Sáng hôm sau, bàn thư ký của Tân giám đốc vắng mặt
Như hôm qua đã nhận chức lên làm thư ký hôm nay lại vắng???
Điều này, làm cho nội bộ công ty xôn xáo thêm một trận...
Qua đã quá sốc với việc thăng tiến đáng kinh ngạc của Engfa có người nói này có kẻ nói kia, như này:
"Trời ạ!
Ngon rồi, chắc rù quyến Tân giám đốc rồi!"
"Làm gì có chuyện đột nhiên thăng tiến như vậy?
Chắc chắn là có gian tình!"
"Tôi sốc 7749 ngày chưa tỉnh quá!
Một người hiểu chuyện như Engfa lại là một người quá thâm độc đi!"
"Xé poster thật sao???
Engfa trưởng phòng đáng kính của tôi, sao lại bám váy đàn bà cơ chứ!
Không thể nào!!!"
"Cũng phải đi...
Nhìn là biết không ra gì, nhớ lại xem Engfa là "gà trống nuôi con" có khi nào tồi tệ quá vợ bỏ đi không?"
"Tôi cũng nghe dụ đó!
Nhưng tay đâu thấy đeo nhẫn!!!"
"Nhiều khi nghèo quá chưa kịp cưới đã ăn ở rồi sinh con, lấy đâu ra nhẫn???"
Nay lại xúm 5 xúm 7 chụm lại bàn tán, như này:
"Đúng là ỷ có Tân giám đốc chống lưng nên có quyền muốn làm muốn vắng hay sao?"
"Đừng vội nói oan!
Tôi vẫn chưa thấy Tân giám đốc đi làm có lẽ hai người đi công việc thì sao?"
"Trời ơi!
Động trời có khi nào họ qua đêm cùng nhau..."
"Ý chị là họ ân ái đến mức ngủ quên không đi làm?"
" Engfa đó công nhận nội công thâm hậu!
Tân giám đốc về nhậm chức chưa được bao lâu vừa được tiến cử lên làm thư ký sau đó còn được ăn cấp trên của mình!"
"Nói cứ y như trong phim!"
"Quả thật những người đàn ông lực lưỡng như chúng ta thật là mất mặt quá!"
Engfa vừa bước ra khỏi thang máy liền thâu tóm mọi lời chói tai kia...
Nở một nụ cười chua chát, hít một hơi thật sâu ngẩng đầu đi thẳng vào văn phòng Nhân sự
Hôm nay, Engfa sau một đêm âm ĩ trằn trọc tốt nhất nên trách xa sai lầm của mình dứt điểm hết để tránh hệ luỵ cho hiện tại và về sau...
"Tôi không có quyền này!"
Akira giám đốc nhân sự đẩy thư từ chức mà nói
"Tại sao?"
"Cô là thư ký của Tân giám đốc thì chỉ có cô ấy mới quyết định được!"
Engfa bấu chặt quần tây, nhẫn nhịn cố kìm nén sự không phục mà đáp:
"Từ khi nào lại có quy định này?
Không phải Giám đốc nhân sự vẫn xét duyệt hay sao?"
Akira uống một ngụm cafe đen rồi đem nó nuốt xuống, lạnh lùng nói ra:
"Từ khi Tân giám đốc lên!"
Engfa thở dài ngao ngán nhận lại thư từ chức vẫn cố gắng lễ độ nói ra:
"Được rồi, tôi đã hiểu!
Phiền Giám đốc quá rồi, tôi xin phép"
Akira xoay ghế ngược lại đưa lưng ghế màu đen oai nghi kia với Engfa nhìn ngắm cảnh vật thông qua tấm kính mà níu lấy bước chân Engfa:
"Từ chức là tốt!
Rất biết điều!"
Một đòn chí mạng còn hơn vạn lời cay nghiệt ngoài kia của bọn nhân viên xào xáo đến từ vị trí của tên giám đốc này, Engfa khựng chân mình nán lại nghe sau đó ngậm ngùi cuối đầu đẩy cửa bước ra
Engfa nắm chặt đơn từ chức xông thẳng đến văn phòng làm việc của Charlotte ở tầng 69
Gõ cửa không khách khí, hốc mắt nín nhịn mà đẩy vào khi bên trong cho phép
"Tôi đến để xin từ chức!
Cảm ơn Tân giám đốc đã chiếu cố nhưng khả năng tôi hạn chế, mọi lí do thoả đáng tôi đã trích trong đơn từ chức mong..."
Chaeyoung nhìn thái độ của Engfa từ lúc đẩy cửa vào không nhìn lấy mình còn có giọng điệu khách khí tuông một tràn, không hài lòng mà đập tay xuống bàn quát:
"STOP!"
Engfa lập tức im phăng phắc...
"Làm mới một ngày...à không nói đúng hơn là chưa kịp làm gì cả đã cảm thấy mình yếu hèn nên từ chức?"
Yếu hèn?
Đúng rồi còn gì, mình đang...trốn chạy mà!
"Đúng, thưa Tân giám đốc!"
Vừa dứt lời, Charlotte không nhịn được mà lấy sấp giấy tờ đang xem ném thẳng vào mặt Engfa, tức giận nói:
"Đừng có nói chuyện thái độ khách khí đó với tôi?"
Engfa bị ném vào mặt tuy là giấy không có đau gì mấy nhưng lại khiến cho cảm xúc bị khinh khi vô cùng, nổi cáu đấm hai tay lên bàn Tân giám đốc, đáp:
"Vậy cô muốn tôi phải nói chuyện với thái độ gì, cô mới hài lòng?
Tình nhân hay bao nuôi qua đường?"
Charlotte trợn mắt không tin được Engfa nổi loạn như lúc này nhưng vẫn cố lấy lại sự bình tĩnh bảo:
"Engfa Wahara!
Em biết mình đang nói cái gì không?"
"Biết! Hơn nữa rất rõ, mà đám người ngoài kia cũng rất rõ!
Cô đem tôi buông đùa, xen vào cuộc sống của tôi đến mức...tôi sợ hãi trốn chạy như vậy cô đã thoả mãn chưa?
Đám người ở ngoài kia nói tôi bám lấy chị mới có thể ngồi lên vị trí thư ký kia..."
"Khoan!
Nghe tôi nói đã..."
Chưa hết ý trọn câu, Charlotte xen vào dường như có điều gì hiểu lầm sai sai ở đây
Engfa không nhường không nể bất chấp tất cả hét lên đánh gảy lời Charlotte đang phân trần:
"NGHE CÁI QUÁI GÌ NỮA, HẢ?"
Sau đó, dáng vẻ hùng hỗ kia nhũn xuống ôm lấy mặt mình che đậy đi đôi mắt sắp trực trào mà khóc, nói giọng van xin:
"Nghe?
Tiếp tục nghe những lời mật ngọt thả thính của chị nữa sao?
Chúc mừng chị! Chị đã thành công khi Engfa ngốc tôi đã...đã thích chị!"
Charlotte hiển nhiên không bất ngờ vì ai gặp qua mình mà không yêu thích cơ chứ chỉ là lần đầu tiên thấy một người tỏ bày một cách vừa buồn cười vừa tội nghiệp thế này...
Tỏ tình với gái lại còn ôm mặt còn tự xưng mình ngốc nữa cơ chứ!
Khoảng lặng bao trùm lên cả hai...
Khoảng cách giữa hai người là chiếc bàn làm việc
Được một lúc, Charlotte càng nghĩ càng mắc cười không nhịn được mà phì cười đi vòng qua bàn tới chỗ Engfa bảo:
"Engfa, em hồi đó tỏ tình với mẹ Daeng như vậy sao?"
Engfa nghe tiếng guốc dẫm trên sàn đã ngờ ngợ nàng đi gần mình, đúng dự đoán sau khi nghe người kia hỏi hạ tay xuống liền thấy nàng đứng sát mình...
Lùi chân một bước, quay mặt đi không muốn trả lời câu hỏi kia!
Nhân vật kia đáng để tôi trả lời sao?
Hận muốn chết!
Charlotte càng tiến lại, đưa tay vuốt ve sóng mũi Engfa, nhếch môi cười bảo:
"Hình như em đã hiểu lầm gì rồi!
Tôi chẳng bao nuôi em và càng không xem em qua đường hay tình nhân cho thăng tiến gì như đám người ngoài kia nói!
Tôi chỉ là mến Daeng con em nên mới cho em cơ hội tốt mà thôi!"
Lúc này chẳng khác gì những lời nàng nói là thẳng từ chối lời tỏ tình kia sao, tất cả những lời mật ngọt từ trước chỉ mình ôm mộng vẽ vời thì ra nguyên nhân nàng và mình qua lại cũng bởi vì nhóc con nhà mình mà thôi, Engfa tim bỗng hẫng đi một nhịp dứt khoát đáp:
"Tôi không cần!"
Charlotte xoay người, quay về ghế của mình vừa đi vừa nói
"Em cái gì cũng được!
Mỗi cái không nghe lời là tệ hại!"
"Duyệt đơn đi!"
Engfa nghiến răng nói, tay báu chặt quần tây mình
"Em đừng ích kỷ mà không nghĩ cho Louis?"
Charlotte chống cầm nhàn nhạt nói, tay với lấy tờ đơn từ từ xé làm đôi...
Đến cái mở ra xem cũng không...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...