Bộp...
Một tập tài liệu bay thẳng vào mặt anh rồi nhanh chóng đáp xuống mặt đất.
Duy Minh từ đầu đến cuối đều yên lặng, tự nguyện chịu đựng mọi sự trách mắng và chỉ trích.
- Cậu xem đi, cậu làm thành ra cái gì thế này? Cậu muốn thoái thác mọi thứ hay sao mà đưa cho tôi thứ này?
Bác Thanh trưởng khoa chỉ thẳng tay vào mặt anh.
Vừa mới sáng nay thôi, bệnh nhân đã phẫu thuật vào ngày hôm qua đã tử vong ở ICU.
Không chỉ vậy, người nhà bệnh nhân cũng đang có ý làm đơn kiện đối với bệnh viện, hay chính xác hơn là với anh.
- Tôi sẽ tự chịu trách nhiệm, bác không cần phải lo.
- Không phải lo? Cả khoa này không phải đang bị cậu làm ảnh hưởng hay sao mà còn bảo tôi không phải lo?
Hậu quả lần này không phải nhỏ, Duy Minh có thể sẽ phải đánh đổi cả sự nghiệp, bệnh viện lại không được mấy vẻ vang.
Có lẽ hiểu được điều ấy, nên Duy Minh không muốn làm khó hay liên lụy đến ai.
Anh đã suy nghĩ rất kĩ, cuối cùng đã quyết định thôi việc.
Có lẽ đây là cách duy nhất làm êm dịu mọi việc.
Ít nhất anh sẽ không bị vấn đề cá nhân làm ảnh hưởng đến công việc, và cả chuẩn bị tâm lý và thời gian để đón nhận đơn kiện sắp tới.
Tại bệnh viện Vũ Phương đang chữa trị.
Vũ Phương cầm kết quả xét nghiệm trên tay, rất lo lắng nhưng lại không mấy bất ngờ.
Tình trạng của bản thân, dĩ nhiên cô biết rõ, chỉ là không thể lường trước được nó sẽ tệ như vầy.
Vũ Phương thở dài đầy bất lực, lại nghe tiếng tí tách của từng giọt mưa đang rơi xuống càng gợi lên trong đầu cô nhiều suy nghĩ.
-
Bao nhiêu chuyện trong quá khứ chợt ùa về, lại bất giác so sánh với hình ảnh của bản thân ở hiện tại làm cho Vũ Phương không thể nhịn được cười, cười cho sự vô năng của chính mình.
Cô biết phải làm sao trong tình cảnh như thế này? Nhất là khi cô lại đơn độc, không có Duy Minh bên cạnh.
- Hai ngày nữa em phẫu thuật rồi, còn không nghỉ ngơi đi.
Vũ Khương mở cửa bước vào liền nhìn thấy em gái lại đang thẫn thờ nhìn về phía cửa sổ.
Cậu rất lo lắng cho tình trạng của cô hiện giờ.
Dù rất muốn nhưng cậu lại không có cách nào hỏi được cuộc sống của cô suốt những năm đi xuất khẩu lao động là thế nào.
Lúc nhận kết quả chẩn đoán từ bác sĩ, cậu như không tin vào mắt mình.
Vũ Khương muốn phát điên và muốn ngay lập tức đến hỏi đứa em gái ngu ngốc này của mình rằng, rốt cuộc cô đã sống thể nào mà lại để bản thân tồi tệ đến như vậy.
Nhưng chút lý trí còn xót lại trong cậu đã ngăn cản bước đi của cậu lúc ấy.
Vũ Khương hiểu rõ, thay vì cố chấp đi tra hỏi cô rồi nhận lại một cuộc cãi vã, chi bằng cậu hãy chăm sóc tốt đứa em gái này.
Vũ Khương luôn cố gắng bù đắp cho cô những ngày tháng thiếu đi tình thương từ gia đình.
- Em ổn mà.
- Là ghép gan đấy.
Em đừng có ỷ y, sức khỏe của mình mà còn không lo thì em còn lo được cái gì nữa chứ?
Điều cô lo lắng sao? Vũ Phương cũng thật sự không rõ mình đang lo lắng và mong đợi điều gì, điều cô nghĩ đến chỉ duy nhất những việc liên quan đến Duy Minh mà thôi.
Vũ Phương muốn một lần để xin lỗi anh một cách thật tử tế.
Suốt bao nhiêu năm quen biết và ở bên cạnh nhau, chỉ có Duy Minh là nhường nhịn mặc cô càn quấy mọi chuyện.
Không biết từ lúc nào cô lại tự huyễn hoặc bản thân rằng điều ấy là lẽ dĩ nhiên.
Cho đến khi cô nhận ra và hiểu được cái sai mình đã phạm thì Duy Minh cũng đã hoàn toàn thất vọng.
Tối hôm ấy.
Duy Minh ngồi một mình suy tư bên quầy bar.
Anh cũng không hiểu sao bản thân lại lựa chọn đến đây, chỉ bất giác mà nghĩ đến.
Anh không chắc nơi đây sẽ giúp anh trút bỏ được ưu tư sầu muộn nhưng ít nhất anh sẽ cảm thấy được nhẹ nhõm một chút.
Hai ngày nữa, anh sẽ bàn giao xong mọi công việc và rời đi, cũng chính là ngày Vũ Phương phải vào phòng mổ.
Anh cũng muốn đến thăm cô, tự mình xem xét bệnh tình của cô nhưng anh lại không đủ can đảm.
Anh hối hận, dằn vặt bản thân, lại tự cho rằng mình không đủ tư cách đến gặp cô sau biết bao lời nói thậm tệ anh đã thốt ra lúc trước.
Duy Minh càng không dám đối diện, anh vẫn chưa tưởng tượng ra được viễn cảnh nếu tận mắt thấy tình trạng và sức khỏe của cô thì anh sẽ thế nào.
Có lẽ là suy sụp, tuyệt vọng và bi quan xen lẫn tức giận, lại tự trách.
Nếu là bộ dạng tệ hại như thế, anh càng không muốn Vũ Phương nhìn thấy.
Duy Minh không muốn bản thân trong mắt cô luôn mãi là người yếu đuối.
Càng suy nghĩ, càng khó lựa chọn, Duy Minh cứ vậy mà cứ liên tục rót rượu vào ly, uống hết ly này rồi đến ly khác đến khi nào say thì thôi.
Một lúc lâu sau, Duy Minh đã bắt đầu mơ hồ, mọi thứ trước mắt anh bắt đầu nhòe đi rồi quay cuồng.
Từng cơn đau đầu dần xuất hiện, bàn tay phải của anh đã hơi run, Duy Minh có thể cảm nhận được điều đó.
Anh lại dùng tay trái của mình nắm chặt lấy tay phải, khống chế không muốn nó run nữa.
Nhưng mãi vẫn không điều khiển được, Duy Minh đã có sẵn men rượu nên
càng khó kiềm chế bản thân, anh điên cuồng đập bàn tay của mình xuống mặt bàn cứng ngắc ấy.
Sự phẫn uất và bất lực trong anh như những dòng dung nham đã được tích tụ lâu ngày và bây giờ đã được phun trào.
Bỗng nhiên có một bàn tay bắt ngay cổ tay anh và siết chặt, Duy Minh vẫn chưa hiểu ra được điều gì, nhưng trong vô thức lại muốn vùng vẫy.
Anh dùng hết sức đẩy tay người đó ra nhưng không tày nào làm được.
Lúc này anh mới giữ lấy nhịp thở của mình một cách ổn định.
Duy Minh ngẩng đầu lên nhìn bóng hình bên cạnh.
- Con còn muốn hủy hoại bản thân đến bao giờ?
- B-bố......
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...