Quái lạ!
Tân giám đốc nàng ấy thật là hết lần này đến lần khác thả thính mình hơn nữa còn xen qua nhiều vào chuyện của mình và bây giờ là cả Daeng
Bằng chứng là sau khi đón Daeng tan học, Engfa nhanh chóng bắt taxi về
Nàng lại một lần nữa tốt bụng ngõ ý à không bắt ép thì đúng hơn trừng mắt với Engfa môi mấp mấy vài chữ không thành tiếng:
"Không đi thì nghỉ việc!"
Engfa không cần đoán cũng rõ khẩu miệng kia lại thêm thằng con trai mê gái này nữa phấn khích tung hô vì chị xinh đẹp mình mê mời đi ăn gà rán
Bó tay là thế, Engfa tiếp tục hành trình đưa Tân giám đốc cùng con trai mình đi đến quán gà rán để dùng bữa tối
Bế Daeng trên tay nàng sóng vai kế bên, Engfa không ngần ngại đẩy cửa hộ nàng lại còn bảo:
"Ừm...Tân giám đốc, kiếm chỗ ngồi đi tôi xếp hàng mua cho!
Tân giám đốc muốn ăn gì?"
Charlotte cau màu suy nghĩ cuối cùng liếm môi một cái nói giễu cợt:
"Ăn em!"
Engfa lại lúng túng nữa rồi, mặt thẹn ra ửng đỏ ửng hồng...
Nàng thấy mình hơi mất giá rồi thì phải vì ngẫm lại ngày hôm nay mình thả thính hơi nhiều ngược lại người kia một là lơ sang chuyện khác, hai là im lặng
"Đỏ mặt thẹn thùng cái gì?
Nói ít hiểu nhiều một tí đi, ý tôi là mấy người ăn gì tôi y chang!"
Rõ ràng là ngang ngược hết phần thiên hạ, Daeng nhóc con mới 5 tuổi nghe thôi cũng hiểu ý kia mà!
Engfa thì không để tâm điều đó vì bận để ý cái khác rồi...
Đó là, mỗi lần Tân giám đốc nàng ấy không hài lòng gì đó thì...
Hình như đổi cách xưng hô thì phải!
"Chị, em" sang "Tôi, mấy người" ???
Lại còn chả phải đi, ngay sau đó nàng hậm hực quay đi kiếm bàn trống để ngồi Engfa thì nhanh chóng xếp hàng
Thấy Charlotte rời đi, Daeng muốn lại với chị nên đã khiến nghị Engfa cho mình lại chơi với chị không muốn đứng đây xếp hàng
Cũng hợp tình hợp lý, bế con như vầy sao lát nữa bưng đồ ăn Engfa thuận theo
Daeng đi lại ngồi kế chị, Charlotte đang tủm tỉm nhắn tin với ai đó liền tắt đi cho vào giỏ mĩm cười bảo:
"Không đợi cùng mama em sao?"
"Thôi!
Em muốn lại... chơi với chị!"
Chẳng hiểu vì điều gì làm loé sáng lên khi nghe Daeng nói, Charlotte liền đề nghị gọi mời:
"Thế...thôi được rồi, chị có trò này!
Em có muốn chơi không?"
Daeng phấn khích gật gật
"Lát nữa...ừm có một người đàn ông bạn chị tới đây, em gọi chị là mẹ có được không?"
Daeng đang vui vẻ hào hứng nghe chị nhắc đến từ "mẹ" ngay lập tức cụp mí xuống ủ rũ giọng nhỏ xíu mà đáp:
" Daeng không có...không có mẹ!"
Charlotte phút chốc bị giọng nói nghẹn ngào của Daeng cùng câu đáp quá đỗi tội nghiệp kia, lòng không ngừng ấy nấy...
Liền không nhịn được mà ôm lấy Daeng, tay vuốt tóc xoăn xù kia tay vuốt tấm lưng trấn an, bảo:
"Chị không cố ý, xin lỗi Daeng nhé!
Mình không chơi trò này nữa..."
Daeng thật ra không mềm yếu như nàng nghĩ chỉ buồn một cái rồi thôi vì vốn dĩ đã quen rồi...
Gặp ai nếu không có chuyện gì thì thôi chứ nếu có liền hỏi " Mẹ con đâu?" Hay là đi học, có mấy bạn hỏi về " Mẹ cậu có vậy không?", " Mẹ cậu có thế không?"vì tuổi này thường hay khoe mẻ với bạn bè về ba mẹ hay mama mẹ mình làm cho mình điều gì đó thật tuyệt cho mình...
"Đồ ăn đến đây!
Ôi, sao thế Daeng?"
Engfa bưng khay đồ ăn tới thì thấy Daeng được Tân giám đốc ôm vào lòng thì lo lắng hỏi
"Con...con không sao!
Chỉ là...muốn ôm chị đẹp mà thôi!"
Buông chị ra, Daeng giọng điệu như bình thường hồn nhiên đáp
Điều này, làm cho Charlotte nhất thời ngây người cứ ngỡ nhóc con sẽ tổn thương liền khóc với Engfa hoặc mách lẽo thôi nhưng Daeng không vậy, hoạt nhìn rất kiêng cường dường như không muốn Engfa bận tâm vấn đề kia!
