Căn phòng đã trở nên yên tĩnh sau khi Duy Minh rời đi, Vũ Phương lẳng lặng ngồi trên giường mà hồi tưởng.
Từng hình ảnh trong kí ức của cô cùng Duy Minh cứ hiện lên.
Cả hai đã từng có khoảng thời gian thật đẹp bên cạnh nhau.
Cứ ngỡ cả hai sẽ có một kết thức thật viên mãn nhưng hóa ra tất cả chỉ là một giấc mộng.
Vũ Phương vốn là một người kiêu ngạo lại bướng bỉnh.
Với cô, tình yêu phải được đúc kết từ những năm tháng cùng nhau gắng bó, từ những cảm xúc thật tâm chỉ duy nhất dành cho đối phương.
Cô một lòng dành hết tình cảm cho anh và cô tin anh cũng thật tâm với mình.
Nhưng khi chứng kiến Duy Minh và Khả Anh bên nhau, cô lại không dám đối diện, không dám kiểm chứng.
Cô cũng không biết rằng bản thân có thật sự tin tưởng tình cảm ấy của anh không.
Lựa chọn yêu anh bằng lý trí nhưng chính lý trí cũng buộc cô phải rời đi.
Hơn ai hết Vũ Phương hiểu rõ, giữa Duy Minh và Khả Anh chính là thanh mai trúc mã, từ nhỏ lại được hai bên gia đình liên hôn.
Họ chính là đôi uyên ương sẽ kề vai sánh bước bên nhau trong tương lai.
Cô đã dùng lý trí để tin vào tình cảm của anh nhưng thời khắc đó lý trí lại giúp cô tức tỉnh để nhìn rõ thực tại, giúp cô có đủ quyết tâm để rời đi.
Nhưng bây giờ, quá khứ lại được tiếp nối.
“Hiểu lầm năm xưa khó giải thích, nhưng mình chưa từng có tình cảm với Khả Anh.
Tình cảm mà mình muốn vun đắp chỉ là với cậu thôi, Vũ Phương.”
Đấy là câu nói mà anh đã dùng hết tâm tư để nói ra.
Cô ngồi nhìn vào hình nền điện thoại lại vừa nhớ đến những lời nói của anh bất giác trong lòng lại cảm thấy có chút ấm áp.
Cũng giống như anh, tấm ảnh cô yêu thích nhất và luôn giữ nó hơn mười năm nay chính là khoảnh khắc cô và anh tay trong tay, cùng nhau làm lễ trưởng thành.
Hóa ra giữa dòng đời đầy gian truân này của cô vẫn có một người luôn nhớ và đặt nhiều tâm tư ở cô như vậy.
Nhưng càng mong chờ, càng cảm kích đổi lại trong lòng cô lại càng nhiều lo toan không biết nói từ đâu.
Đang mải suy nghĩ, một lần nữa tiếng mở cửa lại thu hút sự chú ý của cô.
Vũ Phương không thấy làm lạ khi anh hai và mẹ của cô có mặt ở đây.
Cô cũng chẳng buồn nói với họ lời gì, tắt đi điện thoại rồi cô lại nằm xuống giường.
- Sao mày lại làm vậy? - Mẹ cô lên tiếng hỏi với giọng điệu đầy hậm hực.
- Cửa hàng con sẽ bán, mẹ không cần đến đây tiếp tục gây áp lực cho con đâu.
- Mày đang oán trách mẹ với anh sao?
Nghe câu hỏi này từ anh trai, Vũ Phương thoáng chốc lại cảm thấy như có chút nghẹn lại trong cổ họng.
Oán trách sao? Đúng.
Quả thật là cô có, đâu chỉ ngay lúc này mà đã kéo dài gần mười năm nay rồi.
Kể từ ngày bố cô đột ngột qua đời do gặp tai nạn giao thông.
Vũ Phương không hiểu sao mẹ cô lại thay đổi như vậy, cả anh trai cô cũng thay đổi ít nhiều.
Cô thật sự nhớ đến những năm tháng tốt đẹp trước đây khi cô có bố mẹ và anh trai luôn yêu thương.
Hạnh phúc của cô chỉ kéo dài trọn hai mươi năm đầu đời mà thôi.
Là ông trời không thương xót cô hay là do chính bản thân cô quá tham lam khi muốn bản thân mình sẽ được hạnh phúc trọn đời?
- Nếu thấy không cam lòng thì không cần miễn cưỡng.
- Sao lại là nếu hả anh hai? Anh nên biết là em đã không cam lòng suốt bao nhiêu năm nay rồi mới phải.
Vũ Phương vừa nói vừa giương đôi mắt ngấn lệ của mình mình lấy cậu.
Giọt nước mắt của sự bất lực và uất ức.
Chẳng biết bao giờ cô mới có thể sống vì bản thân mình đây? Bao giờ thì những người này mới thôi chèn ép, áp bức cô đây?
