Gửi Người Tôi Yêu Nhất

Editor: Tiểu Ly Ly.

Vợ chồng Hứa thị đến sớm hơn so với dự tính là nửa giờ, túi lớn túi nhỏ chứa nguyên liệu nấu ăn đưa tới, giao cho phòng bếp đi chuẩn bị.

"Bây giờ chúng ta đến chuồng ngựa sao?" Thang Mật dường như rất hưng phấn. Hôm nay hai vợ chồng đồ thể thao tình nhân, còn có mũ lưỡi trai, ngược chết cẩu FA.

Một nhóm bốn người đi đến chuồng ngựa, tự động chia làm hai tổ, Lương Mặc Nguyên và Hứa Gia Trạch đi ở phía trước, Thang Mật kéo tay Đông Á vừa đi vừa trò chuyện ở phía sau.

Khó có khi được tụ họp chung một chỗ với bạn tốt, nên tinh thần rất thoải mái.

Thang Mật đã trải qua khóa học cưỡi ngựa, tuy nói không thành thạo, nhưng cũng có hình có dạng. Giống như Hứa Gia Trạch và Lương Mặc Nguyên, ở trong này cô sẽ tự nhiên có một con ngựa riêng biệt, là một con Bạch Mã cao lớn.

Bốn người ở phòng thay quần áo thay đồ cưỡi ngựa chuyên dùng và nón an toàn, đến bên cạnh chuồng ngựa để dắt ngựa của mình. Lần đầu Đông Á đến, không hiểu rõ thuộc tính của ngựa, huấn luyện viên chỉ có một, không thể chú ý đến hai nữ sinh. Lương Mặc Nguyên nói: "Cô cưỡi ngựa của tôi đi."

"Vậy còn của cậu đâu?" Hứa Gia Trạch hỏi. Thang Mật âm thầm bắt tay anh, một ánh mắt bay qua, ngu! Đương nhiên là anh ta dắt rồi.

Lương Mặc Nguyên liếc nhìn hai vợ chồng, ánh mắt nhìn qua Đông Á, lạnh nhạt nói một câu: "Hai người đi trước."

Thang Mật nhìn về phía Đông Á: "Vậy chúng tớ đi trước, cậu và...... Ừ, " Nhìn về phía Lương Mặc Nguyên bĩu bĩu môi: "Tới sau......"

Đông Á gật đầu một cái: "Ừ."

Huấn luyện viên và Hứa Gia Trạch đều không yên tâm, chần chờ không đi: "Mặc Nguyên, như vậy không có vấn đề gì sao?"

Lương Mặc Nguyên mím môi, hơi gật đầu một cái: "Tôi dẫn theo một người, không thành vấn đề." Nói qua vỗ vỗ hai bả vai anh: "Đi thôi."

Còn dư lại Đông Á, ba người ở bên ngoài nhìn nhau một cái: "Đi thôi." Dắt ngựa đi ra ngoài. Móng ngựa đạp trên xi măng sần sùi trên mặt, đặc biệt lanh lảnh.


Tiếng vó ngựa từ từ đi xa. Chỉ còn lại hai người bọn họ, Lương Mặc Nguyên khẽ vuốt Hắc mỹ nhân, mở cửa đi vào, gắn trang bị cưỡi ngựa, Đông Á chưa tiến vào, đứng ở bên ngoài nhìn động tác anh thuần thục mở yên ngựa và bàn đạp.

Lương Mặc Nguyên dắt ra ngoài, lúc này Đông Á mới thật sự là chân chính cảm nhận được cái gì gọi là người cao ngựa lớn, ngựa này là thật cao thực oai phong, Lương Mặc Nguyên coi là cao đi, đứng ở bên cạnh Hắc mỹ nhân cũng không hiện ra ưu thế chiều cao. Đông Á liếc mắt xuống vị trí lưng ngựa và bàn đạp, cao như vậy, sau đó cô làm sao mà leo lên?

Cô và Hắc mỹ nhân còn không có quen thuộc với nhau, một con vật khổng lồ đứng ở trước mặt như vậy, cảm giác khẩn trương phát ra từ nội tâm, trong chuồng ngựa Hắc mỹ nhân lộ ra một cái đầu tới để cho cô sờ càng thêm kĩ càng. Lương Mặc Nguyên dạy cô: "Cô trước chào hỏi với nó, gãi gãi cằm ở đây." Anh làm mẫu cho Đông Á nhìn: "Cô hãy thử xem." 

Mặc dù buổi sáng thử qua, vẫn rất khẩn trương, Đông Á học dáng vẻ của  Lương Mặc Nguyên cẩn thận từng li từng tí êm ái sờ soạng ở nơi đó một chút. Hắc mỹ nhân giật giật móng trước, Đông Á cứng ngắc, lập tức rút tay về, mặt khẩn trương nhìn Lương Mặc Nguyên: "Nó tức giận sao?"

Lương Mặc Nguyên bị cô chọc cười, không chút nghĩ ngợi đi kéo tay cô: "Nó tức giận sẽ không có dáng vẻ như vậy rồi, cô đừng sợ nó, cũng đừng khẩn trương, cô khẩn trương nó cũng sẽ khẩn trương."

Lần này Lương Mặc Nguyên không tiếp tục buông tay Đông Á, cầm theo tay của cô từ dưới cằm ngựa theo một đường sờ tới cái trán ngựa rồi trở lại vuốt ve cổ của ngựa, Hắc mỹ nhân bị sờ vô cùng thoải mái, nhắm mắt lại rất hưởng thụ. Đông Á cảm giác giống như trên người Lương Mặc Nguyên có một luồng lực lượng, kéo dài và hữu hiệu, ôn hòa giống như một dòng nước suối mát lạnh, làm cho cô từ trong khẩn trương lo lắng dần dần bình tĩnh.

Ở chỗ này, Hắc Mỹ Nhân dựa dẫm vào anh, cô cũng vậy.

Bọn họ đi dọc trường ngựa, có đoạn đường trầm mặc, chỉ có vó ngựa Hắc mỹ nhân rầm rập đạp trên mặt đường, ổn định lại quy luật.

"Trước kia có cưỡi ngựa qua không?" Lương Mặc Nguyên đánh vỡ yên lặng.

Đông Á đang cúi đầu, nghe được anh hỏi, từ từ nghiêng đầu nhìn sang.

"Không có." Cô lắc đầu.

"Ngày mai cô sẽ không đi đường được." Lương Mặc Nguyên cuối cùng giữ vững mỉm cười, vô cùng có tương tác qua lại.

Đây coi là được với thân hiện nhắc nhở, Đông Á nghiêng đầu một chút, nghiêng mắt nhìn đến cái cổ cao của Hắc mỹ nhân, hiếm thấy nghịch ngợm nhún vai, tính trẻ con nói: "Vậy thì ngày mai rồi hãy nói."


Lương Mặc Nguyên nhìn cô, chỉ là cười, không lên tiếng.

Đôi vợ chồng kia đã sớm bắt đầu làm hoạt động nóng người. Thang Mật mặc quần da bó sát người, đầu đội nón an toàn, cưỡi trên thân ngựa, sống lưng thẳng, rất có tư thế. Cô giơ ngón tay cái về phía Đông Á. Hứa Gia Trạch dắt ngựa đi rong* kỹ thuật tương đối thuần thục, thỉnh thoảng chơi đùa trai đẹp gì gì đó cũng không thành vấn đề. 

Dắt ngựa đi rong*: dắt ngựa đi thong thả một lúc để nó hồi sức.

Đông Á đi theo Lương Mặc Nguyên về phía trường đua ngựa bên kia. Lương Mặc Nguyên vỗ vỗ Hắc mỹ nhân, một người một ngựa đều ngừng lại. Anh trấn an tuấn mã màu đen một chút, ôm lấy cổ của nó lại nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống, lại kiểm tra yên ngựa một lần, tất cả sẵn sàng, ý bảo Đông Á đi tới giẫm bàn đạp bên cạnh.

Anh vỗ vỗ tay vịn bên trên yên ngựa: "Nắm ở chỗ này, chân trái đạp nơi này, mủi chân đi vào một phần ba, một lát cô cần dùng lực của mình dùng lực để bước lên."

Đông Á làm theo như lời anh nói, cầm được tay vịn, thời điểm đạp bàn đạp hơi cảm thấy khó khăn, có chút quá cao, cũng may tính dẻo dai của cô không tệ, chân trái nâng cao liền đạp, nhưng vẫn có cảm giác không chắc chắn, hoang mang rối loạn.

Lương Mặc Nguyên nhìn ra trong lòng cô đang lo lắng: "Đừng sợ, cô chỉ để ý đi lên, chân trái dùng sức đạp xuống: " Vừa nói xong anh giúp cô điều chỉnh vị trí chân trái: "Nếu lỡ như có rớt xuống thì tôi sẽ đỡ." Một câu cuối cùng này giống như đang nói giỡn, nhưng cuối cùng cũng giảm bớt tâm trạng khẩn trương của Đông Á.

Đông Á im lặng nở nụ cười.

Đông Á hít thở một cái thật sâu, kéo yên ngựa, chân trái dùng lực, vừa muốn nhảy lên, vó ngựa động, trọng tâm lệch khỏi quỹ đạo, Đông Á cảm giác không ổn, chân phải rơi xuống đất, lần nữa điều chỉnh vị trí chân trái, để cho mình thích ứng tốt biến hóa mới này.

Lương Mặc Nguyên kéo dây cương khống chế ngựa, khích lệ cô thử lại lần nữa.

"Tin tưởng tôi, cũng tin tưởng chính mình." Anh nói.

Đông Á gật đầu một cái, vô cùng nghiêm túc nhìn mắt anh: "Tôi tin tưởng anh."


Lương Mặc Nguyên rũ mắt xuống, nhàm chán vẩy cương ngựa trong tay.

Lương Mặc Nguyên: "Khi ngựa di chuyển, điều chỉnh trọng tâm thật tốt."

Đông Á đồng ý.

Chuẩn bị lần nữa, mới vừa rồi chỉ là thử nước và cọ sát, lần này tới thật. Đông Á cắn răng một cái, dùng sức kéo yên ngựa, vững vàng dạng chân đi lên. Cô cúi đầu cười với Lương Mặc Nguyên: "Lên rồi."

Hiện tại hai người hoàn toàn đổi vị trí, thời điểm ở dưới cô luôn ngước đầu mới có thể nhìn thấy ánh mắt của anh, mà giờ khắc này lại trái ngược, từ trên xuống dưới, trên cao nhìn anh cảm giác cũng thực không tồi. Không biết vì sao, cô rất ưa thích nhìn ánh mắt của Lương Mặc Nguyên, cặp mắt kia cất giấu một vùng sao trời, mặc kệ ban ngày hay là ban đêm, vĩnh viễn tỏa sáng lấp lánh, đặc biệt có hồn, giống như giờ phút này anh ngẩng đầu nhìn dáng vẻ của cô.

Lương Mặc Nguyên cằm lấy dây cương: "Bắt lấy nó. Đừng buông tay. Nghe cho kỹ, một lát tôi dẫn cô đi xuống, eo nhô lên, cưỡi ngựa toàn dựa vào lực tác động ở eo, chân cài bên trong, kẹp lại bụng ngựa, bởi vì nó điên cô cũng phải điên, cô chỉ có để mình ổn định mới sẽ không bị nó điên."

Đông Á gật đầu, làm theo.

Lương Mặc Nguyên bắt đầu mang theo Đông Á dắt ngựa đi rong, dọc vòng theo trường đua ngựa. Vừa đi vừa cho kiên nhẫn giảng giải tỉ mỉ nôi dung cơ bản của cưỡi ngựa và nuôi ngựa cho cô. Đông Á chưa bao giờ biết rằng Lương Mặc Nguyên lại hiểu nhiều như vậy, đến đây hứng thú, hỏi khi nào thì anh bắt đầu học cưỡi ngựa.

Lương Mặc Nguyên suy nghĩ một chút: "Mười lăm tuổi bắt đầu học, đây vốn là yêu thích của ba của tôi. Thời điểm anh còn nhỏ đến Mông Cổ, ở nơi đó học xong; sinh hoạt của dân tộc du mục, sau khi trở về anh vẫn muốn làm một trường đua ngựa, chỉ là không như mong muốn, qua nhiều năm như vậy vẫn không có đạt được ước muốn."

Đông Á nghĩ đến không biết nghe ai nói qua ba của Lương Mặc Nguyên bị bệnh nặng nên anh mới xin trở về nước, đề tài này cũng nên dừng lại ở nơi này, Đông Á giống như bị quỷ thần xui khiến lên tiếng hỏi: "Nghe nói ba anh ngã bệnh?"

Lương Mặc Nguyên hình như cũng không ngoài dự tính cô làm sao biết, Đông Á và Thang Mật có tình cảm tốt như vậy, không có gì khó hiểu. Anh không nói cái gì, ở trước mặt dắt ngựa, để cho Đông Á nghĩ là anh muốn im lặng kết thúc đề tài này thì Lương Mặc Nguyên chợt mở miệng nói: "Ông ấy ngã bệnh trước liền muốn ở Đinh Thành này mở rộng phát triển, phần lớn mục đích là vì trường đua ngựa này, hoàn thành ước mơ nhiều năm của ông, công ty cũng có rất nhiều người không tán thành, nhưng vẫn ký hợp đồng, không ngờ thế nhưng ông lại ngã bệnh."

"Cho nên anh liền hoàn thành ước mơ của ông ấy." Đông Á nói tiếp: "Ba anh sẽ vì có người con trai như anh mà cảm thấy kiêu ngạo và vui mừng. Anh từ bỏ việc học trở lại chính là vì thay ông hoàn thành mơ ước sao?"

Lương Mặc Nguyên không có nói gì cũng không có phủ nhận, thậm chí không có quay đầu nhìn cô, chỉ là lẳng lặng đi về phía trước.

Cô ngồi trên lưng ngựa, uy phong lẫm liệt; Lương Mặc Nguyên dắt ngựa đi ở phía trước.

Ánh mặt trời rất nóng, cô nhìn rõ ràng thấy mồ hôi sau lưng anh thấm ướt dinh vào áo. Nhìn sống lưng người đàn ông cao lớn rộng rãi, Đông Á nghĩ, đây là thói quen mà anh cưỡi ngựa lâu dài để lại.


"Lương Tiên Sinh, gần đây tôi có nghe một chuyện xưa rất cảm động." Cô cúi người, nhẹ nhàng ghé vào lỗ tai anh nói.

*

Thang Mật chạy một vòng, chảy rất nhiều mồ hôi, không chạy, hai vợ chồng ngồi trong ô che nắng nhìn hai người kia ở trường đua ngựa.

"Anh xem, khoan hãy nói, hai người bọn họ ở chung một chỗ thì tốt chứ sao." Thang Mật cầm lấy nước suối ở trong tay của Hứa Gia Trạch, uống một hớp, ánh mắt trước sau nhìn chằm chằm bên kia, giống như xem diễn trò.

Hứa Gia Trạch ra vẻ vợ mình nói gì cũng là đúng, ném anh đào vào trong miệng, phun hạch nhân vào trong thùng rác bên cạnh.

"Em nói hai người bọn họ như vậy đã có cảm tình còn không nói yêu thương thật thì là chuyện lạ rồi" Thang Mật thì thầm trong miệng, Hứa Gia Trạch chuyên tâm ăn tất cả thức ăn ở trên bàn, xoa bụng gọi: "Khi nào chúng ta bắt đầu ăn món nướng, bụng của anh đã kêu đói."

Thang Mật tựa như không nghe thấy, khuỷu tay thọc anh một chút: "Lão Hứa, anh với em nói chuyện nghiêm chỉnh, anh có thời gian thì tìm cách nói chuyện với  Lương Mặc Nguyên, rốt cuộc anh ta có muốn đuổi theo con gái nhà người ta hay không?"

Hứa Gia Trạch cười xấu xa, nhìn về phía bên kia bĩu bĩu môi: "Chính là theo đuổi chứ sao."

Thang Mật thuận mắt nhìn sang ——

Đông Á cưỡi trên thân ngựa đang cúi người nói gì đó với Lương Mặc Nguyên. Lương Mặc Nguyên quay đầu, ngựa hình như dừng lại......

Cách cự ly rộng rãi thế kia cũng có thể cảm thấy hơi thở ngọt ngào.

Thang Mật  "Chậc chậc" hai tiếng.

Thuận tay cầm lên điện thoại di động ngắm nhìn, tách một tiếng. Hình ảnh đã xuất hiện.

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay là không phải rất sớm oa, mau tới khen ta!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui