Editor: Táo đỏ phố núi
Ngồi ở trong khoang máy bay, tôi nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, một chiếc máy bay cất cánh, có phải là chiếc máy bay có Minh Chí và Giang Linh ngồi không, chúc bọn họ mã đáo thành công. Dĩ nhiên, bản thân tôi cũng muốn xuất trận đại thắng! die,n; da. nlze.qu; ydo /nn.
Lấy lá thư của Vũ Thần ra, tôi mở ra, đọc lại toàn bộ một lần nữa.
“... Xin lỗi, anh lại muốn nói lời xin lỗi với em rồi, lần này không phải vì chuyện anh âm thầm rời đi, mà là cho lời xin lỗi cho khi trước. Anh để tâm! Anh thực sự để tâm mỗi một lời nói của em, cho dù là anh hay gây gổ nói lẫy, nhưng mà anh rất để tâm! Liêm Di, thật ra thì em không có ngốc, người ngốc là anh. Nếu như lúc trước anh nghe lời của em, ngoan ngoãn làm chị em với em, có lẽ sẽ không có ngày chúng ta cách xa nhau cả đại dương. Mặc dù anh đã kháng nghị không để cho em nói anh là trẻ con, nhưng mà sự thật là anh đúng là một đứa trẻ con, một đứa trẻ không có năng lực, khi anh nhìn em bận rộn với công việc tới mức choáng váng, trong lòng thật sự không có tư vị, nhưng mà anh có thể làm cái gì đây? Có lẽ em cảm thấy anh là người tự kỷ, nhưng mà em có biết không, những lúc anh nhìn thấy chú, cuối cùng anh cũng cảm thấy thật tự ti, bởi vì chú ấy hơn anh rất nhiều, có thể giúp em lúc em bận, không để cho em mệt mỏi. Đây cũng là một trong những nguyên nhân anh chọn đi Canada. Trước đó anh đã nói đây là một lựa chọn sáng suốt, chính là nói dối, nếu như đây là sự lựa chọn sáng suốt, thì ‘sáng suốt’ này chính là cấp bậc thấp nhất trong từ điển! Trước kia anh đã nói lúc nắm lấy bàn tay của em, anh không nghĩ tới ngày sẽ buông tay, nhưng mà bây giờ anh lại... Em nhất định là rất hận anh đúng không? Liêm Di, tất cả những bất mãn, oán hận, thậm chí những lời nguyền rủa của em dành cho anh, anh sẽ nhận hết! Nhưng mà, nếu như có một ngày, anh đi về, chúng ta gặp mặt lại, cho dù em không muốn nói chuyện với anh, vậy thì em hãy để cho anh gọi em một tiếng ‘chị’ được không? Không có yêu cầu xa vời là gọi tên của em, chỉ cần có thể gọi em là ‘chị’, điều này cũng đủ rồi...”
Máy bay đung đưa lên xuống, sau đó ổn định lại, một lần nữa nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi đã bay lên trên bầu trời.
Cầm cái điện thoại lên, tôi coi nó như Vũ Thần, cắn răng nghiến lợi chất vấn. Giang Vũ Thần, vì sao anh lại không chịu nghe theo lời của em? Khi em muốn anh gọi em là chị, anh chết sống không chịu gọi! Bây giờ ai cần anh gọi em là chị, thì anh lại cố tình muốn gọi! OMG, trên đời này đúng là không tìm được người nào không biết xấu hổ và xấu xa như vậy nữa! [email protected]*dyan(lee^qu.donnn).
Chờ mà xem, sau khi máy bay hạ cánh xong, sẽ cho anh biết tay! Chơi với Giang Linh lâu như vậy, anh cho rằng em không dữ dội và dã man được sao?
Mười giờ sau.
Toronto Canada.
Ra khỏi sân bay, không hề nghỉ ngơi dù là nữa phút, tôi xách hành lý, cầm địa chỉ Giang Linh cho, đường cũng dễ tìm, rốt cuộc nhìn thấy phía trước ngôi biệt thự có một bóng dáng quen thuộc khiến cho người ta căm tức.
Đi tới cách mười mét, tôi dừng lại. Mặc dù trong lòng có cảm giác muốn xông lên hung hăng đạp cho anh hai cái, nhưng mà hình ảnh trước mắt quả thật rất đẹp.
Phía dưới bầu trời trong xanh, ở trong bóng râm của một cây cổ thụ to lớn, đặc biệt là phía trước của một ngôi biệt thự được làm bằng gỗ nhìn rất cao quý, Vũ Thần đang ngồi ở trên sân cỏ với tâm sự rất nặng nề.
Đang suy nghĩ cái gì?
Không nhìn thấy rõ vẻ mặt của anh, tôi xốc hành lý nặng nề lên một lần nữa, chậm rãi đi về phía anh.
Ánh mắt trời chiếu xuống lọt qua tán cây chiếu vào gương mặt của anh, bởi vì có lông mi chắn lại, cho nên gương mặt trầm tư của Vũ Thần như có hình bóng của hai cánh quạt, hình bóng đó bất chợt run rẩy.
Một làn gió mát thổi qua, lá cây như cười đùa với nhau, tiếng xào xạc vang lên một hồi.
Bốn phía đều xanh mát, không khí trong lành, ngoại trừ mùi thơm của hoa còn có mùi bùn đất nhàn nhạt.
Thật sự không biết người đàn ông ở phía trước ba thước kia đang làm gì nghĩ gì mà nhập thần như thế, cho tới bây giờ vẫn không phát hiện ra tôi!
Thắc mắc trong lòng, tôi ngồi xổm xuống, nhặt một viên đá nhỏ lên, nhắm ngay bả vai của Vũ Thần, dùng sức ném đi.
“A?” Rốt cuộc pho tượng kia cũng có cử động! Khi anh ngước mắt lên, nhìn thấy tôi xuất hiện ở trước mặt, trong một giây, đáy mắt của Vũ Thần xuất hiện ba loại sắc thái, kinh ngạc, hoảng sợ, vui mừng.
Đúng vậy, sự xuất hiện của tôi, thần kỳ còn hơn cả cả chuyện thần đèn ngày xưa! Mũi cay xè, vành mắt của tôi nóng lên, nhưng mà lúc này tôi không thể chảy nước mắt. Đây là thời khắc nên vui vẻ. [email protected]*dyan(lee^qu.donnn).
“Liêm, Liêm Di!” Vũ Thần nhảy dựng lên ở trên bãi cỏ, mặc dù anh cố gắng để kiềm chế không hét lên, nhưng mà anh vẫn hét lên tên của tôi với âm lượng rất to.
“Liêm Di? Không phải anh nên gọi em là chị hay sao?”
“Liêm Di!”
“Đúng, Liêm Di đã ở đây! Có muốn bỏ em vào cái hồ lô đỏ hay không?”
“Thật sự là em...” Vũ Thần đi hai bước tới trước mặt của tôi, một lúc lâu sau anh mới đưa tay ra, ngón tay trỏ nhẹ nhàng nhấn mặt của tôi xuống.
“Không cần nhấn, là em thật... em đã vượt đại dương để đi tìm anh, Giang Vũ Thần!”
“Xin lỗi... Còn nữa, anh nhớ em lắm.”
【 Sau đó, sẽ là một cái ôm hay là một cái hôn? Hoặc là, hai người đồng thời tiến hành ôm hôn luôn! 】
Hoàn!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...