- Nếu mẹ và anh còn muốn nhận được số tiền đó thì nên để con một mình, con muốn nghỉ ngơi.
Không thì một đồng hai người cũng không có đâu.
Bất quá thì cả nhà mình cùng chết, cùng nhau đi gặp bố để bố phân xử, để xem là con bất hiếu hay mẹ vô tình.
- Mày...
- Thôi mẹ, về thôi.
Không có nó thì con cũng xoay sở được.
Không cần đôi co với nó làm gì.
Nói rồi, Vũ Khương nắm tay mẹ, kéo bà ra khỏi phòng bệnh.
Cô cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái.
Cũng tốt thôi, họ đi rồi thì càng không có ai làm phiền cô, không có ai làm cô tức giận nữa.
........
“Tôi là người nhà của bệnh nhân Đặng Vũ Phương, do công việc và vài điều bất tiện nên tôi không thể ở đây chăm sóc em gái tôi được.
Đành nhờ đến cô để ý đến em gái tôi nhiều hơn.
Hay là thế này, tôi muốn đăng kí dịch vụ thuê điều dưỡng, phiền cô giúp tôi.”
Duy Minh vừa nghe cô y tá kể lại với mình về một người xưng là anh trai của Vũ Phương đến thăm hỏi.
Anh không phải không biết đến anh trai của cô, chỉ là trước nay đều nghe nói rằng hai anh em Vũ Phương vốn ghét nhau mà sao bây giờ lại có những hành động quan tâm thăm hỏi đó chứ.
Lúc trước, khi cô thôi học và bỏ đi mất tăm, anh cũng đã tìm đến anh trai của cô để hỏi rõ nhưng kết quả nhận lại cũng chỉ là sự im lặng.
Duy Minh cũng biết được cách đó không lâu, bố cô cũng đã qua đời vì tai nạn.
Cho đến giỗ đầu của bố cô, anh có ghé nhà một lần nữa nhưng khi đó cả nhà cô đã chuyển đi và anh đã thật sự mất hết toàn hoàn liên lạc.
Tối đó, tại phòng bệnh của cô.
Duy Minh sau khi xong công việc liền chạy đến thăm cô.
Lúc đến cô vẫn còn đang ngủ, trông cô thật sự rất mệt mỏi.
Anh lặng lẽ ngồi bên cạnh ngắm nhìn cô, tự hỏi trong lòng không biết những năm qua cô đã sống thế nào mà lại để bản thân thành ra bộ dạng tệ hại thế này.
- Cậu nhìn mình hơi lâu rồi đấy.
- Bỗng nhiên cô lên tiếng.
Anh bị câu nói của cô làm cho hơi giật mình một chút, nhưng rất nhanh đã cười trừ.
Duy Minh nhẹ nhàng đỡ cô dậy rồi vội rót một cốc nước đưa cho cô.
Vũ Phương không nói gì, chỉ nhận lấy ly nước rồi uống một ngụm.
- Bao tử cậu còn yếu lắm nên chịu khó ăn cháo loãng nhé.
- Mình biết, cậu không cần phải nhắc.
- Cô cộc cằn trả lời.
Duy Minh nhìn cô mà thở dài ngao ngán, cái tính thích cậy mạnh này vẫn như ngày trước, không bao giờ chịu nhận mình mềm yếu.
- Được được, giờ thay đồ rồi ăn cháo nhé, không thì bao tử hành đấy.
Vũ Phương khẽ lườm anh một cái.
Qua bao nhiêu năm thì anh vẫn nhiều lời như vậy, bây giờ có thêm chút tuổi thì lại càng càm ràm hơn.
Đang thầm nghĩ trong lòng thì đột nhiên cô lại va phải ánh mắt của anh.
- Cậu làm gì đấy? - Vũ Phương trầm giọng hỏi khi thấy tay của anh đang tiến sát vào cúc áo của cô.
- Mình nói đấy, thay đồ rồi ăn cháo.
Lúc trưa gây nhau với mình cậu làm cong một cây kim tiêm rồi đấy.
Mình phải khó khăn lắm mới lấy được ven của cậu đấy.
Cậu đâu phải không biết.
- Anh chống chế.
Nghe câu trả lời hết sức ngớ ngẩn của anh mà cô không kiềm được cảm xúc của mình liền bĩu môi khinh bỉ.
- Cậu giữ liêm sĩ chút đi, cậu thấy vất vả quả thì lát mình tự bắt ven là được.
Tránh ra.
– Cô xua tay anh ra.
- Cậu làm gì phải ngại, cơ bản thì mình và cậu đều thấy của nhau hết cả rồi.
Cậu cũng từng học y hai năm còn gì, với cả cũng ngót nghét 30 rồi chứ có phải thiếu nữ mới lớn nữa đâu mà thẹn thùng..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...