[h] Chị Nuôi Luôn Con Em

"Vợ, chị nhìn xem Daeng của chúng ta lớn thật rồi!"   
       
                   
Charlotte siết chặt tay Engfa, mím môi xúc động khi thấy Daeng khoác lên mình bộ đồ tốt nghiệp cấp ba   
       
                   
Nhóc con ngày nào còn bậm bẹ đứng ở sân khấu trường cấp một tiểu học, được chọn và thay mặt toàn khối lớp 1 đọc diễn văn giờ đây đã 18 tuổi cao lớn, tuấn tú, sáng lạng càng hơn   
       
                   
Nhắc tới đây, phải hồi tưởng lại một chút   
       
                   
Cứ ngỡ sau ngần ấy ngày chiến tranh lạnh, chuyện tình cảm lạnh đến mức cái nhìn cũng không có sẽ đi đến hồi kết buồn...   
       
                   
Ai dè, Engfa sau bao ương bướng không chịu thấu hiểu rốt cuộc cũng biết mấu chốt của mối quan hệ này từ khi bắt đầu đến tận bây giờ nằm ở bản tính của chính mình là tự trọng quá, luôn cho rằng bản thân mình không xứng, mình làm vậy là đúng mà không để ý nàng vẫn nguyên vẹn ý nghĩ "chỉ cần yêu nhau là xứng!"   
       
                   
Do đó, Engfa trầm ngâm suy ngẫm lời nàng nói nếu cất bước ra khỏi cánh cửa kia sẽ kết thúc mối quan hệ, vì nóng nảy cái tôi mình đã bước ra rồi thì không thể thay đổi được gì nhưng mình sẽ thay đổi cái khác...   
       
                   
Charlotte nói sẽ kết thúc mối quan hệ thì được thôi, mình sẽ xây dựng một mối quan hệ mới đó là vợ chồng và một cuộc sống màu hồng hôn nhân...
Không còn chần chừ dong dài như nàng đã nói rất chán ghét, Engfa nhanh chong lấy bó hoa cùng hộp nhẫn đã chuẩn bị tưởng chừng sẽ không thể dùng đến mà trở vào phòng nàng...   
       
                   
Và kết cục đã thoã...
Viên mãn đã phủ đầy hai chúng ta!   
       
                   
Cũng chính sự kiện ấy, Daeng cũng bật khóc không phải vì sợ sệt khi đứng trước đám đông đọc bài diễn văn mà là vì nhóc hạnh phúc khi thấy mama Engfa cùng mẹ Chaeng tay nắm chặt tay còn lấp ló chiếc nhẫn đeo ở áp út, ngồi phía ghế phụ huynh mĩm cười tự hào nhìn mình...   
       
                   
Daeng nhận thức được mình đã chính có một gia đình rồi, ngày tháng sau này không còn dè chừng khó xử khi bạn bè đồng chăn lứa kể về mẹ nữa, mình sẽ dõng dạc kể về mẹ Chaeng xinh đẹp của mình...   
       
                   
Cuối cùng mình cũng có mẹ rồi!!!   
       
                   
Sau đó, là đám cưới ở một triển lãm ảnh lớn nhất Kungthep nơi ấy Engfa một tay chụp những tấm ảnh cả hai vui vẻ hạnh phúc, tất cả quy tụ lại bày trí lên đi tới đâu trong bữa tiệc cưới cũng phải thấy được những bức ảnh đó   
       
                   
Tạo nên một không gian có một không hai từ trước đến nay chưa ai thử qua để cùng bạn đời mình trong ngày vui, khách khứa có dịp chiêm ngưỡng các tác phẩm ảnh chụp từ Engfa về bộ đôi cũng như những tấm ảnh khắc hoạ đời thường của cặp đôi yêu nhau...   

       
                   
Chỉ đơn giản là hai cái bản chải đánh răng chẳng hạn, có khi là cái trứng chiên bị khét khi cả hai dậy trễ mà vội đi làm...   
       
                   
Đã không ít các nhà báo được dịp mà làm ăn tấn tới chỉ vì tin tức Charlotte kết hôn và đám cưới chỉ có một kia    
       
                   
Bất ngờ thay, ai ai cũng tán thành chúc phúc cả người yêu cũ nàng Top cũng bày tỏ xứng đôi, dây nhơ rể má Sachin cũng đến chung vui. Ngoài ra, cũng có bướm hoa của Engfa nào là Chompu vác bụng to khoát tay với Akira đến dự, Petoey cũng mang theo bạn trai đến ra mắt...

"Mẹ~mẹ sao mẹ khóc vậy?"
Là Englot công chúa nhỏ của cả hai sau đám cưới hai tuần, nàng liền có tin vui    
       

Cô bé này là người yêu khiếp trước của Engfa nè, thương dữ lắm đến mức ngó lơ nàng không ít lần    
       

Buồn cười là khi sống chung một nhà mà chia hai phe, nàng cùng Daeng còn Engfa với Englot  cứ thế đụng chuyện liền chinh chiến   
       

Ấy vậy mà ngày ngày trôi qua hạnh phúc vui vẻ   
       

Charlotte nhìn Englot  lây tay mình vì mãi hồ tưởng lại kí ức quá đối trân quý kia, nàng gạc đi đuôi mắt xúc động suýt trào nước mắt đầm đìa nhìn Engfa nở nụ cười mãn nguyện, hạnh phúc vô cùng nói:
"Daeng đã lớn và chúng ta cũng đã già!"   
       

"No no, mama không già mẹ cũng vậy!
Hai người xinh đẹp còn giàu nữa...haha"
Englot  miệng mồm lanh gấp mấy lần Daeng lại còn ngọt, Engfa cũng vì vậy mà đổ rập cưng chiều   
       

Mới nói liền làm, xoa đầu bé con hôn vào má một cái bảo:
"Englot  xinh đẹp lại còn nói đúng!
Được rồi lát mama đưa con đi ăn gà rán nhé mừng anh đậu tốt nghiệp, có được không nè?"   
       

"Mama là nhất, yêu yêu moah moah!"   
       

Charlotte bĩu môi khinh khi trong lòng thầm tội nghiệp cho Daeng, mừng nó tốt nghiệp mà dắt nó đi ăn món nó ghét nhất vì Daeng của chúng ta lớn rồi nên hiểu biết không ít tự chăm sóc bản thân, ngày ngày ngoài chăm chỉ học tốt còn săn sóc body đi tập gym nên mấy thứ dầu mỡ kia hạn chế dữ lắm   
       


Đợi đến khi buổi lễ kết thúc, Charlotte không ngăn được xúc động ôm trầm lấy Daeng cao lớn hơn mình một cái đầu mà khóc luôn miệng bảo:
"Con của mẹ thật giỏi, Daeng của mẹ thật giỏi!"   
       

Daeng cũng vậy nhưng là bật nam nhi lại còn...còn có bạn gái đằng xa, cũng đang cùng gia đình chung vui nên không dám khóc nhẹ nhàng vỗ về mẹ Char thôi   
       

"Anh hai là nhất!
Anh hai của Englot  là nhất!"
Vừa nói vừa làm hành động like nhìn con nít muốn chết chẳng ra dáng thiếu nữ 12 tuổi gì hết trơn   
       

Ấy vậy mà Daeng không tính toán nếu là 10 năm trước, lúc đó Daeng sẽ chọc nhây con bé đến khóc nức lên mới thôi vì Daeng ghét thể loại nhõng nhẽo   
       

Engfa một bên nén dữ lắm chứ thật ra rất muốn khóc oà lên vứt cái sĩ diện tuổi 35, bậc làm cha mẹ có niềm tự hào nào như hôm nay đâu cơ chứ!   
       

Daeng biết chứ cũng lại ôm mama mình không quên vỗ về mấy cái sau đó, gãi đầu lúng túng rồi hít một hơi trịnh trọng nói:
"Mama, mẹ hai người cho con...con được phép yêu đương cùng Phalo!"   
       

Charlotte cùng Engfa nhìn nhau rồi nhìn Daeng phì cười, nàng đáp:
"Ông tướng lén quen con bé đến nay ba năm rồi giờ mới bày đặt xin với xỏ!"   
       

"Dạ...dạ con...con không ý giấu hai người là là..."   
       

"Mama biết rồi, cô chú nhà bên đó cũng biết rồi không ai trách tụi con đâu hơn nữa còn vui mừng không hết khi hai đứa nghiêm túc lại còn ngoan ngoãn học hành đàng hoàng, không lơ là rồi hôm nay mới có cơ sở mà công khai!"   
       

"Đúng đúng, tụi con yên tâm cố gắng gìn giữ mối quan hệ cô chú đây cũng ủng hộ tụi con!"
Gia đình bên kia cũng tới còn đẩy cô nàng thiếu nữ trổ mã tuổi 18 Phalo về phía Daeng mà hồ hởi chêm lời   
       

Daeng cùng Phalo bẽn lẽn cùng nhau cười hạnh phúc


"Nay con chính thức 18 tuổi cánh cửa trưởng thành đã bước tới, Eng đưa con tới đây để nói ra sự thật bấy lâu chôn giấu..."
Nơi nghĩa trang lạnh lẽo, Engfa choàng vai Daeng nhìn tấm hình trên tấm bia mộ ôn tồn nói   
       

Daeng nở một nụ cười sáng lạng không dấy sầu hận bi ai, trực tiếp không ngần ngại mà nhìn tấm ảnh đó rồi đáp:
"Quả thật con là một khuôn đút ra, con giống cái người đó quá!"   
       

Engfa bất ngờ kèm sững sốt không nghĩ Daeng có động thái an nhàn này thay vì hỗn loạn trách mình, nhóc con đó đã biết rồi sao!?   
       

"Năm con lớp 9, con đã phần nào đoán được khi nhìn gương khuôn mặt con không lấy một nét của Eng...
Con không trách, ngược lại con khắc cốt ghi tâm đời đời khiếp khiếp, con vẫn mãi vẫn là con của Eng!"   
       

Engfa cảm động, đôi mắt long lanh   
       

"Ngày hôm nay, đứng tại đây con xin chào người cha quá cố của mình cũng là xin một lần và chính thức về sau ước mong Eng cho phép con được gọi Eng một tiếng mama"   
       

Engfa khóc thật rồi, nhìn đứa con trai không mang dòng máu của mình nhưng lại thương đến tận cùng như thế này đây, trước mặt mình đủ lông đủ cánh còn ra lệnh cho mình nữa...   
       

Nghĩ trách thầm yêu là thế, Engfa gật gù    
       

"Mama...con nay đã 18, mãi mãi vẫn là nhóc con mập địt thích uống trà sữa xoài của mama!"   
       

"Cái thằng quỷ này đang xúc động hà!"   
       

Và rồi, sự tưởng niềm bằng một đoá hoa hướng dương tại hai mộ Nampetch và Jackson.

"Mama, mẹ...mẹ..."   
       

"Nào từ từ...Englot , để mama tháo giày!"   
       

"Mẹ...nhốt mình trong phòng đó...còn la hét nữa!"   
       

"CÁI GÌ?"
Daeng và Engfa chân trước chân sau loạn choạng đang thay dép vào nhà, nghe Englot  sốt ruột thông báo   
       


Chưa kịp lao tới phòng Charlotte, nàng bật tung cửa trên tay cầm cây que màu trắng hậm hực hét lên:
"CÁI TÊN ENGFA KIA!
ĐI MÀ ĐẺ CON ĐI...EM KHÔNG MUỐN ĐẺ NỮAAAAAAAAAAAAA"   
       

Cả ba bịt tai trước giọng hét âm vực cá heo giết người đó của nàng   
       

"Đừng... đừng nói mẹ có thai nữa nha?"
Daeng trợn mắt hỏi cơ hồ đã đoán ra   
       

Engfa nhanh chong lao về phía nàng giựt lấy cây que thử thai hiện đỏ chói hai gạch, chưa kịp vui sướng hét lên đã bị Charlotte nắm chùm tóc mái lôi vào phòng, hét lên không phải vì vui sướng mà là hét trong đau đớn...

"Giúp em lái nhanh một chút, Charlotte....đau em...aaaaaa... chịu không nỗi...vợ ơi!
Đừng nắm...aaa...trời đau quá!"
Engfa mếu máo ở dãy ghế sau vì Charlotte tới ngày đi đẻ bé gái thứ ba cho Engfa ở tuổi 38, thúc giục Tina đưa nhanh tới bệnh viện   
       

"Aaa...đau quá...!
Tại...ai hả...ngon thì...aaaa...đẻ đi!"
Charlotte ưỡn bụng đau lên, tay không ngừng nắm tóc Engfa lầm bầm trách


















              



      END

_____________________________________
*Hết rùi nhia mọi người và hk có Ngoại truyện ạ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui qua tất cả 3 fic nha. Cảm ơn rất nhiều ạ


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui