Engfa lao nhanh ra khỏi nơi âm ĩ, nhảy múa quay cuồng vốn không thuộc về mình kia mà đôi chân không biết đã tháo chạy mỏi nhừ như thế nào...
Hai tay chống ở gối mà đỡ thân mình thở hỗn hễnh rồi nhếch môi cười khẩy chính mình!
Hoá ra, những ngày tháng qua chỉ là mình ảo tưởng vẽ vời...
Ảo tưởng rằng ông trời một lần nữa cho mình một tình yêu mới...
Vẽ vời rằng nàng ...nàng ấy thích mình!
Đáng ra, mình nên biết thân biết phận thì hơn!
Một kẻ như mình ai mà thèm để ý!
Không! Cái gì cũng không có...
Đã vậy...còn "Gà trống nuôi con"
Ai lại muốn va vào mối quan hệ yêu đương với người đã có con cơ chứ!
Buồn cười thật!
Chính mình nhiều năm liền, từ khi bế Daeng trên tay đã mặc định như thế...
Ấy vậy, mà ngay hôm nay mình làm trái lại...
Mình lỡ...
Lỡ thích nàng thật rồi!
Engfa miên man đứng thẫn ra bên lề đường, dòng người vẫn lã lướt qua có vài cặp tình nhân thắm nồng yêu thương, có một hai gia đình tay bế tay dắt con mình thắm đượm tình thân...
Phút chốc, nhớ ra...
Daeng con!
Engfa choàng tỉnh, đưa tay xem đồng hồ đã 11h khuya nên về với con như lời hứa
Bỏ mặc trong lòng thất tình...
Mặc kệ ngày mai thất nghiệp!
Về đến nhà, rít một hơi lấy tâm trạng vui nhất có thể dù đã biết Daeng giờ đã ngủ say nhưng trước con mình luôn phải gồng....
Quả thật không sai, nhóc con đã rất ngoan ngoãn nghe lời không chờ mình mà yên say giấc ngủ...
Khuôn mặt mũm mĩm...
Ngủ còn tủm tỉm cười cười...
Nụ cười ấy...
Giống như...chết tiệt thôi đi!
Engfa nhịn không được khuôn mặt vui tươi không lo không nghĩ kia mà bất giấc liền nhớ tới một người nhưng rồi chợt nhận ra thì hận không muốn nếm xỉa tới!
Engfa chẳng buồn cởi áo khoác mình cứ như vậy nằm xuống kế bên con mình, hôn khẽ lên trán như mọi hôm chúc ngủ ngon rồi ôm nhóc con mình vào lòng hướng trần nhà mà thở dài...
Chưa kịp nghĩ ngợi lung tung hay chợp mắt thiu thiu chìm vào giấc ngủ điện thoại réo lên cũng may Engfa cầm lấy liền nhấn máy không kịp coi tên liên hệ, chỉ muốn tiếng chuông âm ĩ kia đừng phá giấc ngủ con mình!
"Nè...cái tên...cái tên ngốc kia ực!
Alo...có nghe không...ực!"
Engfa trợn mắt điện thoại đang để bên tai lập tức đưa lên trước mặt mình xem tên liên hệ, không sai một li nào là Tân giám đốc gọi với giọng điệu say rượu bê bết...
Engfa vẫn duy trì cuộc gọi, nhẹ nhàng kéo tay mình khỏi thôi ôm Daeng con mình nhanh nhau bước ra phòng khách
"Gọi có việc gì?"
"Hứ! Nè nè...ực
Nói chuyện bằng cái giọng...ực giọng chảnh gì đó..."
Engfa im lặng không chấp nhất đáp lại
"Char~
Để anh đưa em về nhé!"
Có giọng người nam vọng vào điện thoại
Charlotte bên kia dường như bị quẫy rối, giọng lè nhè có chút tiếng động vùng vẫy:
"Không cần...ực!"
Engfa lúc này cầm điện thoại có chút lực siết hơn bình thường, rời khỏi sofa vừa mở cửa nhà vừa nói:
"Đang ở quán lúc nảy sao?
Tôi đến đón chị!"
Không đắn đo Engfa dứt khoát theo cảm xúc khó chịu của mình liền bắt taxi đến quán bar lúc nảy
Engfa vừa đến, cũng là lúc thấy chàng trai mặc đồ Tây màu xám đang dìu nàng lên xe, không chần chừ một giây liền lao tới nắm lấy cổ tay nàng lôi về phía mình, trừng mắt nói với người kia:
"Tôi đưa cô ấy về!"
Anh ta nhếch môi cười chưa kịp hung hăng tẩn cho Engfa một trận vì phá của ngon thì đã thấy Engfa bế nàng đi lên chiếc taxi vừa chở đến...
Nhanh gọn lẹ thế!!!
Engfa đỡ nàng vào ngồi trong xe, bác xế hỏi:
"Quay lại địa điểm cũ hay sao cháu?"
Engfa ngại nói với tài xề rằng hãy chở đến khách sạn với tình trạng nàng đang say vậy dễ gây ra hiểu lầm rằng mình giở trò lưu manh vì nếu không có ý gì thì tại sao không chở về nhà nhặt nỗi có thân đến mức biết nhà đâu nên ấp úng cả ngày trời mới nói ra:
"Dạ?
À...chắc...Chú chở đến khách sạn gần đây đi ạ!"
Chú nhúng vai cho khởi động xe, sau đó cười cười bảo:
"Bar đó, tầng trên cũng có khách sạn mà!"
"Cháu...cháu không rành với cả cũng không có đủ tiền thuê một đêm ở đó đâu!"