"Con đó!
Tém tém lại đi, chị...chị Charlotte đây là cấp trên của Eng đó!"
Engfa lau tay cho nhóc con mình mà liếc sang nàng một cái mà dặn dò kêu nàng bằng chị có chút là không thuận
" Daeng!
Chị không để ý đâu, sau này em đừng tém nha!"
Charlotte trừng mắt với Engfa sau đó cười nham nhỡ nói cùng Daeng
Cái gì mà sau này!
Nghe...nghe mà chói tai, Engfa rùng mình!
Lên tiếng phản biện hơn nữa phải làm cho ra lẽ mới được, Engfa mới mở miệng ra chưa kịp nói gì thì bị tiếng nói trầm ấm vang lên của một người nam thanh niên:
"What the hell?
Hãy nói với anh đây không phải sự thật đi!
Em không phải về đây để tìm lại con rơi cùng tình nhân mình đi!"
"Bố cái thằng điên!
Dai như đĩa đói"
Charlotte nghiến răng cuối đầu lẩm bẩm đủ Engfa cùng Daeng nghe mà thôi
Rất nhanh sau đó, Charlotte ngẩng đầu nhếch môi tayvuốt tóc Daeng cười đáp:
"Đúng thế!
Không thấy đang ăn hạnh phúc vui vẻ hay sao?"
Nam thanh niên nghe xong liền coi quán gà như sân khấu của mình mà diễn xuất đưa tay ôm lấy ngực trái, mếu máo gào lên:
"Đừng, Char!
Anh đau lắm...anh..."
Charlotte tức đỏ con mắt khi nghe những lời đạo đức giả kìa liền bịt tai Daeng lại mà phun ra câu chửi thề:
"Đau cái...Fuck!"
Engfa lần hai nghe Tân giám đốc chửi thề...Vẫn như cũ trợn mắt kinh ngạc!
Charlotte không ngại nhiều người xung quanh nhìn ngó về hướng mình, tiếp tục lên án mà nói:
"Đau vậy sao lúc anh cắm vào con nhỏ đó không la đau lòng chết đi?"
Trời!
Hơi thô...nhưng mà thấm nha!
Có cần ở chốn đông người lên án chuyện giường chiếu hay không?
Engfa lạnh gáy thầm nghĩ Tân giám đốc thật sự không xấu hổ sao?
Xấu hổ cái gì khi là bad girl???
Ăn ngay nói thật, thẳng thắng cá tính vậy thôi!
Engfa tằng hắng một cái nhắc nhở nàng rằng có con trẻ vẫn là nên thận trọng, còn bồi thêm bảo:
"Thật ngại quá!
Trời đánh tránh bữa ăn, mong hai người ra ngoài giải quyết!"
Charlotte nghe Engfa đề nghị ngay sau đó là tiếng bụng của Daeng hùa theo nên cũng biết điều lấy túi sách cùng người nam thanh niên kia ra khỏi quán
"Char~
Anh biết lỗi rồi, tất cả là vì anh hồ đồ ngu xuẩn mê muội nhưng anh nhận ra rằng tất cả chỉ là giải quyết nhu cầu sinh lý mà thôi..."
Anh nắm cố tay Charlotte lại mà giải thích cũng vì nàng không cho đụng chạm ít gì quen cũng năm hơn sinh lý nào chịu nỗi mà không ra tìm "gái ngành" giải quyết cơ chứ
Charlotte trừng mắt vung mạnh ra...
Anh tiếp tục khẩn trương nói:
"Anh chỉ yêu mình em mà thôi, em biết mà đến sự thiêng liêng nhất anh cũng muốn để dành cho đêm tân hôn của chúng ta!
Char~ anh đã mua nhẫn, thiết kế mẫu mới nhất mà em thích đây!
Em tha thứ cho anh đi, anh sẽ ngay lập tức cưới em...
Hãy để anh đeo nhẫn cho em nhé!"
Xạo gần chết!
Cái gì mà thứ thiêng liêng để dành đêm tân hôn chưa không phải nàng không cho hay sao?
Charlotte đứng khoanh tay thương hại mà nghe cho đến khi thấy anh quỳ một bên chân chìa hộp nhẫn lên phía mình dưới lề đường đông người qua lại nán lại mà ngưỡng mộ, săm soi...
Thấy vậy, nàng tuyệt tình thì những người ở đó chắc chắn sẽ phản ứng kịch liệt cho mà xem thế nên liền nở nụ cười hết mức giả tạo có thể đáp:
"Em sẽ cho anh một cơ hội!"
Engfa bên trong cửa kính nhìn ra phút chốc dấy lên nỗi ganh tỵ một mà chút mất mác khó tả...
Cũng vì vậy mà ăn hết ngon!
"Eng...Eng nhìn kìa!
Chị đẹp lên xe với chú đó rồi...
Không ăn với mình sao?"
"Kệ người ta đi!
Có liên quan gì mình"
Ơ???
Sao nay mama cọc vậy???
Daeng nhíu mày khó hiểu
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...