146.
Âu Dương Chí cùng một vài vai diễn nhỏ khác đại diện đoàn làm phim tới tham gia một tiết mục ở thành phố XX. Chuyên mục này rất có tính giải trí, rating rất cao. Giám chế Tống đã phải liên hệ với bên đầu tư mới giành được suất tham sự tiết mục đó. Vậy nên, trên đường tới, Âu Dương Chí đã nhìn đi nhìn lại kịch bản cuộc nói chuyện vài lần.
Tiết mục bắt đầu quay, phần đầu diễn ra rất suôn sẻ, một mình Âu Dương Chí dành hết mọi sự chú ý, người xem dưới khán đài phần lớn cũng là fan của cậu, đến giữa tiết mục, có một đoạn hậu trường của Xuân Kiếp do một nhân viên trong đoàn làm phim thực hiện.
Âu Dương Chí rung đùi ngồi xem, vốn tưởng cả đoạn clip sẽ nói về mình, nào ngờ từ đầu đến cuối chẳng thấy đâu, thay vào đó là cảnh Trịnh Hòa và Mạt Mạt cười cười nói nói.
Chỉ số thông minh của Mạt Mạt không được tốt lắm nhưng được cái ngoại hình đẹp, cười rộ lên rất có sức hút. Đứng bên cậu ta, Trịnh Hòa cũng có vẻ đẹp lên. Bên dưới khán đài truyền lên những câu khe khẽ, cái gì mà ‘Ai nha, đẹp trai chết mất’, ‘Cơ hữu* đời dời kiếp kiếp’ rồi vân vân và mây mây, Thậm chí, có một vài cô bé lớn gan còn kêu lớn “Hai anh chàng đẹp trai đó là ai vậy?”
Sắc mặt Âu Dương Chí từ đen sang tím. Dẫn chương trình không biết Âu Dương Chí và Trịnh Hòa có mâu thuẫn, còn cười đưa mic cho cô bé nói lớn đó. Âu Dương Chí mím chặt môi, không nói một từ.
Không khí lắng xuống khoảng 30s, một diễn viên trong đoàn phim Xuân Kiếp được mời tới bước ra, cười nói: “Đây là hai kẻ dở hơi trong đoàn, người đẹp trai đó là Mạt Mạt, cậu ấy nhập diễn rất nhanh cũng rất đạt, người thấp hơn một chút là Trịnh Hòa, cậu ấy là vũ khí bí mật của chúng tôi đó!”
Dưới sân khấu vang lên những tiếng ai oán, MC nhanh chóng chuyển sang những đề tài khác, buổi quay tiếp tục rất thuận lợi.
Vốn chỉ là một chi tiết nhỏ, ai ngờ, hai tuần sau, tiết mục được chiếu lại dẫn đến phản ứng rất lớn. Chỉ trong ba ngày, số lượt xem clip đó đã lên tới 1 triệu, Mạt Mạt được các nữ sinh yêu thích bởi ngoại hình đẹp, sự sáng sủa, gần gũi còn Trịnh Hòa lại được xưng là ‘người thần bí’.
147.
Chị gái nhà Trịnh Hòa, Trịnh Hâm Minh nhìn thấy clip về em mình trên mạng, sợ đến ngây người, xem đi xem lại mấy lần, còn gọi chồng đến xem cùng mới dám chắc chắn – đứa cười ngu ngu trong clip là em mình.
Sao lại bị đem lên mạng thế này? Hơn nữa người đang ôm nó là ai?
Trịnh Hâm Minh biết em mình là gay, còn tưởng sinh hoạt bừa bãi quá bị người tung lên mạng, thấy số lượt bình luận đã lên đến 200 trang, cô tức đến đỏ mắt, trực tiếp gọi điện qua! Thằng nhãi này, vừa ra khỏi nhà là muốn làm loạn đấy hả?
Trong khách sạn, Trịnh Hòa cặm cụi thức đêm nghiên cứu phim, tìm hiểu thói quen diễn, lúc nhận được điện thoại từ chị, điện thoại cũng sắp hết pin: “Alô? Ai thế?”
“Ai ấy hả? Tổ tông nhà mày!”
“À.” Trịnh Hòa bình thản đáp lại, hơn nữa còn kéo âm rất chi là gợi cảm.
Trịnh Hâm Minh cũng sắp bị thằng ngu này làm cho tức chết. Anh chồng sợ vợ mình nghẹn chết, vội vàng tắt điện thoại, lấy ra một viên thuốc, nhanh nhẹn nhét vào miệng cô, còn đút cho cô một ly nước.
Một lúc lâu sau Trịnh Hâm Minh mới bình tĩnh lại, hai mắt rưng rưng nhìn chồng mình, nói: “May mà anh nhanh tay, không thì em bị nó tức chết!”
Anh chồng cười hàm hậu, có chút ngượng ngùng: “Em lúc nào chẳng lên cơn giận, anh quen rồi.”
Trịnh Hâm Minh lại thiếu chút nữa tức sùi bọt mép.
148.
Trịnh Hòa biết vẻ ngoài hiện tại của cậu rất dọa người, cứ như là mới trải qua tám năm kháng chiến vậy, nhưng trong lòng cậu thì cứ như có hàng trăm con ngựa hoang đang tung vó chạy ầm ầm.
Khi biên kịch viết kịch bản, họ sẽ chọn ở mỗi tập có bao nhiêu ‘điểm’. Những ‘điểm’ đó hoặc là chọc người ta cười, hoặc khiến người ta khóc. Chúng có ảnh hưởng tương đối lớn khi đánh giá một kịch bản hay, hay dở. Mà nhân vật Thừa Dương (Trịnh Hòa đóng) giống như một gạch nối. Không có anh, kịch bản sẽ thiếu sót rất nhiều. Có anh, người xem chưa chắc đã thích nhân vật này. Vậy nên, sau khi thảo luận, bốn biên kịch quyết định Thừa Dương sẽ có khoảng ba mươi ‘điểm’ như thế
Xuân Kiếp là một phim truyền hình dài 28 tập, nếu chia ra, các ‘điểm’ của Trịnh Hòa ở mỗi tập chỉ khoảng 1-2 cái mà thôi. Thành ra, hơn 30 phút sau, cậu chỉ có thể làm nền, cảnh nào diễn chính thì cũng là màn không quan trọng, nội dung tham gia chủ yếu lại không khiến người khác chú ý. Một vai diễn dở dở ương ương như thế, cậu lại rất ít gặp phải NG.
Không phải kịch tình của Trịnh Hòa quá bình thản nên được dễ dàng cho qua. Đạo diễn Vương dù gì cũng tốt nghiệp trường điện ảnh, rất chú ý lý luận, cũng rất kỹ tính, ngôi sao như Trần Băng Nhiễm cũng từng bị ông cho NG bốn lần. Nếu không có khả năng, sao có thể làm được thế?
Trước giờ Trịnh Hòa chưa từng nhận ra, nhưng hôm đó xem lại cảnh diễn của Trần Băng Nhiễm, cậu xem kỹ lại những cảnh mình đã diễn mới nhận ra mình bị làm nền rất nhiều. Theo bản năng, cậu đưa ra hai phương án:
Một, đứng ở góc quay chính, như thế trong các cảnh, dù nhiều dù ít đều xuất hiện mình, tăng tần suất xuất hiện trước khán giả.
Hai, khắc họa sâu nhân vật, một loại cảm xúc hận không thể diễn theo nhiều cách. Đây là thói quen nhiều năm của Trịnh Hòa. Trước đây cậu toàn diễn những vai nhỏ tí teo, thời gian xuất hiện rất ngắn nên cậu cố gắng hoàn thành vai đó xuất sắc nhất để gây được ấn tượng.
Chính vì hành vi trong tiềm thức ấy khiến Trịnh Hòa rất được ý đạo diễn Vương.
149.
“Ngài nhìn thấy gì?”
Ánh đèn chói mắt, mảng trắng, ánh sáng lúc mờ lúc tỏ. Bạch tiên sinh chỉ thấy được có thế, ông hé miệng ra, lại ngậm lại.
“Ngài muốn nói gì?”
Giọng nói đáng ghét đó lại vang lên, Bạch tiên sinh nhíu mày, trong lòng cảm thấy khó chịu.
“Tôi chỉ là muốn giúp ngài, ngài đừng giữ vững cảnh giác với tôi, ngài xem thấy gì, có thể nói cho tôi không?”
Nền giáo dục tốt đẹp từ nhỏ khiến Bạch tiên sinh ép cơn giận xuống, ông nhắm mắt lại, nhẹ giọng: “…Rất nhiều.”
“Rất nhiều gì?”
“Giọng nói… rất ồn ào.”
“Ngài nhận ra được những giọng nói đó không?”
Bạch tiên sinh mở to mắt, liếc về phía người đang hỏi ông, lại nhắm mắt lại.
Người nọ còn muốn hỏi tiếp, một khẩu súng để lên trán hắn, Bạch tiên sinh mỉm cười hỏi: “Áo khoác của tôi đâu?”
150.
Đạo diễn Vương nhận thấy sự thay đổi ở Trịnh Hòa, không phải cậu thay đổi mà là nhân vật Thừa Dương cậu đang diễn – quá nổi bật! Thừa Dương tuy là nam chính, nhưng trong cốt truyện, anh ta cũng chỉ là vai phụ làm nền. Giờ anh ta trở nên nổi bật như thế, đến khâu chế tác sẽ rất khó khăn.
Đạo diễn Vương chau mày lật kịch bản, ông nhớ mấy tập cuối Trịnh Hòa đâu có tình tiết nào nổi bật, sao cậu có thể diễn thành như thế?
“Trịnh Hòa! Cậu lại đây!”
Trịnh Hòa đang ăn cơm hộp, thấy đạo diễn gọi mình, vội vã lau miệng chạy qua “Ngài tìm tôi có việc?”
Đạo diễn thấy Trịnh Hòa ăn cơm mới nhớ ra là đã đến giờ cơm trưa, ông nhìn lại xung quanh bàn, cuối cùng cũng thấy phần cơm của mình, vừa tách đũa định ăn lại thấy Trịnh Hòa ngơ ra đó nhìn mình: “Cũng không quan trọng lắm đâu, cậu cầm cơm qua đây, tôi với cậu vừa ăn vừa nói chuyện.”
“Vâng.” Trịnh Hòa xoay người đi lấy hộp cơm.
Đến lúc sắp ăn cơm xong, đạo diễn mới bắt đầu nói chuyện. Ông bật lại đoạn phim đã quay hồi sáng, hỏi: “Lần trước tôi hỏi cậu về mấy cảnh NG của Trần Băng Nhiễm, lần này tôi lại thấy cậu nhập diễn quá nhanh, diễn quá tốt.”
Trịnh Hòa còn tưởng đạo diễn khen mình, đỏ mặt: “Đều nhờ đạo diễn chỉ đạo.”
Đạo diễn Vương nói: “Trịnh Hòa, tôi muốn cậu đứng ở góc độ của một người xem, nhìn lại phân đoạn đó rồi nói cảm tưởng cho tôi.”
Xuân Kiếp chỉ còn bốn màn cảnh lớn, chắc khoảng 2-3 ngày nữa sẽ quay xong, sáng nay chủ yếu quay bù những đoạn ngắn. Trịnh Hòa ngồi xem chăm chú, một lúc sau mới nói: “Cảnh này rất cảm động, diễn viên diễn rất tròn vai, nếu tôi là một người xem, tình cờ nhìn thấy nó, chắc chắn sẽ quyết định xem tiếp.”
“Không, tôi đang hỏi cậu, diễn viên như thế nào.”
Diễn viên? Trịnh Hòa không hiểu.
“Diễn viên cũng rất tốt…. diễn rất tròn.”
“Vậy cậu cảm thấy trong số mấy người đó, ai diễn tốt nhất?”
Cuối cùng cậu cũng hiểu ý đạo diễn, cậu vội nói: “Đạo diễn, mấy hôm nay tôi vẫn nghiên cứu rất kỹ nhân vật Thừa Dương, tôi nhận ra nhân vật này có rất nhiều tiềm năng, ngài nghĩ thế nào?”
Đạo diễn trầm mặt: “Trịnh Hòa, tôi cảm thấy cậu cứ như cũ là tốt rồi, không cần sửa lại.”
“Nhưng Thừa Dương là nhân vật chính, tôi nghĩ là….”
Đạo diễn Vương ngắt lời cậu: “Trịnh Hòa, mong cậu tôn trọng tôi, tôi mới là đạo diễn!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...