Engfa thiệt thà nói ra, thú thật cũng có vài lần tới đây gặp khách hàng nhưng chẳng bao giờ để ý cả nếu chú không nói Engfa cũng không biết
Chú nhướn mày hiểu rồi không hỏi hay nói gì thêm, độ chừng năm phút liền ghé một nhà nghỉ tầm khá
Lúc xuống xe, Engfa để nàng dựa mình một tay lấy tiền trả nhưng chú tài xế không nhận đẩy về phía mình bảo:
"Để đó mà mua bao ngón tay!"
Engfa lập tức phản biện lấy tâm tư trong sáng mình ra minh oan:
"Ơ...ơ chú ơi!
Này, chú ơi con...con không phải người như thế đâu!"
"Người như nào không cần biết!
Chỉ cần biết con tốt hơn cái thằng khốn lúc nãy là được!"
Chú tài xế vào xe chui đầu ra nhếch môi cười rồi nói vọng lại
Thật ra, chú hay đứng bến ở trước quán bar đón khách không ít lần, thấy chàng trai lúc nảy dìu nàng mỗi ngày một mỹ nữ đều chuốt say...
Sau đó, như nào cũng biết rồi đó!
Nên lúc nảy, chú đừng chờ nhìn thấy đương nhiên nhận ra...
Engfa đưa nàng tới phòng, lúc này bị đèn sáng vả vào Charlotte lờ mờ tinh tỉnh cựa quậy trong lòng Engfa...
Chưa kịp mở miệng ú ớ liền nôn lên người Engfa từ phần hổm cổ xuống thân...
Toàn trái cây, khô mực...có mấy miếng xoài không nhai kỹ còn cục to...
Engfa cắn răng mình chịu đựng không muốn trong lúc này ác độc mà quăng phắng nàng xuống đất chửi một trận
Đặt lên ghế trước bàn trang điểm để nàng tựa vì không mang nhiều tiền Engfa chỉ có thể thuê phòng giá tầm trung không có sofa
Không nói gì, đứng trước mặt nàng lột áo hodie ra...
Charlotte lập tức tỉnh như sáo như mắt thấy đảo vàng!
Hai mắt trợn to sáng lên nhìn đăm đăm cơ bụng của Engfa...xương quai xanh ngang ngửa mình, rãnh ngực thì...thua xa nhưng còn lại thì rất tuyệt!
"Tôi...tôi không có làm gì chị hết!
Là chị ói lên người tôi...nên..."
Engfa thấy nàng trợn to mắt nhìn mình như "ăn tươi nuốt sống" liền giải thích
Charlotte tay chùi miệng còn dính vết ói mà đứng lên có chút lảo đảo đi tới bên Engfa vẫn kiểu cách ấy câu lấy cổ...
Engfa căng thẳng, chân tay bị vô hiệu hoá đứng chôn chân mình mặc nàng làm càn đẩy xuống phía giường...
Một cách chuyên nghiệp và gọn hơ!
Engfa nín thở nói đúng hơn là không dám thở, tim đập mạnh nghe rõ mồn một, khuôn mặt như bị thiêu đốt nóng phừng phực lên khi Charlotte duỗi lưỡi liếm cánh môi trên của mình...
Sau đó, theo bản năng Engfa cụp mắt lại môi tự động hé ra...Mà Charlotte lúc này lại phì cười một cái chống đẩy hai tay mình ngồi thẳng lên bụng Engfa thôi bước đến bước hôn...
Engfa bất ngờ đến hụt hẫng nhẹ trong suy nghĩ từ từ mở mắt ra thấy nàng ngồi trên người mình khoanh tay cười
"Ừm ờ...tôi...tôi..."
Charlotte hạ đầu cuối sát mặt làm cho chóp mũi cả hai đụng nhau, mà nhàn nhạt hỏi:
"Không xưng em nữa sao?"
Engfa một lần nữa hơi thở ngưng đọng...
Charlotte thấy Engfa nửa ngày cũng không đáp, liền mất hứng rời khỏi người Engfa lại phía túi của mình lấy ra hộp thuốc lá, chăm một điều sau đó như phép lịch sự hỏi nhưng thật chất là nói cho lấy lệ vì đã đốt rồi:
"Không phiền chứ?"
Không có cơ hội ngăn chặn hơn nữa cũng chẳng có quyền xen vào mà cấm đoán người ta...
Thở một hơi nặng nề!
Engfa đứng lên nhặt lại áo mình không nói không rằng, vào nhà tắm sau đó tiếng nước cùng tiếng chà, vắt vải coton... là giặt áo bị dính ói của nàng
Đi ra, thì thấy trên nền nhà lúc này là hai ba tàn thuốc...
Engfa lúc này không thể nhịn thêm nữa, trong như kiểu Daeng nhóc con mình biết ăn nhiều sẽ béo phì mà vẫn đâm đầu ăn như nàng lúc này vậy biết không tốt cho sức khoẻ nhưng vẫn cứ hút...
Đúng là sự bướng bỉnh làm cho người khác khó chịu!
Engfa đi lại ném áo vừa giặt sang một bên tội nghiệp nằm trên giường, với tay giựt điều thuốc đang hút của nàng xuống đất hùng hỗ nói:
"Bỏ hút thuốc đi!"
Charlotte ngược lại không nổi giận mà phì cười, khẽ đưa tay vuốt ve khuôn mặt giận dữ của Engfa bảo:
"Mấy người có quyền gì ngắn cấm tôi?"
Engfa chính thức cạn ngôn câm nín!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...