Hôm đó em đã nói gì với Vũ Phương?
Khả Anh nghe được liền khẽ cười một cái với vẻ mặt khinh bỉ, cô ta tiếp lời: - Chị ta cũng giỏi mách lẻo thật đấy! Chắc lại giả vờ đáng thương nên mới khiến anh đến tìm em thế này.
- Em nói ra như thể em là nạn nhân đấy Khả Anh.
Nói đến mách lẻo thì còn ai qua được em nữa mà em lại châm chọc người khác? Chẳng phải em cũng đã đi khóc lóc với bố mẹ mình để cô chú qua làm khó bố mẹ tôi hay sao?
- Chẳng phải là do anh phụ tình tôi hay sao? Lúc trước anh hứa sẽ lấy tôi kia mà.
Ông nội anh còn hứa hôn cho hai bên gia đình.
Anh nói bỏ là có thể bỏ được hay sao?
Duy Minh nghe lời chất vấn ấy không những không e sợ ngược lại còn tỏ ra chán ghét.
Gì mà lời hứa, hôn ước, anh không quan tâm, mà thật ra thì chỉ có kẻ ngốc mới đi tin vào lời hứa của một đứa trẻ 10 tuổi khi ấy.
- Em nói sao cũng được, em hận, em ghét tôi cũng được, tôi không yêu em là không yêu.
Ông tôi nói sẽ kết duyên cùng gia đình em chứ không nói tôi sẽ kết duyên với em.
Bất quá thì, họ Trần này tôi không mang nữa là được.
- Anh...!Anh vì chị ta mà đến lời này cũng có thể nói ra? Anh điên rồi.
- Đúng, tôi điên rồi.
Tôi phát điên là vì các người.
Em còn tiếp tục quấy rầy tôi và Vũ Phương, thì chuyện gì, tôi cũng dám làm đó.
– Duy Minh chỉ thẳng mặt Khả Anh mà đanh giọng cảnh cáo, âm vực cao lại chói tai vô cùng.
Khả Anh không dám tin vào những lời mà mình vừa nghe thấy.
Nhưng còn chưa kịp tiêu hóa hết những diều ấy, Duy Minh đã đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Cô ta cũng bật dậy ngay lập tức, níu tay anh lại.
- Em có gì không bằng chị ta? Lẽ nào con người bội bạc đó xứng đáng bên anh hơn em sao?
- Là con gái, đừng dại vì tình, người đàn ông đã nói không yêu mình thì em đừng nên cố chấp, hãy tự giữ lại chút tôn nghiêm cho bản thân mình.
Còn Vũ Phương xứng hay không xứng cũng là chuyện của tôi.
Dù đời này Vũ Phương không xuất hiện thì tôi cũng không kết hôn cùng em đâu.
Duy Minh lạnh lùng, vô tình, dõng dạc nói ra từng lời.
Anh biết chỉ có cách này thì Khả Anh mới dứt khoác, thất vọng mà từ bỏ.
Một người buông tay, ba người hạnh phúc.
Duy Minh vừa giúp mình cũng là giúp luôn Khả Anh.
Những năm qua cả hai cứ dây dưa không có hồi kết, đã để thanh xuân của Khả Anh trôi qua một cách vô nghĩa, anh không thể để đứa em này của mình sai lầm, bước trên con đường vốn không có đích đến.
Một chiếc giày đã không vừa chân nếu càng cố gắng mang vào không chỉ mang lại kết quả mà còn làm tổn thương chính chủ nhân của nó.
Vậy thì cần gì phải cố chấp tự làm khổ đau mình?
.....
Duy Minh đưa tay định mở cửa bước vào nhà chợt nhận ra của nhà đã bị khóa.
Anh thở đài, thầm nghĩ chắc Vũ Phương lại ra ngoài rồi.
Xem như là lời dặn dò của anh đối với cô chỉ là gió thoảng mây bay.
Bản tính cố chấp, cứng đầu trong cô vẫn như ngày nào.
Bây giờ anh chỉ mong cô đừng đi tìm rượu giải sầu nữa là được.
Anh vào nhà, nhanh đem mấy giỏ đồ vừa mua ở siêu thị mang vào bếp.
Anh mở điện thoại mình lên mới thấy tin nhắn của cô gửi vào hai tiếng trước.
Vũ Phương nhắn anh sẽ ra ngoài một chút, còn bảo anh không cần lo.
Anh thở dài, sao anh có thể không lo cho cô được kia chứ.
Đặc biệt là ngay lúc này, thần trí cô không ổn định, hễ có gì tác động liền không kiềm được bản thân rồi hành động ngu ngốc.
Duy Minh rất lo nhưng không biết làm gì, chỉ đành nhắn cô nhớ chú ý về sớm, anh sẽ đợi cơm.
Hồi trưa gây với cô một trận làm cho cả hai đều không vui, anh cũng thấy bản thân đã quá nóng nảy với cô nên trong lòng có chút hối hận.
Duy Minh cũng không biết sao bản thân có thể mất bình tĩnh đến như vậy, không giống với tính cách của anh thường ngày gì cả.
Suy đi nghĩ lại, anh biết bản thân không nên quá thúc ép cô ở thời điểm này.
Chuyện để cô đồng ý cùng anh đến bệnh viện nên tìm cách khác vậy.
Anh gác lại những muộn phiền rong lòng sang một bên, vội sắn tay áo lên mà vào bếp làm cơm.
Những năm qua anh đều sống một mình, bây giờ có cô bên cạnh, anh biết không nên mãi lo công việc mà nên bên cô, bù đắp cho cô nhiều hơn.
Lúc anh cảm thấy tồi tệ và tuyệt vọng nhất, Vũ Phương đã hằng ngày bên anh, an ủi và động viên anh thật nhiều, giúp anh vực dậy tinh thần để đương đầu với khó khăn.
Thì bây giờ, lúc cô trở ngại anh cũng nên là người kề cận chia sẻ, quan tâm.
Duy Minh tâm niệm rằng, đời này của anh nếu không có cô thì mọi thứ đều chỉ là vô nghĩa.
Anh không ước mong có thể được là người hùng hay người quan trọng nhất trong lòng cô, điều anh mong mỏi chỉ đơn giản là cùng cô mỗi ngày vui buồn đều có nhau.
Tình yêu của anh không phải là đứng trước bảo hộ hay đứng sau bảo trợ mà là sánh vai, cùng nhau đồng hành và chia sẻ.
Duy Minh thật sự tiếc nuối vì quãng thời nhau cả hai bên nhau quá ngắn ngủi, anh chưa một lần thắng thắn, can đảm hay đủ dũng khí để tỏ tình với cô.
Để rồi cả hai phải lìa xa nhau một cách đầy hối tiếc, cứ nghĩ rằng cả đời này đã không còn cơ hội gặp lại.
Nhưng bây giờ anh đã có cơ hội để sửa chữa sai lầm, những diều trước kia anh chưa làm được thì lần này nhất định không được bỏ lỡ.
Anh sẽ cho cô một mái ấm, một gia đình và một hạnh phúc đến trọn đời..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...