[ H+ ] Cực Phẩm Phòng Trọ

Chờ... Chờ... Đợi cho bản thân giả ngủ cũng biến thành ngủ thật, nữ nhân bên cạnh mới ngưng động tay động chân, ôm lấy cô dần dần đi vào giấc ngủ. Hoàng Vân Anh đợi hơn mười phút nữa, mới di chuyển từ từ đến bên giường, rón ra rón rén xuống giường. Không dám dừng lại ở phòng ngủ, cô ôm quần áo đi ra ngoài.

Cùng Tần Mạn Ân điên cuồng chạy vài ngày, sách báo cũng không có cơ hội xem, nhiệm vụ công việc mỗi tối thứ hai sẽ được gửi đến, hai ngày nay cô phải nhanh chóng đuổi theo mới được.

Lúc nãy Quý Tiết kêu cô lên lầu, kết quả vừa vào thang máy chị đã hoá thành quỷ phong lưu, ép cô vào góc thang máy. Khi thì thô bạo khi thì dịu dàng, làm cho cô không theo được tiết tấu của chị, chỉ có thể vào lúc chị tuỳ ý rút cắm mà nức nở cao trào liên tục, cuối cùng chỉ có thể giả bộ mệt ngủ mà tránh né yêu cầu vô độ của chị.

Tắm vòi sen, uống nước, cố gắng hoạt động thân thể đang bủn rủn làm cho tinh thần của bản thân tăng lên, cô mới ngồi vào ben tròn nhỏ bên cạnh ban công, đối mặt với màn đêm yên tĩnh, mở laptop ra, đeo tai nghe, nhìn vào di động đọc lại nội dung công việc.

Đây là một bộ truyện xưa kể về tình yêu, nghe thấy một đoạn chuyện xưa từ giọng nói êm tai của chính mình nói ra, trong tai là âm thanh vừa quen thuộc vừa xa lạ giống như cái đuôi mèo nhẹ gãi vào tim, trong lòng toát ra cảm giác kì lạ lại sung sướng, làm cho cô nhớ đến cảm giác thỏa mãn vui sướng khi hát cho V nghe.

Một hơi đọc xong, tinh thần Hoàng Vân Anh vẫn phấn khởi như cũ, cảm giác của cổ họng cũng càng ngày càng tốt, nhưng thời gian trên laptop lại nhắc nhở cô, nếu không đi nghỉ ngơi, cô có thể ra ngoài làm bữa sáng luôn rồi. Nhưng bây giờ cô không muốn ngủ...

Suy nghĩ một chút, Hoàng Vân Anh mở ra tài liệu biên tập bài hát, đem đôi chân tê cứng ở dưới bàn gác lên ghế, nhẹ nhàng cầm điện thoại hát lên bài hát V thích.

Hát xong, cô đang chuẩn bị lên NG gửi cho V, thì đột nhiên truyền đến tiếng vỗ tay lớn!


Theo phản xạ cô ngẩng đầu nhìn về phía người đang đứng ngay cửa sổ sát đất ở ban công, trái tim Hoàng Vân Anh thiếu chút nữa ngừng đập, cũng may đã nhanh chóng thấy rõ ngay cửa là Quý đại tiểu thư - phong lưu chứ không phải 'vật' không rõ ràng.

"Chị ──" chị vào lúc nào vậy?

Quý Tiết đến gần, hai tay để lên tay ghế, cúi đầu hôn lên môi cô.

Giọng hát cô đẹp quá, vẻ mặt sung sướng tập trung của cô... còn đẹp hơn, càng làm cho chị vĩnh viễn muốn giữ lấy.

Chị dễ dàng ôm lấy Hoàng Vân Anh trên ghế đem vào giường. Tối hôm qua cô vừa đi chị đã phát hiện, trừng mắt nhìn trần nhà nửa ngày, vẫn cảm thấy giống như trong lòng đã đánh mất gì đó, khó chịu đi xuống lầu vào phòng tìm cô.

Cô đeo tai nghe, không phát hiện chị tiến vào. thật ra chị không hé răng là muốn nhìn xem cô rốt cuộc làm gì mà dám can đảm giả bộ ngủ để chị tin rồi chuồn đi, vậy mà chị vừa nghe xong, lại ủ rũ đứng ở cửa mấy tiếng liền.

Thế giới này chưa bao giờ thiếu người tài hoa, ở trên có Tần Mạn Ân nghịch thiên, ở dưới có các học viên nổi bật của nhiều trường đại học, nhưng không phải ai có tài hoa cũng có thể được mọi người tán thành, công thành danh toại, nhất là trong giới giải trí hỗn loạn chỉ có lợi ích này. Ví dụ như là ca sĩ, bỏ qua một bên không nói những nhân tố khác, có đáng giá được công ty tốn tâm tư ủng hộ hay không, không phải nhìn vào những điều kiện xem âm sắc của cô hay như thế nào, âm vực rộng ra sao, kỹ xảo thành thục bao nhiêu, mà là lúc cô ca hát có thể cảm động lòng người hay không!

Chỉ dựa vào điểm đó, chị tuyệt đối sẽ ký hợp đồng với cô! Nhưng mà... lúc trước không ký hợp đồng với cô, là vì tính cách của cô hoàn toàn không thích hợp, nhưng bây giờ, tiếng hát của cô ẩn chứa sức cuốn hút đã bù lại hoàn toàn những điểm thiếu sót trên! Dưới sự dẫn dắt và bảo vệ của chị, thậm chí chị hoàn toàn tin tưởng có thể làm cô trở thành một Tần Mạn Ân thứ hai!

Hôn cô gái nóng bỏng dưới thân ── chị vẫn sẽ không ký hợp đồng với cô! Bởi vì, chị muốn giấu cô đi! Chị muốn vùi lấp bảo thạch chưa mài dũa này chỉ để một mình chị biết, những tốt đẹp trân quý của cô, ánh sáng, tươi cười, tất cả toàn bộ! Chị muốn cô gái này vẫn như bây giờ, tỏa ra mùi thơm thản nhiên tươi mát của hoa dại, chỉ có chị mới biết mùi thơm ngát ấy nồng đậm như thế nào, say lòng người như thế nào!

Bị chị hôn sâu mạnh mẽ giống như lấy hết tất cả không khí, Hoàng Vân Anh khó chịu tránh khỏi môi của chị, cái miệng nhỏ thở hào hển.

"Cô dám giả bộ ngủ?" Giọng điệu tính sổ.

"Tôi..." cô đang vội...

Quý Tiết chuyển chủ đề, "Vừa nãy cô làm gì vậy?"


Thấy chị không tính sổ nữa, Hoàng Vân Anh nhẹ nhàng thở ra, "Là một công việc khác, bởi vì cuối ngày phải giao, tôi sợ không đủ thời gian, vì thế nên... thực xin lỗi."

"Cô rất thiếu tiền sao? Loại công việc này ở trong nước cũng không nhiều, vất vả nhưng cũng không được bao nhiêu tiền."

"..." Hoàng Vân Anh không biết nên giải thích như thế nào, bởi vì số tiền này cô với chị không cùng quan điểm. Công việc làm thêm này tiền lương không nhiều lắm, nhưng thuận lợi thì một tháng cũng kiếm được vài ngàn, hơn nữa lại tự do, đối với cô mà nói loại công việc này rất khó tìm được. Hơn nữa... cô cũng rất thích công việc này, nếu như có thể, cô hy vọng có thể làm lâu hơn.

"Đừng làm nữa. Tôi tìm cho cô một công việc làm thêm khác thoải mái hơn được không?" Quý Tiết vừa nói, bàn tay trắng nõn xinh đẹp cũng vỗ lên kiều mông của Hoàng Vân Anh cởi bỏ nội y bên trong và đồ ngủ.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ hồng, có chút tức giận trừng mắt nhìn chị.

"Đừng hiểu lầm... Tôi chỉ muốn cô hát cho một mình tôi nghe, một lần một ngàn nhân dân tệ, được không?" Miệng hỏi, tay lại quen thuộc tiến vào trong hoa huyệt xoay tròn vặn vẹo, hoa châu nho nhỏ ở bên ngoài mật huyệt là đối tượng thân thiết quan trọng của chị.

Cau mày chịu đựng sung sướng dưới thân, Hoàng Vân Anh lắc đầu. Tâm tư chị không trong sáng, cô không muốn tự chui đầu vào rọ.

"..." Chị chán ghét nhìn cô lắc đầu! Vì sao cô gái này luôn lắc đầu với chị, liên tiếp từ chối chị? Chị không thể so với... Nguyễn Ân Nhi sao?

"Ngại giá tiền thấp hả?" Động tác trong tay tăng lên, không hề có quy luật ra vào trong hoa huyệt ướt át của cô. "Vậy thì năm ngàn, năm triệu?"


Cảm giác dưới thân quá mức dã man, Hoàng Vân Anh nhịn không nổi bắt lấy cánh tay của chị, nhìn chị cầu xin, đôi mắt chứa đầy nước. "Không, không phải..."

"... Vậy vì sao lại không đồng ý?" Câu hỏi vừa nói ra Quý Tiết đã hối hận. Còn có thể vì sao nữa? Đương nhiên là do cô thích Nguyễn Ân Nhi mà không phải chị! Lên giường với chị cũng là vì muốn tiếp tục ở lại nhà trọ, tiếp tục có cơ hội nhìn thấy Nguyễn Ân Nhi, lên giường với Nguyễn Ân Nhi!

"Bởi vì... Tôi thích ── a..." Bởi vì cô thật sự rất thích công việc làm thêm này.

Nuốt mất nửa câu sau của cô, Quý Tiết không nhịn áp lực đè nén trong lòng nữa, rút ngón tay ướt đẫm ra thẳng lưng cắm vào hoa huyệt mất hồn của cô!

Chị không thèm nghe cô nói cô thích Nguyễn Ân Nhi! Không thèm nghe lời nói cô thích nữ nhân khác! Người cô thích phải là chị!

Chị muốn cô ── yêu chị!

Rút ra một ít lại cắm vào thật sâu, mê say giữ lấy cô gái dưới thân, ở trên người cô mà rong ruổi, chà đạp đôi môi kiều diễm của cô, hai vú dâm mị, hung hăng yêu thương tiểu huyệt mê người, làm cho cô phải điên cuồng vặn vẹo, co rút, cầu xin chị tha thứ!

Nguyễn Ân Nhi, tôi chưa bao giờ muốn phải thắng cậu chuyện gì cả, nhưng lần này, tôi nhất định phải thắng!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận