhân ở đối diện đang ấm áp mỉm cười, cũng có mấy người đang bận rộn chuyền giấy cho nhau. Không có ai chú ý tới cô, không có người nào sẽ lơ đãng nhìn cô cũng lộ ra biểu cảm chán ghét hoặc ái muội... đây là một cuộc sống bình thường tốt đẹp trong mơ của cô.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận