[ H+ ] Cực Phẩm Phòng Trọ

Trên dãy ghế dài xa hoa của xe đang chạy không nhanh không chậm trên quốc lộ, Đình Hy nhìn cô gái nhỏ bên cạnh đang ngủ say, trong lòng yên tĩnh.

Cô... ngốc đến mức làm chị đau lòng, thông minh làm chị tôn kính.

Chị không đồng ý với phương pháp xử lý của cô, nhưng chị giải thích được những lựa chọn của cô.

Ngày hôm qua, khi chân tướng sự thật được công bố, trên mặt cô cũng không có chút biểu cảm ngạc nhiên nào ── cô biết, cô vậy mà đã biết cô là bị người khác hãm hại. Dù vậy, cô vẫn lựa chọn im lặng chịu đựng tất cả. Yếu đuối sao? Đối mặt với lời đồn đãi có thể dễ dàng sai khiến mọi người, giải thích chỉ là lãng phí nước bọt.

"Em... chẳng lẽ không hận sao?"

". . . Nếu trên đầu chị rơi xuống phân chim, chị sẽ tức giận sao?"
"Nhưng người hãm hại em không phải là con chim vô tình, mà là có người cố ý."

Nghe thấy câu này của chị, cô lại nhợt nhạt nở nụ cười, cười đến rạng rỡ, thản nhiên tùy ý. "Nếu đã biết là cô ta cố ý, tôi cần gì phải nghe theo sắp xếp của cô ta. Cô ta cố ý xây dựng cho tôi một hoàn cảnh khuất nhục như vậy, chính là muốn nhìn thấy tôi đau khổ, tôi hận, xem tôi phải khổ sở nghĩ xem lý do gì khiến cô ta hãm hại tôi ── vì sao tôi phải đi theo con đường mà cô ta đã quy hoạch sẵn chứ?"

". . ." Chị không thể nói gì khác.

"Thật ra cũng đã từng hận, nhưng cái loại cảm giác này..." Cô vẫn tươi cười, giống như đang nói một chuyện vui vẻ, "Rất đáng sợ."

Nhìn thấy cô tươi cười, trái tim của chị như bị xé rách, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, không dám tưởng tượng cô đã trải qua giãy dụa như thế nào mới có thể đổi lấy sự thong dong bình tĩnh như lúc này.


"Tôi đã từng thử thu thập chứng cứ... cho đến khi phát hiện uy lực của hai chữ 'nghe nói' này. Người xưa có câu "Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm", vì thỏa mãn cảm giác ưu việt của bản thân, mọi người đối với tin đồn hứng thú nhiều hơn rất nhiều so với việc tìm hiểu đó có phải sự thật hay không. Có vài thứ, tôi lấy ra làm bằng chứng, cuối cùng đổi lấy nhiều ác ý hơn mà thôi... Sau đó, Internet phát triển, Linh Vũ khuyên tôi nên vạch trần chân tướng trên đó. A... "

". . . Trên internet chưa bao giờ có chân tướng thực sự." Chị hiểu được ý của cô.

Cô gật gật đầu, "Mỗi người đều không có cùng lập trường. Truyền thông chú ý điểm hấp dẫn, chỉ biết liều mạng phóng đại để thu hút ánh mắt của người dân... Thật ra cũng có rất nhiều người tốt, nhưng mà, một, tôi cũng không cần người an ủi, hai, dưới tình huống không có chứng cứ xác thực ai cũng không giúp tôi được. Hôm nay nếu chị không dùng tiền để bắt họ mở miệng, có bao nhiêu người đơn thuần sẽ đứng lên vì tôi?"

Đúng vậy, đây là nhân tính trắng trợn. Chị giống như cô rất rõ ràng, nhân tính con người là ác nhất.

"Không thay đổi được hoàn cảnh của bản thân, tôi chỉ có thể cố gắng thay đổi tâm trạng của bản thân. May mắn, không đến nổi khó như tưởng tượng."

"Em. . . Làm rất tốt." Đối mặt với vực sâu đau khổ như thế lại tạo ra một bông hoa nhỏ tươi mát, đối mặt với cô gái nhìn như bình thường lại toả ra hương thơm dụ hồn này, chị... cam tâm tình nguyện chui đầu vào lưới.

"Cảm ơn. . . Cảm ơn tất cả những gì chị đã làm vì tôi."

". . . Vinh hạnh của chị."

Chị muốn thương cô, bảo vệ cô, giống như là muốn liều mạng bảo vệ một chút tình cảm của bản thân! Không phải cô cần chị, mà là chị.... cần cô.

Ở bên cạnh cô, làm cho bản thân chị cảm thấy... chị còn chưa hoàn toàn dơ bẩn, cùng với loại người ti tiện vô sỉ này khác nhau! Bây giờ thậm chí chị cảm thấy, chị rời khỏi cái gia tộc dơ bẩn kia, cái gọi là thế giới quý tộc đáng ghê tởm kia là vì đến đây để gặp cô! Chỉ có sạch sẽ như cô mới có thể cứu vớt bản thân dơ bẩn của chị, không... có lẽ, ông trời muốn chị vì cô mà phải dơ bẩn!
Chị muốn ── đem toàn bộ thế giới cho cô!

Trong không gian yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng điện thoại.

"Albert." Đình Hy nhẹ giọng nói nhỏ.

". . . Tôi là người Trung Quốc, ở trên đất nước này, hãy gọi tên tiếng Trung của tôi."

"Đỗ Nhiên, cậu nói những lời nhảm cũng khá nhiều đó. Tôi rất ngạc nhiên với cá tính của cậu như vậy làm sao mà vẫn ngồi ổn được vị trí bang chủ Hồng Long vậy."

"Không có cách nào, bởi vì cha già đã chết kia của tôi chỉ có mỗi mình tôi. Được rồi, nói với cậu một tiếng, chuyện cậu muốn tôi đã sắp xếp tốt rồi, xương của đám tiểu nhân kia cũng muốn mềm rồi."

"Cảm ơn! Ngại quá, chuyện như thế mà phải kêu cậu ra tay."

"Không sao cả, chuyện nhỏ thôi. Kế tiếp thì sao?"


"Không có chuyện gì nữa, như vậy được rồi."

"Được, để tôi chờ xem cao thủ như cậu lại đang đùa giỡn gì nữa đây."
Tắt điện thoại, thấy Hoàng Vân Anh chậm rãi mở mắt, Đình Hy ôm thân thể của cô, hôn hôn cái trán.

"Đánh thức em sao?"

Hoàng Vân Anh lắc đầu, đáng yêu xoa dụi mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút mê mang làm cho cô giống như một cô gái nhỏ.

Trái tim Đình Hy đập nhanh hôn liên tiếp lên môi cô. Cô như vậy thật sự làm cho chị cảm giác bản thân giống như đang dụ dỗ cô gái vị thành niên.

Vừa tỉnh đã bị ăn hai miếng đậu hủ, Hoàng Vân Anh nhìn chăm chú Đình Hy, nửa ngày mới phản ứng lại ── nhớ đến những việc ngày hôm qua chị làm vì cô, bọn họ hiện tại đang trên đường trở về nhà trọ.

Chợt nhìn thấy khuôn mặt mang nét phương Đông, nhìn kỹ vẫn có vài dấu vết khắc sâu của người Tây phương... cảm ơn tất cả những gì ngày hôm qua chị đã làm vì cô. Cô không muốn hỏi là vì sao, cũng không tính suy nghĩ nhiều. Cô chỉ biết là, bắt đầu từ ngày hôm qua, chị muốn cái gì, chỉ cần cô có, cô đều sẽ hết sức cho đi tất cả...
Ngày hôm qua chị nói muốn thân thể của cô?

Ánh mắt nhìn đôi mắt của chị lướt đến chiếc mũi cao thẳng cuối cùng dừng lại ở trên đôi môi gợi cảm no đủ, cô nhẹ nhàng hôn lên môi của chị.

Cô chủ động khiến toàn bộ thân thể của chị hưng phấn, một chút đụng chạm nho nhỏ cũng có thể làm máu nóng của chị sục sôi giống như muốn trào ra khỏi thân thể, pháo hoa kỳ diệu ở trong đầu nổ mạnh ──

"Ha ha. . . Ha ha ha ha. . ." Vô cùng khoái trá ôm lấy cô gái nhỏ đang nghi hoặc, chị, chị thực sự tìm được nữ thần linh cảm rồi.

Nhưng một lát sau chị liền đen mặt lại. . ."Còn chưa hết sao?"


"Còn có. . . Một chút. Ngày mai chắc là sẽ hết." Hoàng Vân Anh nhỏ giọng đáp. Chị không phải... Mặc kệ vấn đề này sao?

". . . Tên khốn Ân Nhi!" Đình Hy xem thường. Khó trách Nguyễn Ân Nhi hào phóng thả Hoàng Vân Anh một tuần như thế, thì ra đã tính toán kỳ kinh nguyệt của cô chuẩn cả rồi! Hừ... đây thật sự là Nguyễn ma vương không thèm để nữ nhân vào trong mắt?
"Anh Anh, em cảm thấy Ân Nhi như thế nào?"

"Ừ?" Có ý gì?

". . . Không có việc gì."

Ý niệm tà ác lên men ở trong đầu, chị biết đáy lòng chị đã có ma quỷ thức tỉnh... Chị muốn cả thế giới điên cuồng cùng chị, vì cô mà điên cuồng!

Màn hình di động lại sáng lên.

Quý Tiết điện thoại đến.

"Đến đâu rồi?"

". . ." Đình Hy nhìn nhìn ngoài cửa sổ, "Quốc lộ ×××."

"Tiện đường, quay đầu túm Tần Mạn Ân trở về đi."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận