Tay chân bủn rủn sợ hãi tột độ khi nhìn thấy Engfa lúc này, cố gượng thân mình mà nhẹ nhàng đi lại, hỏi khẽ:
"Engfa...
Đừng như vậy nữa em, chị đau lòng!"
"ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!
ĐI RA KHỎI ĐÂY ĐI"
Engfa đột nhiên quơ quào tay chân trong không khí, ánh mắt phòng bị sợ hãi hét lên
Nàng giựt mình nhất thời tay dừng lại không dám hạ xuống mà ôm lấy Engfa
Charlotte thật sự rất sợ con người Engfa biến đổi bất thường thế này...
"Engfa ah~
Chị là Charlotte..."
Engfa nghe tới tên nàng phút chốc đôi mắt trở về dáng vẻ ngây dại tội nghiệp uất ức như ban đầu nàng bước vào
Chỉ nhìn không nói gì tiếp tục cắn nát môi mình đến tứa máu mất kiểm soát, Charlotte nàng vốn sợ máu nhưng lúc này không đành lòng để Engfa cứ tiếp tục hành hạ bản thân như vậy mà nhắm mắt lại đúng vị trí ấy mà hôn xuống...
Charlotte mặc kệ mùi tanh, vị gớm ghiếc của máu mà cố gắng cậy miệng Engfa tách ra đừng để bị thương thêm nữa...
Engfa lim dim mắt mơ hồ mà cảm nhận sâu sắc được cánh môi nàng tuy khẩn trương nhưng rất nhẹ nhàng nâng niu hôn lấy môi mình...
Thấy sự phản hồi của Engfa tích hôn tương tác lại mình, Charlotte biết mình đã phần nào thuần phục Engfa rồi, nàng giả bộ rên lên cần không khí
Engfa mở toang mắt choàng tỉnh đẩy vai nàng ra, mặt quay hướng khác giấu đi khuôn mặt hiu quạnh chật vật lúc này, ra lệnh:
"Tôi muốn ở một mình, chị đi ra ngoài đi!"
Charlotte không chịu được cái cảnh Engfa tiếp tục chịu đựng mà hành thể xác bản thân như vậy mà bổ nhào vào người ôm lấy Engfa ràng chặt lại, sợ Engfa sẽ đẩy ra...
"Engfa ah~
Bình tỉnh lại đi em, đừng hành hạ bản thân mình như vậy nữa, chị..."
Nàng nói như thể van nài, hốc mắt cũng đã đỏ
Chưa hết ý từ, Engfa kích động vì ôm trói như vậy dẫy giụa muốn thoát, hét lên:
"BUÔNG TÔI RA!
ĐỂ TÔI YÊN, MẶC KỆ TÔI ĐI!"
Charlotte sức có giới hạn nhưng vẫn cố không để Engfa rời khỏi vòng tay mình, Engfa càng giãy nàng càng siết chặt
Nàng cố bình tĩnh đàm phán:
"Chị là người yêu em mà~
Sao mà mặc kệ em được..."
Ngừng một chút, Charlotte tiếp lời:
"Engfa ah~
Em muốn khóc... hãy khóc đi..."
Mọi chống cự buông xuôi theo giọng điệu ngọt ngào câu từ ấm áp dỗ dành của nàng, Engfa không gồng mình nữa...
Rơi nước mắt...
Charlotte thấy vai áo mình ẩm ướt đi cùng tiếng ức nghẹn ở cổ thật khẽ liền biết Engfa đã khóc...
Liền vỗ về vuốt vuốt lưng Engfa như dỗ Daeng vậy!
Qua rất lâu sau, khi mọi uất ức tủi thân theo dòng nước mắt tuôn ra Engfa nhúc nhích người thỏ thẻ đề nghị:
"Chị buông em ra được rồi!"
Charlotte thấy giọng điệu và cách xưng hô ấy, phần nào bình tĩnh liền chấp thuận buông Engfa ra...
Cả hai nhìn lấy nhau thật lâu và thật sâu...
Mang nỗi riêng mà cả hai đều không thể thấu cũng chẳng thể nào hiểu được!
Charlotte nhẹ nhàng nắm cổ tay Engfa đứng lên lại sofa, cả hai yên vị lúc lên tiếng cũng là sau hơn 5 phút im lặng bao trùm
"Chị biết em tức giận Daeng vì đã không ngoan không nghe lời cô giáo nhưng...Chị thấy thái độ bất cần của em đối với Daeng sẽ ảnh hưởng..."
Đáng ra, Charlotte tính nói lỗi hư do Daeng phạm không phải là lỗi của nhóc con mà là người kia tức là mẹ nhưng rồi không dám nói ra sợ Engfa kích động nữa sẽ tồi tệ mà nói sang ý sau
"Đó là chuyện của em!
Em tự có cách lo liệu"
Engfa cuối gầm mặt, tay vò thành nắm đấm chen ngang đánh gảy lời Charlotte
Charlotte mất kiêng nhẫn với thái độ ngoan cố không nghe lời của Engfa mà tay chỉ đồng hồ treo tường đáp trả:
"Lo liệu?
Em nhìn xem đã 8h tối rồi mà Daeng vẫn chưa có hột cơm vào bụng, em làm mama..."
"TÔI LÀ MAMA TỒI CÓ ĐƯỢC CHƯA?"
Một lần nữa chen lời đồng thời đứng phắng dậy rời khỏi sofa, Engfa vừa gào khóc vừa hét lên
Charlotte sững sờ...
Ngay sau đó, mạch máu tại não bộ không lưu thông, thiếu oxy dẫn đến những cơn đau đầu ập đến...
Engfa ôm lấy đầu mình ngã quỵ xuống nền nhà, cả thân co quắt, miệng lẩm bẩm không ngừng:
"Không phải tại em...em không có sai!"
"Không có sai mà, chị ấy mới sai..."
"Chị ấy bỏ em...bỏ Daeng mà!"
Charlotte khóc rồi, hai hàng nước mắt xót thương lao đến nằm cùng với Engfa ôm trầm lấy Engfa tay vuốt lưng thiết tha nói ra:
"Chị muốn cùng em san sẻ yêu thương Daeng có được không em?"
Phổi không hoạt động nhịp nhàng sẽ không đủ oxy cho máu đưa về tim, tim cũng không cung cấp đủ oxy cho các bộ phận khác vì sự khóc nghẹn không thở được ấy khiến Engfa ngất đi trong lòng của nàng...
Lời tâm ý nguyện kia, Engfa đã không thể nghe được!
"Cảm ơn bác sĩ đã đến vào giờ này, thật phiền!"
Charlotte cảm kích nói với bác sĩ sau khi khám cho Engfa
"Không phiền không phiền, đó là bổn phận của tôi"
Khách sáo qua lại vài câu, Charlotte tiễn bác sĩ ra về
Sau đó, nhìn đồng hồ đã 10h rồi cũng may lúc nảy trong lúc bác sĩ khám cho Engfa mình đã tạm bợ nấu mì cho Daeng
Charlotte đi lại phòng bếp, định dọn tô mì thì thấy...
Ơ kìa!
Nhóc con đó không ăn sao?
Còn y nguyên...
Nhanh chóng vào phòng Engfa, Daeng vẫn ngồi bên giường hai tay bé xíu ôm bao lấy tay Engfa đang truyền nước biển, vẫn là long lanh nước mắt nhưng không còn khóc nghe tiếng rõ hai hàng như trước đó
Charlotte thở dài, nhìn tình cảnh này nàng thương tâm vô cùng đi lại xoa xoa đầu Daeng bảo:
"Daeng này, em không ăn tối sẽ đói bụng đó!"
Daeng quay sang nhìn lấy Charlotte hín mũi đáp:
"Híc...em...em ăn không nổi!"
"Là chị nấu dở quá hả?
Hay em uống sữa nha!"
Daeng lắc đầu rồi nhìn Engfa chưa tỉnh lại nằm đó mà bắt đầu mếu mếu nói nhỏ:
"Không phải...híc
Em...híc...Eng giận em chưa có tỉnh, híc...em không muốn ăn!"
Charlotte nghe xong, tim bỗng thắt nghẹn lại rất muốn khóc theo nhưng phải nén vì không muốn cả hai khóc vô dụng như vậy được...
"Chị hiểu rồi, Daeng ngoan không có khóc nữa...
Daeng phải ăn uống đầy đủ không có bỏ bữa, như vậy làm sao có sức chăm sóc Eng mau tỉnh dậy được?"
Vừa nói vừa cưng nựng hai gò má của nhóc con
Daeng nghe xong liền khẩn trương gật gật đầu đáp:
"Em...em sẽ uống sữa!
Có sức...chăm Eng"
Charlotte hài lòng xoa đầu Daeng:
"Được được, Daeng của chị là ngoan nhất!"
Sau đó, nàng dắt Daeng đi lấy sữa cho nhóc con đó uống chẳng mấy chốc hết hộp sữa cũng là lúc nhóc con đó tựa đầu giường Engfa mà ngủ gật...
Thấy vậy, Charlotte không khỏi cong môi cười
Nàng đi lại mà lấy hộp sữa rỗng kia ra, sửa tư thế lại cho Daeng nằm ngay ngắn ngủ kế bên Engfa
Xong xuôi, Charlotte đắp chăn lại cho một lớn một nhỏ xoay qua vươn tay tắt đèn ngủ
Bóng tối bao phủ...
Tay nàng cảm nhận được ai đó bao lấy tay mình níu lại...
Vì bất chợt, nàng đổ phía giường tựa mặt mình lên bờ ngực thở đều đều của ai kia sau đó giọng trầm ấm vang lên:
"Chúng ta chung nhau yêu thương Daeng, chị nhé!"
Dứt lời, Charlotte cảm nhận được có một nụ hôn trên đỉnh đầu mình
Engfa đã tỉnh từ lúc Daeng cùng Charlotte ra ngoài lấy sữa uống rồi, chỉ là còn mệt không có lên tiếng, mở mắt
Trước khi ngất, Engfa mơ màng nghe thấy tâm nguyện ý hay của nàng...
Nhân lúc Daeng đã ngủ mà níu lấy nàng nói ngay sợ rằng qua ngày sẽ quên mất đi hoặc nàng sẽ sẽ xấu hổ mà khước từ...
Charlotte vùi mặt mình trong lòng Engfa thẹn mặt đỏ bừng, mà thỏ thẻ đáp:
"Được, chúng ta cùng nhau!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...