Gửi Tình Yêu Cho Anh (Fanfic Vin&zoi)

Khánh

Chưa bao giờ tôi thấy vui vẻ như hôm nay.My đã không còn ác cảm với tôi nữa chăng?Tôi không dám trông mong quá nhiều nhưng nhìn cái cách mà My rối rít xin lỗi hay ân cần phủi đi những vết bẩn lúc đó thật khiến tim tôi xao xuyến lắm.Mà nghĩ cũng lạ,có gì mà khiến cô ấy phải chạy đến nỗi va vào tôi như thế?Chẳng lẽ chỉ để gặp tôi thôi sao?Chỉ nghĩ đến thôi là tôi sướng tê người…

-Cậu chủ,sao quần áo cậu chủ lại bẩn thế?Cậu chủ có làm sao không? – Bác tài xế thấy bộ dạng lấm lem của tôi thì hoảng hốt.Haizz,cứ nghĩ vẩn vơ mãi mà ra khỏi trường lúc nào không hay.

-Dạ con không sao.Nhưng bác này,bác đừng gọi con là cậu chủ nữa.Bác cứ gọi con là Khánh được rồi.Con không thích cái từ “cậu chủ” đó đâu.

Tôi nói với giọng hờn trách.Dù họ có làm công cho gia đình tôi thì họ vẫn là người lớn hơn tôi.Tôi đâu thể để họ gọi tôi với một vị thế trên họ được phải không nào?

-Dạ vâng,cậu chủ….À ừm,Khánh.Mà quần áo con bị sao thế này?

-Dạ không sao.Con vô ý nên bị té thôi mà. – Tôi không thích nói đến chuyện này lắm nên chỉ trả lời cho có lệ…

Nhưng khi nhắc đến,tôi mới cảm thấy nhoi nhói nơi tay.Nhìn lại thì thấy ở khuỷu tay xước một mảng lớn và đang rỉ máu…

-Ôi!Con bị chảy máu kìa.Đi,bác chở con đi bệnh viện…

Những tưởng chỉ có tôi khi thấy vết thương hơi giật mình thôi đã bị gọi là phản ứng thái quá rồi vậy mà không ngờ còn có người phản ứng hơn cả tôi…

-Không mà.Con không sao đâu.Đưa con về nhà con tự sát trùng được. – Tôi mỉm cười trấn an chứ nếu không lát nữa tôi sẽ bị đưa lên bệnh viện thành phố không chừng…

-Vậy thì đi,ta đi về mau..

Nói rồi bác tài xế chạy nhanh đến định mở cửa xe cho tôi nhưng tôi cản lại:

-Bác cứ lên ghế lái đi.Con tự mở cửa được…

Vừa dứt lời thì một tiếng nói vang lên làm tôi và cả bác giật mình ngó lại…

-Khánh ơi!


Là My.Cô ấy chưa về sao?Lại còn đứng đấy làm gì nữa?Nhưng dòm hành động cô ấy chắc là muốn gọi tôi lại đây…

-Bác cứ lên xe trước,con ra gặp bạn tí ạ. – Tôi khẽ nói với bác tài xế rồi sải bước về phía cái bóng áo dài trắng nhỏ nhắn kia…

Đợi tôi vừa tới nơi,My đã kéo tay tôi xuống đúng ngay chỗ đang bị thương.Tôi ngạc nhiên hỏi:

-My đang làm gì vậy?

-Sát trùng cho Khánh.Lúc nãy tôi làm Khánh bị thương mà.Coi như cái này là lời tạ lỗi nhé.Hihi…

Cô ấy vừa nói vừa cười nhẹ khiến tôi bị thu hút cả hồn lẫn xác vào nụ cười ấy…

Nhìn My kìa,sát trùng vết thương cho tôi mà môi cứ chu chu ra đáng yêu hết sức.Từng hành động của cô ấy rất nhẹ nhàng như sợ làm cho tôi đau ấy.Mà sao tôi “có thể” đau được khi cô ấy chăm sóc ân cần như vậy…

-Xong!

Cứ ngắm cô ấy mãi đến khi My bất ngờ ngước mắt lên cười với tôi thì lại bắt gặp tôi nhìn chăm chăm.Ơ,tôi có nhìn nhầm không nhỉ?Mặt My ửng đỏ sao?

Thấy cô ấy có vẻ bối rối,tôi không muốn cái “mức độ” bối rối ấy tăng cao nên khẽ nói:

-Cảm ơn.Tôi về đây.Đi đường cẩn thận.Chào nhé!

Tôi quay lưng bước đi với sự ấm áp lan truyền khắp cơ thể….

-Ơ khoan đã…

My lại gọi tôi.Cơ thể tôi cứ như chỉ chờ tiếng nói ấy mà quay lại ngay lập tức…

-Xin lỗi nhé… - My nói xin lỗi tôi mà giọng nhỏ xíu.Chắc có lẽ vì ngượng đây mà…


Tôi cười xoà rồi nhẹ nhàng nói:

-Không sao đâu.Chỉ là vết thương ngoài da thôi mà.Với lại My cũng đã sát trùng cho tôi rồi.Vậy….huề nhé.

Tôi cười thật tươi rồi đưa cánh tay ra.My nhìn tôi mỉm cười đáp lại rồi nhanh chóng đưa tay ra bắt…

-Huề thì huề…

Những ánh nắng mà thường ngày tôi tưởng chừng như là ghét cay ghét đắng chúng bỗng bây giờ “ngự” trên hai bàn tay đang nắm chặt kia.Cứ như là làm chứng cho một tình bạn mới chớm nở chăng?

Không biết các bạn có hiểu cảm giác lần đầu được nắm tay người mình thích hay chưa?Chứ như bản thân tôi thì…..cứ như là người “cõi trên” vậy.Tất cả mọi hành động đều chỉ là theo bản năng mà thôi.Kể cả khi ngồi trên xe cả buổi mà tôi vẫn trơ như “tượng”,đầu óc hoàn toàn chỉ có khuôn mặt ấy thôi..

-Khánh.Khánh.Khánhhhhhh!!!

Quả thật cái nắm tay đầu có sức công phá thật mãnh liệt mà.Nó làm tê liệt tạm thời thính giác của tôi luôn rồi…

-Dạ…

-Con sao vậy?Sao nãy giờ bác gọi mà con không trả lời?Con mệt à? – Bác tài xế lo lắng hỏi.

-Dạ con không sao.

-À mà cho bác hỏi chuyện này con đừng nói bác nhiều chuyện nhé….

Tôi ghét nhất những kiểu câu khách sáo như thế này.Haizz,khó lắm mới bỏ được cái kiểu xưng hô đầy “quý tộc” kia.Vậy mà giờ lại thêm kiểu khách sáo này,thật là muốn điên đầu…

-Bác…Bác đừng có dùng những kiểu khách sáo ấy nữa.Con không thích mà.Bác muốn hỏi gì thì bác cứ hỏi đi ạ.


-Ừm,con với cô bé lúc nãy là sao vậy?

-À vâng,đó chỉ là bạn mới của con thôi ạ…

-Thật sao?Bác thấy ánh mắt con nhìn cô ấy thì không phải là bạn mới bình thường đâu… - Bác nheo mắt đùa…

Tôi chẳng biết nói gì ngoài việc cười gượng.Mà biết nói gì cơ chứ?Bác nói đúng quá rồi.Tôi đã dám chắc chắn cô ấy không còn là bạn đơn thuần nữa đâu…

Nghĩ vậy rồi tôi lại cười một mình.Quay ra cửa nhìn ngắm khung cảnh đang dần trôi về phía sau chưa bao giờ tôi thấy ánh nắng hoà hợp cùng khung cảnh làng quê nơi mình sinh ra lại đẹp thế này.Tôi lại chợt thấy cuộc sống mình thú vị hẳn.Hoá ra cảm giác của việc thích một người là đây.Với cô ấy,tôi tìm thấy một sự đáng yêu nhưng sự đáng yêu đó không nằm ở sự dịu dàng mà đó là nằm ở cá tính ngỗ nghịch ấy.Và cũng có lẽ tôi đã quá quen với những người con gái luôn bám chặt tôi nên khi My là ngoại lệ vô tình đã làm tôi chú ý và thu hút hơn chăng?

Bây giờ thì tôi đã không thể đem hình ảnh cô gái nhỏ nhắn ấy ra khỏi đầu rồi…

Xe đỗ trước sân hằng buổi mà tôi cứ ngồi thừ ra đó và mắt thì vẫn cứ theo dõi cảnh vật ngoài kia mặc dù ngay cả bản thân tôi cũng không biết tôi đang nhìn gì.Mãi đến khi bác tài xế lay tay tôi thì tôi mới phát hiện ra một sự việc quan trọng….rằng tôi đã về nhà rồi…

Thế thì những vết bẩn trên người,cả cái vết thương trên tay nữa.Làm sao đây?Nếu mà để mẹ tôi nhìn thấy thì chắc có nước tôi được đưa ra nước ngoài chữa trị cái vết xước bé tí này luôn quá (~.~)…

Nhưng ôi thôi,tôi nghĩ đã quá muộn để nghĩ ra một kế sách nào đó khi mẹ tôi đã bước ra như thường lệ đón tôi.Bây giờ thì tôi hiểu mình chẳng còn đường nào để “thoái” cả nên thôi đành mang cái bộ dạng “tàn tạ” này cho “thân mẫu” nhìn thấy…

Dĩ nhiên mọi chuyện đã không nằm ngoài tiên liệu của tôi.Vừa nhác thấy những vết bẩn trên áo mẹ tôi đã la hoảng:

-Trời ơi,quần áo…quần áo con bị sao thế này?

Chưa kịp nghĩ ra câu trả lời nào cho thoả đáng thì mẹ tôi liền kéo cánh tay nãy giờ cứ lấp ló sau lưng khiến tôi không kịp phản ứng…

-Lại còn vết thương này nữa.Khánh,mọi chuyện là thế nào?Có phải có ai trong trường bắt nạt con không?

Hic,mẹ tôi lại nghĩ ra chuyện tôi bị bắt nạt nữa chứ.Có ai bắt nạt mà chỉ để duy nhất trên người một vết xước hay không đây.Haizz,chắc cũng vì lo cho tôi quá.Tôi thấy mình nên lên tiếng trấn an trước khi mọi việc vượt ra khỏi tầm kiểm soát của tôi.

-Dạ con không sao đâu mẹ.

Nói rồi tôi định bước vào nhà nhưng nào dễ dàng được như thế.Nếu đi được vào nhà dễ dàng thì lúc đầu tôi đã không phải nát óc tìm kiếm một “thượng sách” rồi.

-Khoan đã,con đứng yên đó.Mẹ đang nói chuyện với con.Những thứ mẹ đang thấy trên người con là sao?

Biết là không thể nói sự thật không được nên tôi đành phải “khai báo” thôi:


-Dạ….là tại con bị té…

-Sao lại té?

-Có một bạn va vào con.Vậy thôi,không có gì đâu mẹ.Thôi con đi nghỉ đi. – Tôi thật sự không muốn nói tên My ra,nếu không tôi sẽ lại nghĩ về cô ấy nữa nên đành nói qua loa rồi chạy lên lầu.

-Mẹ có thể tin con chứ?

Câu hỏi mang âm điệu ngờ vực của mẹ khiến tôi khó chịu.Ừ thì mọi chuyện chỉ có bấy nhiêu đó thôi,làm sao tôi có thể kể hơn được.Nhưng muốn phản ứng cũng không thể nên tôi đành nhờ cứu viện là bác tài xế đang lui cui lau kính xe…

-À,mẹ có thể hỏi bác Tùng đây.Có bác ấy làm chứng rằng cái người va phải con đã sát trùng cánh tay này cho con đấy.

Tôi nói rồi tự hả hê với cái lý do quá là chuẩn của mình.Nhưng bác Tùng đã không để tôi tự đắc được lâu.Bây giờ tôi mới thấy thật sự hối hận đây.Sự hả hê lúc nãy đã bay biến đâu hết rồi…

-Đúng rồi đó bà chủ.Đó là một cô gái khuôn mặt nhìn đáng yêu lắm.Nghe từ cậu chủ thì cô ấy tên là My,bạn mới của cậu đây…

Tôi thừa biết bác Tùng là người thật thà có gì nói đó nhưng tự dưng ngay tại cái lúc này tôi lại quên khuấy đi cái chi tiết chết người đó….

-Vậy sao?Nếu là bạn con và biết nhận lỗi thì tốt.Thôi con cứ lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn trưa.Đi nào,con trai.

Những tưởng là tôi sẽ ít nhất là bị cấm chơi với My hoặc nặng hơn là lên thành phố luôn chứ.Không ngờ mẹ tôi lại dịu dàng đến như vậy.Bảo sao mà mặt tôi không đờ ra như thế…

Mẹ tôi quay đi vài bước thì quay lại nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.Nhưng đối với một người sắc sảo như bà thì việc tôi bỗng chốc ngơ ngác thế kia có lẽ chỉ mất vài giây để mẹ tôi nhận ra vấn đề…

-Mẹ biết con đang ngạc nhiên.Phải,mẹ đã từng cấm con không được giao du nhiều với bạn bè nhưng đó là lúc con còn quá nhỏ để phòng những cám dỗ do những người bạn xấu mang lại.Nhưng giờ con đã đủ lớn và thông minh để nhận ra được cái nào tốt cái nào là không tốt…

Ngừng một chút,mẹ tôi mới nói tiếp:

- Với lại đó cũng là một cô bạn gái,mà nhìn biểu hiện của con khi bác Tùng nhắc đến là mẹ đã hiểu con đang thích cô gái đó rồi.Chuyện tình cảm mới lớn mẹ không cấm nhưng đừng để nó làm xao nhãng đi việc học…

Tôi không ngờ mẹ tôi lại nói ra tất cả những gì trong lòng tôi đang nghĩ từ nãy giờ nên chỉ biết cười gượng.Đúng là không có gì qua được đôi mắt tinh tường của bà…

-Thôi đi ăn trưa nào con yêu


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui