Thật may, bây giờ trông anh đã có sức sống hơn một năm trước rất nhiều.
Anh hay cười, lại biết nói đùa, thậm chí là tạo nghiệp với bạn bè xung quanh.
Vũ Phương rất vui trong lòng, cảm giác như cô vừa tạo nên chiến công oanh liệt.
Giận mình à? Mình lỡ tay thôi mà.Không rảnh mà giận cậu.
Mặt này mà nói không giận, ba xạo vừa thôi.Kệ mình.Được được, kệ cậu.
Mà mình sang đường mua ít đồ, cậu ăn nhanh đi, lúc nào cũng ăn như rùa bò.Vũ Phương lên tiếng than phiền, tiện chân đá anh một cái "tình cảm" rồi mới chịu rời đi.
@
Một lúc sau, Vũ Phương quay lại cũng là lúc Duy Minh vừa ăn xong.
Thấy cô cứ nhìn mình không rời, anh mới khó hiều mà hỏi: - Mặt mình còn dính cơm à mà cậu nhìn mãi thế?
Nhìn đang nghĩ với cái gương mặt vừa ngáo vừa ngu này của cậu thì lúc bị bổ đánh đòn rồi khóc không biết sẽ trồng buồn cười đến thế nào.
INày, bạn bè gì mà đều thế.
Hết chuyện đùa rồi à?Ai thèm đùa cậu.
Nè, vô trong trả tiền rồi mua cho mình chai sữa bắp, mình thấy có bán đó.
Lẹ rồi về học bài, mai kiểm tra.Mình giống người ở của cậu quá ha.Ai kêu ai đó bị bố cắt lương phải nương nhờ vào mình mà sống làm chi.
Ráng chịu đi.Duy Minh lườm cô một phát, nhận lấy tờ tiền trong tay cô rồi đi vào trong thanh toán.
Vũ Phương nhìn theo một lúc, thấy anh đã đi sâu vào trong, cô liền vội mở balo mình ra, lấy gói đồ vừa mua để sang balo của anh rồi kéo lại để y chỗ cũ.
Lúc Duy Minh trở ra thì mọi chuyện đã êm xuôi.
Mai muốn mình bao nữa không?Không thèm, ăn cơm với cậu mà mình cứ thấy nghẹn trong họng.
Không ngon.Ừ thì coi kiếm nhỏ nào mà ăn cơm chung làm cậu thấy ngon miệng đấy mà ăn.
Mình có cấm đâu.
•Cậu...Vũ Phương là vậy, cứ trêu đùa bắt nạt anh mãi thôi.
Thời gian đầu, Duy Minh cảm thấy bị xem thường mà nổi lòng tự ái.
Nhưng đến bây giờ thì không còn nữa, vì anh hiểu Vũ Phương chỉ là người độc mồm độc miệng để cho vui chứ không hề có ác ý.
Và điều quan trọng là anh trân trọng cô, vì cô là người bạn duy nhất mà anh có thể tâm sự và chia sẻ hết mọi thứ trong cuộc sống.
Với anh, Vũ Phương không khác gì là liều thuốc chữa lành tâm hồn.
®
Về đến nhà.
Duy Minh từng bước rón rén đi vào trong.
Anh đứng sau cánh cửa ngó vào, không thấy ai liền thở phào nhẹ nhõm.
Chắc là bố anh ở công ty vẫn chưa về, xem như là thoát được một kiếp nạn.
Anh lịch sự chào hỏi cô giúp việc, trò chuyện vài câu rồi vội vọt lên phòng.
Dù là ở trong chính ngôi nhà của mình nhưng anh vẫn phải nơm nớp lo sợ.
Bình thường có mẹ ở nhà, anh còn xuống dưới phòng khách, nếu không anh sẽ ở yên trong phòng.
Duy Minh rất e ngại khi phải đối mặt với bố.
Anh không biết từ bao giờ anh lại có nỗi sợ như vậy, có lẽ là tích tụ dần qua từng năm lớn lên.
Rất lâu rồi anh không thể ngồi nói chuyện với bố một cách bình thường.
Không phải bố la mắng, trách cứ thì cũng là anh nóng giận, bộc phát rồi oán trách mọi người.
Những điều ấy cứ lặp đi lặp đi không có tiến triển nào tốt hơn.
Anh thật sự quá chán nản với cuộc sống trong ngôi nhà này.
Cũng may, mỗi ngày anh đều được gặp Vũ Phương.
Ánh dương duy nhất chiếu rọi vào cuộc đời mờ mịt này của anh.
Cô chính là niềm vui mỗi ngày khi anh đến trường, cũng là người duy nhất anh muốn được ở bên.
Duy Minh không dám nghĩ đến cảnh tượng nếu bản thân không có cô bên cạnh.
Chắc sẽ rất tồi tệ và bi thảm.
Ting...!ting...
Tiếng chuông thông báo tin nhắn đến làm anh giật mình.
Duy Minh vội cầm điện thoại lên xem, bất giác khóe môi lại nở một nụ cười.
"Về tới nhà chưa?"
"Mình vừa về tới."
"Thấy đồ mình để trong balo chưa?"
Đọc tin nhắn của cô, anh liền lấy balo mở ra xem.
Thấy có túi đồ trong đó, anh hơi ngạc nhiên không biết cô để vào lúc nào.
Duy Minh mở ra xem lại càng bất ngờ hơn.
Đó là thuốc thoa vết thương và vài liều thuốc khác.
Anh chụp ảnh gửi sang cho cô kèm với dòng tin nhắn: "'Cậu mua cho mình à?"
"Chứ không lẽ mua cho mình mà để trong balo cậu.
Bớt hỏi dư thừa đi.
Đừng có làm biếng mà mặc kệ vết thương.
Chỗ nào thoa được thì thoa cho mau khỏi.
Tối uống thuốc cho đỡ đau, dễ ngủ." 2
Nghe Vũ Phương dặn dò, trong lòng Duy Minh lại hạnh phúc đến tột cùng.
Anh biết cô rất tốt, nhưng không ngờ lại còn chu đáo đến mức này.
Có lẽ chỉ cô mới quan tâm anh như thế này mà thôi.
Với một người thiếu thốn tình thương như anh mà nói, dù chỉ là chút quan tâm nhỏ thôi cũng đã làm cho anh cảm động.
"Mình nhớ rồi.
Cảm ơn cậu nhiều."
"Không dám nhận lời cảm ơn của cậu.
Đừng có báo mình là mình đội ơn cậu rồi."
Qua tin nhắn thôi mà cô còn độc địa với anh như thế, không khéo nếu bây giờ gặp ở ngoài chắc anh đã ăn một cú vỗ lên trán rồi.
"Hôm nay mình cần ôn bài mai kiểm tra, đừng có nhiều chuyện rồi nhằn tin phá mình.
Nghe chưa?"
"Dạ em nghe rồi chị."
"Ngoan lắm.
Mình thấy mắt cậu hơi đỏ ấy, đừng có thức khuya, ngủ sớm đi cho mau khỏe." 2
"Ngủ rồi sao học bài mai kiểm tra? Hay cậu gánh mình nha."
"Tận dụng dữ ha."
"Không thì thôi."
"Đừng có tỏ vẻ đáng thương với mình.
Gánh cũng được, với điều kiện là làm osin cho mình một tháng."
"Giao dịch thành công!"
Duy Minh không ngần ngại liền đồng ý ngay lập tức, dù sao hằng ngày anh cũng là osin của cô rồi còn gì nữa.
Anh biết Vũ Phương sẽ không quan trọng chuyện anh có đền đáp hay không, vì thật tâm cô muốn giúp đỡ anh là thật.
Duy Minh cũng là thích nhất điều này ở cô, một con người hào sảng và trọng tình nghĩa.
Anh luôn cảm thấy cô là một cô gái vô cùng đặc biệt lại rất đối lập với anh.
Nếu Vũ Phương là ánh lửa rực cháy thì Duy Minh chính là dòng nước.
Vũ Phương nóng rực, chói sáng còn Duy lại mát lạnh, ôn hòa.
Ai cũng có một người sinh ra dành riêng cho mình, vấn đề là mình có tìm thấy, có đợi được, có nhận ra hay không.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...