- Được rồi mà, em ăn không nổi nữa đâu.
- Vũ Phương lên tiếng than vãn.
Chuyện là suốt mấy ngày hồm nay, Duy Minh cứ bắt ép cô ăn gan heo để bồi bổ máu.
Đâu chỉ có thế, anh còn cho cô uống các loại vitamin đến mức cô phải trốn.
Vũ Phương đang rất hoài nghi, không biết Duy Minh có thật sự là bác sĩ hay không.
Chứ có bác sĩ nào lại cho bệnh nhân ăn rồi uống một số lượng lớn các món và thực phẩm chức năng bồi bổ như vậy.
Mới có mấy miếng mà ăn không nổi.
Sao lúc em nốc rượu thì lại có thể nốc nhiều đến vậy.
•Nè nha, em thấy anh hơi quá rồi đấy.Em thấy quá thôi, anh không thấy quá.Duy Minh nói xong lại gắp thêm vào chén của cô vài miếng rau.
Vũ Phương nhìn chén cơm đầy ắp thức ăn như thế liền méo mặt.
Nuốt hết đống này chắc cô nắm thở thôi cũng mệt chứ vận động gì nổi nữa.
Duy Minh là nuôi heo chứ nuôi vợ gì mà kiểu này.
- Anh không ép em đi khám nữa nhưng chuyện ăn uống, thuốc men hằng ngày em phải nghe anh.
Đây là thỏa hiệp cuối cùng.
Vũ Phương nhăn mặt, trong lòng lại đang thầm rủa anh không thôi.
Cái tên đầu đất này không biết tại sao lại trở nên cứng rắn và kiên quyết như vậy.
Rõ ràng trước kia đều là Vũ Phương cô ở kèo trên kia mà.
Sao bây giờ thời thể lại thay đổi rồi? @
Mấy hôm trước anh về nhà gặp bố anh, không lẽ mới đó đã bị lây cái tính gia trưởng độc đoán rồi sao?Gia trưởng mà khắc chế được em, giúp em biết lo, biết thương bản thân mình hơn thì anh thấy gia trưởng trong hoàn cảnh này cũng không tệ.Anh...Duy Minh không hẳn là nói đùa.
Suốt bao nhiêu năm quen biết nhau, bên cạnh nhau, anh đều không cảm thấy ngại ngùng hay xấu hổ khi bị cô bắt nạt hay luôn làm kẻ dưới chỉ biết vâng lời.
Nhưng giờ đây, nếu anh cứ nhượng bộ cô như thế chỉ là đang tiếp tay để cô hủy hoại bản thân thôi.
Duy Minh làm sao có thể chấp nhận được chuyện ấy.
Bởi vậy, đội vợ lên đầu cũng phải tùy chuyện, tùy việc.
Bằng chứng rõ nhất là khi anh giám sát chuyện ăn uống của cô thì cô cũng đã chịu ăn hơn.
Thuốc anh mang về
Vũ Phương cũng ngoan ngoãn uống.
Chỉ gần một tuần mà thần sắc của cô tốt lên rõ rệt.
Duy Minh thầm vui trong lòng nhưng lại không dám biểu lộ quá mức, sợ cô lại nghĩ bản thân mình khỏe rồi lại buông thả như lúc trước.
Mà em tìm được chỗ ở mới rồi.Khi nào?Hôm cãi nhau.Ha, vừa cãi nhau với anh liền nghĩ đến việc bỏ đi.
Em hỏi ý tôi chưa? •Nè, xả vai người chồng bá đạo lạnh lùng đi.
Anh diễn dở lắm.
Mà không phải em có ý trốn tránh anh, chỉ là hai đứa ở chung thế này cũng không phải cách hay.
Lúc đầu em về ở với anh thì anh cũng bảo khi em tìm được chỗ mới sẽ cho em đi mà.Duy Minh thở dài, đúng là anh có hứa, nhưng anh cũng rất muốn cô sẽ ở mãi bên cạnh anh.
Duy Minh thật tình không an tâm khi cho cô ở một mình.
Dù rằng sức khỏe cô đã tốt hơn nhưng vẫn rất đáng lo.
Nhìn vẻ mặt buồn rẩu của anh, Vũ Phương đương nhiên hiểu được suy nghĩ trong anh lúc này.
Cô nắm lấy tay anh trấn an: - Em không như trước nữa đâu, anh đừng quá lo như vậy.
Thật không?Thật mà.
Coi anh kìa, đừng có mếu máo mà khóc đấy.
Người khác không biết còn tưởng em bắt nạt anh.
Có bao giờ em thôi bắt nạt anh mà còn sợ người ta hiểu lầm.
Nghe lời oán trách đấy của anh khiến cô không nhịn được liền bật cười.
Nghĩ lại cũng thấy tội, quả thật từ trước đến nay Duy Minh luôn là người bị cô bắt nạt, đôi khi là bao cát để cô trút giận.
Nhưng chưa lần nào thấy anh chống trả, quả thật là một chàng trai ngốc.
Có lẽ Vũ Phương cũng yêu anh từ những điều ngốc thế này.
Duy Minh luôn là người chu đáo và ân cần, lại thông tuệ sáng suốt.
Mỗi khi cô nóng nảy mất kiểm soát, anh đều đứng phía sau nắm tay cô níu lại.
Anh nhẹ nhàng và cần trọng, luôn là ánh sáng phía chân trời trong tim cô.
Vũ Phương không nghĩ rằng anh sẽ yêu một người con gái có tính cách mạnh mẽ như cô.
Hoàn toàn trái người với con người trầm lắng, điểm tĩnh như anh.
Nhưng có lẽ chính những sự trái ngược như thế đã vô tình trở thành hai mảnh ghép kết nổi hai con người xa lạ lại gần nhau.
Sợi dây duyên phận vẫn luôn quá đỗi thần kỳ như thế! ®
Ngày hôm sau.
Vũ Phương còn đang bận thu xếp đồ đạc trong phòng bồng nhiên anh trở về.
Cô hơi ngạc nhiên vì nghĩ hôm nay anh sẽ bận đến khuya mới về.
Lúc cô bước ra khỏi phòng lại nhìn thấy anh cầm trên tay mấy giỏ đồ quần áo.
Hồm nay cùng anh đi đến nơi này nhé!Đi đầu?Lát nữa sẽ biết.
Giờ em đi thay đồ đi.Duy Minh vừa nói lại vừa giơ những túi đồ trước mắt cô.
Vũ Phương ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Những món này đều là mua cho cô hay sao? Trong khi bản thân còn chưa kịp tiêu hóa mọi việc thì đã bị anh đẩy vào trong phòng.
Vũ Phương không biết làm gì khác nên đành nghe theo anh.
Cô đặt từng túi đồ lên giường, lấy quần áo bên trong ra từ từ ướm thử.
Vẫn là những mẫu áo sơ mi cách điệu mà cô thích.
Vũ Phương khẽ nở nụ cười, đúng là chỉ có anh mới hiểu cô nhất.
Một lúc sau.
Mắt thẩm mỹ của anh không tệ đúng không?Nếu em nói tệ thì sao?Thì vẫn phải mặc, anh thấy đẹp là được.Vũ Phương bĩu môi, xem ra cái tên đầu đất này bắt đầu chuyên quyền, lộng hành rồi.
Vẫn là nên dạy dỗ lại thật tốt!
- Mà anh nhớ em thích màu đỏ mà, có một cái màu đỏ, sao không mặc?
Trước câu hỏi bất ngờ của anh, Vũ Phương có chút lúng túng, cô gượng cười, ấp úng đáp lại: - Tại...!Thì...!Do em thấy...!Cái kiểu áo đó không đẹp lắm.
Nhìn cách cô trả lời, anh có chút khó hiểu nhưng chưa vội hỏi thêm.
Anh biết trong lòng cô còn ẩn chứa rất nhiều điều khó nói.
Mà sao anh biết size đồ của em?Sao biết hả? Anh có tận vài lần thăm dò cơ thể em mà.
Sao lại không biết được chứ?
Anh vừa nói lại tiến sát lại gần, mặt đối mặt với cô.
Khoảng cách cả hai gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
Đối diện với anh trong tình cảnh này, cô có hơi lúng túng, môi mấp máy gọi tên anh: - Duy...!Duy Minh...
Đáp lại lời gọi từ cô chính là một nụ hôn nhẹ nhàng của anh.
Vũ Phương ngây ngốc trước hành động ấy.
Bất chợt, một cánh tay của anh luồn qua eo cô, kéo cô nép sát vào cơ thể của anh.
Em làm sao mà đỏ mặt tía tai thế? Thủ tục gì chúng ta cũng hoàn thành hết rồi mà, vẫn chưa thích ứng được hết sao?Anh...!anh đừng nói nữa....Vũ Phương ngại ngùng, hơi đẩy anh ra.
Cô không biết sao lại có cảm giác hồi hộp thế nữa, mặc dù cả hai cũng đã
"yêu thương" nhau nhiều lần rồi vậy mà cô vẫn cứ không quen.
Là cô không quen chuyện gần gũi thế này hay đúng hơn là không quen anh trong bộ dạng kích tình như thế? Vũ Phương thầm đoán chắc là vế sau.
Có lẽ là vậy thật!
Duy Minh trong suy nghĩ của cô luôn là chàng trai hơi ngốc nghếch, vừa mít ướt lại vừa rụt rè chứ không phải có dáng vẻ chững chạc và trải đời như này.
Đối với chuyện yêu đương hay ân ái anh lại càng nồng nhiệt.
Vũ Phương đương nhiên chưa kịp thích ứng.
- Xem em kìa, bộ dạng thẹn thùng này đúng là không giống em gì cả.
Nghe anh trêu ghẹo, cô liền lườm anh một phát, tiện tay còn vỗ lên trán anh một cái.
Đúng là không đứng đắn!
Mà anh bắt em sửa soạn thế này để làm gì?Đi ra mắt..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...