Editor: Táo đỏ phố núi
Bởi vì buổi chiều xảy ra chuyện khiến cho người ta khó chịu, buổi tối ở nhà, trong lòng tôi và Giang Vũ Thần đều tức giận, sắc mặt người nào cũng đen thui, không ai để ý tới ai. DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn Mãi cho tới khi ăn cơm tối ——
"Mẹ, Giang Linh muốn con đưa tài liệu cho mẹ, nó muốn đi xem mắt."
"Được!"
"Vậy ngày mai mẹ hãy đi đăng ký ở hội xem mắt cho nó đi."
"Nhất định." Mẹ gật đầu.
“Dì ơi, dì nhất định phải tìm cho chị của con một người đàn ông tốt, một nhân tài giống như chú ấy!” Giang Vũ Thần vẫn luôn câm như hến cuối cùng cũng mở miệng, nhưng mà vừa mở miệng là đầy mùi thuốc súng.
Tôi không để ý tới cậu ta, mà chỉ ngẩng đầu lên nhìn cậu ta một cái.
“Tốt nhất có thể đảm bảo bọn họ quen nhau hai tháng là có thể đi tới cửa hàng áo cưới để thử áo cưới! Chị con đã hai mươi sáu tuổi rồi, không còn nhỏ nữa, nếu không gả đi thì sẽ thành bà cô già rồi!”
Tất cả những lời này là nói để cho tôi nghe. Hai sáu tuổi, tôi cũng hai sáu tuổi, quả thật là so với những học sinh trung học thì đúng là chênh lệch rất nhiều.
“Vũ Thần cứ yên tâm đi, dì vẫn luôn coi con và Giang Linh như con của dì, nhất định sẽ không thiên vị, mà sẽ tìm cho Giang Linh một người bạn trai tốt! Chờ con trưởng thành, dì cũng sẽ tìm cho con một người bạn gái đẹp giống như diễn viên điện ảnh.”
“Vậy thì thật sự cám ơn dì! Nhưng mà điều kiện của con không được tốt như chú, vừa là thiết kế chủ lực của công ty, có nhà to, còn biết nấu ăn, tính tình lại đáng yêu ——"
“Ha ha, nói tới Minh Chí, con người của cậu ta đúng là rất tốt.”
"Đúng vậy chú ấy là người thích hợp để kết hôn nhất!"
Lúc này, ngay cả ngẩng đầu lên nhìn cậu ta tôi cũng lười, trẻ con, đúng là trẻ con!
Giang Vũ Thần không ngừng khiêu khích tôi, nhưng thấy tôi không có bất cứ phản ứng nào, cuối cùng cũng ngoan ngoãn im lặng không nói gì nữa. Nhưng mà đây mới chỉ là bắt đầu. DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn
Sau khi ăn cơm tối xong, tôi về phòng lên net, mới ngồi chưa được năm phút đồng hồ, Giang Vũ Thần đã phá cửa mà vào rồi.
Cậu ta đi tới bên cạnh tôi, không nói gì, tôi liền không thèm để ý tới cậu ta, một lát sau cậu ta lắc người, cái mông đụng vào bả vai của tôi, “Chị không thấy tôi đã đứng ở chỗ này rất lâu rồi sao? Tôi muốn dùng máy vi tính.”
Bị cậu ta đụng vai, tôi ngẩng đầu lên trừng mắt liếc cậu ta một cái.
“Trừng cái gì mà trừng? Tôi muốn lên mạng tìm đáp án của bài tập, chị tránh ra.” Bộ dạng cố ý gây sự, muốn bị ăn đòn.
Mặc dù rất tức giận, nhưng mà tôi lại không nói với cậu ta bất cứ một câu nào. Lấy mắt kính xuống, tôi từ trên ghế, bò lại giường lấy sách lên đọc.
Không khơi mào chiến tranh giữa hai chúng tôi được, sắc mặt của Giang Vũ Thần càng khó coi hơn, rất ấm ức, vẻ mặt càng tức tối như đưa đám.
Dienx dandf Kê quyu dong. “Có lẽ em không tin rằng mình có thể mê hoặc được anh, nhưng mà sự thật là như vậy. Cô bé lọ lem của anh, anh thích sự chính chắn, anh sẽ không quan tâm em có bộ dạng như thế nào, điều anh quan tâm là chúng ta ở chung một chỗ thì sẽ hạnh phúc. Anh muốn em gả cho anh, không phải là rung động nhất thời, mà là đã được suy nghĩ rất kỹ càng...” Trong tiểu thuyết, vai nam chính đang thâm tình khẩn thiết cầu hôn nữ chính.
Anh thích sự chính chắn... Có phải là không chính chắn thì sẽ cố ý nói ra những lời nói làm tổn thương người khác? Trong phim hoặc là trong tiểu thuyết đều nói phụ nữ mặc áo cưới vào là xinh đẹp nhất, cho dù người khác có cảm thấy không đẹp, thì ít ra chú rể cũng sẽ cho là như vậy, nhưng... Nghĩ lại chuyện buổi chiều ở trong cửa hàng áo cưới kia, khoảnh khắc tôi xoay người đi kia, lời nói của cậu ta lúc đó vẫn khiến tôi khắc sâu ở trong lòng.
"Haiz ——" thở dài một tiếng, "Trên web cũng không có đáp án bài tập." Nói xong, Giang Vũ Thần nhìn về phía tôi ở bên này, thấy tôi không có phản ứng, cậu ta liền xích cái ghế lại gần giường, đưa tay cướp tiểu thuyết của tôi đi, “Chị lười biếng cái gì? Hôm nay vẫn chưa dạy bổ túc cho tôi kìa!"
Lật người, tôi kéo cái ghế lại cạnh bàn, cầm tờ giấy và bút lên, “Bài nào em không biết làm?”
Rốt cuộc cũng nghe thấy tôi lên tiếng, Giang Vũ Thần dường như thở phào nhẹ nhõm, lấy cuốn số học ra tùy tiện giở một trang ra, “Bài này tôi không biết.”
Tôi nhìn về phía cậu ta chỉ, tầm mắt lại quay trở lại trên mặt của cậu ta, “Đó là ví dụ mẫu, có đáp án.”
“Hả?” Cậu ta cúi đầu xuống tự xem, vẻ mặt có chút không được tự nhiên, “Tôi lật sai rồi.” Sau đó, cậu ta lại lật phần phật mấy tờ nữa, đưa ngón tay ra chỉ một đề, “Là cái này mới không biết.”
“Em xem cho kỹ rồi hãy nói.” Tôi dùng cây viết gõ gõ lên sách, “Đây là bài không cần giải đáp.”
“Lại lật sai, không được à?” Vì che giấu mình mình đỏ mặt, Giang Vũ Thần thổi một hơi làm bay mấy sợi tóc mái, rót cuộc cũng chỉ ra một bài có thể làm.
Chưa nói hai lời, tôi kéo sách qua, bắt đầu xoàn xoạt viết ở trên cuốn sách.
Không có tiếng người nói chuyện, trong phòng rất yên tĩnh, ngay cả tiếng máy lạnh phả ra cũng có thể nghe thấy được. Dienx dandf Kê quyu dong. Giang Vũ Thần ở bên cạnh tôi, cậu ta thỉnh thoảng nhìn tôi viết, rồi thỉnh thoảng lại nhìn tôi. Trong ánh mắt của cậu ta, có bộ dạng như đang muốn nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng, do dự một chút, cậu ta cũng không nói ra những lời mà mình định nói, mà uể oải nằm sấp lên trên bàn.
Trong phòng đã yên tĩnh lại càng yên tĩnh hơn.
Sau khi giải xong bài toán, tôi muốn đưa sách qua cho cậu ta, nhưng mà xoay người nhìn thấy cậu ta nằm ở đó, tôi lại thu tay về. Không biết vì sao mình có thể như vậy. Chúng tôi bây giờ, rất kỳ lạ...
“Liêm Di.” Lúc này, mẹ tôi từ bên ngoài đi vào, với bộ dạng ‘Đã xảy ra chuyện lớn?”
“Sao ạ?”
“Mẹ thấy máy lạnh ở phòng khách bị hư rồi.”
"..." Chuyện này đúng là lớn thật
“Vậy phải làm sao? Bây giờ gọi điện cho bên sửa chữa?”
“Đã gọi rồi, nhưng mà bọn họ sẽ không tới sửa.”
“Hôm nay nóng như vậy, buổi tối Vũ Thần ngủ như thế nào đây?” Mẹ gấp đến độ trên trán cũng đổ đầy mồ hôi.
“Không sao đâu dì ạ, một đêm cũng không nóng chết được.” Giang Vũ Thần nằm ở trên bàn ngẩng đầu lên an ủi mẹ tôi, “Con không ngủ trên ghế salon, ra ban công cũng được mà.”
“Sao được chứ?” Mẹ thật sự đối xử với cậu ta rất tốt, “Nếu không hôm nay cháu vào phòng dì ngủ?” Di ien n#d ang# lle e#q quiq on.
“A...” Mẹ không cảm thấy lúng túng, nhưng Giang Vũ Thần lại cảm thấy ngủ chung với cha mẹ tôi là không thích hợp.
“Nếu không thì cháu ngủ ở trong phòng của Liêm Di đi.”
Rốt cuộc đẩy tới đẩy lui cái nhiệm vụ nặng nề này vẫn rơi xuống người của tôi. Nhưng mà tôi không đồng ý.
“Mẹ, vậy con phải ngủ ở đâu?”
Mẹ nhẹ nhàng chỉ chỉ sàn nhà, "Con ngủ ở dưới sàn nhà là được rồi."
"Tại sao?"
“Con thử nhìn một chút mà xem, Vũ Thần nhỏ hơn con, nên con nhường thằng bé đi. Hơn nữa, vốn con phải ngủ ở phòng khách, nhưng mà lần trước Vũ Thần quan tâm tới công việc của con, nên mới kêu con về phòng, bây giờ công việc bận rộn của con đã xong rồi, dĩ nhiên là Vũ Thần sẽ trở lại giường ngủ rồi.”
Vỗ tay, mẹ nói đạo lý mới rõ ràng làm sao. Tôi đối mặt với thực tế, trên mặt không biết nên đưa ra vẻ mặt gì nữa.
“...” Mẹ lôi kéo cánh tay của Giang Vũ Thần đi ra khỏi phòng tôi, “Đi lấy chăn giúp dì, trải giường của Liêm Di. Con giúp nó làm chút chuyện, trong lòng của nó cảm thấy công bằng hơn!”
Nghe lời này của mẹ tôi, tôi dở khóc dở cười, cái gì mà trong lòng cảm thấy công bằng với không công bằng.
...
“Ngủ rồi sao?” Trong bóng tối, từ trên giường vang lên một câu nói.
"Không có."
"Vậy sao chị không nói lời nào?" Tiếng động trở mình, sau đó đèn bàn ở trên đầu giường được Giang Vũ Thần bật lên.
Đang quen với bóng tối, đột nhiên có ánh đèn nên bị nhức mắt, tôi đưa tay lên che mắt, “Chị không có gì để nói, biết nói gì chứ? Em không có việc gì thì tắt đèn đi, chói mắt quá.”
"Không được."
"Tại sao?"
"Tôi không ngủ được."
“Em mở đèn thì lại càng không ngủ được.” Tôi lặt người, đưa lưng về phía cái đèn bàn kia.
“Vậy tôi sẽ tắt đèn, chị kể chuyện xưa cho tôi.” Di ien n#d ang# lle e#q quiq on. Do dự một chút, Giang Vũ Thần tắt đèn, rồi đưa ra yêu cầu với tôi.
Kể chuyện xưa... Trong lòng tôi run lên, nhớ lại khi Giang Vũ Thần sáu tuổi, năm đó công việc của cha mẹ cậu ta rất bận, thường xuyên không trở về nhà, Giang Linh lại thường xuyên gọi tôi qua nhà cô ấy ngủ. Buổi tối Giang Vũ Thần không ngủ được, muốn Giang Linh kể chuyện xưa cho mình, nhưng mà Giang Linh buồn ngủ muốn chết, căn bản không quan tâm tới cậu ta, cho nên nhiệm vụ kể chuyện xưa lần nào cũng rơi vào trên đầu tôi. Bởi vì khi còn bé Giang Vũ Thần rất thích nghe chuyện Tôn Ngộ Không, cho nên những trích đoạn trong Tây Du ký tới bây giờ tôi vẫn nhớ rất rõ.
“Chị ngủ rồi à?” Giọng nói không kiên nhẫn đã kéo tôi trở lại từ trong hồi ức.
Tôi quay người lại, trả lời cậu ta, “Không có.”
“Vậy thì kể chuyện xưa đi.”
“Được. Em muốn nghe cái gì?”
“Chị kể cái gì thì nghe cái đó thôi.”
“Vậy thì kể Kim giác đại vương và Ngân giác đại vương...”
"Không nghe cái đó."
“Không phải em nói chị kể cái gì thì kể hay sao?”
“Nhưng mà cái đó chị đã kể nhiều lần lắm rồi!” Die6n da29n le6 quy1 d9o^n.
“Vậy thì kể ba lần đánh bạch cốt tinh!”
"Cái này cũng nghe rất nhiều lần rồi!"
“Vậy thì không kể nữa.” Rõ ràng là Giang Vũ Thần không phải là không ngủ được mà là cậu ta đang bới móc.
“Kể đi, kể đi, tôi không phản đối, thật, kể cái gì cũng được.”
"Vậy thì kể Kim Giác đại vương và ngân giác Đại Vương."
"Phốc..." Tiếng buồn cười những lại cố nén.
Cho tới khi nghe thấy như vậy, thì tâm tình buồn bực của tôi từ xế chiều tới giờ mới đỡ hơn một chút. Nhếch môi lên, tôi bắt đầu kể chuyện xưa...
"Hai Đại Vương hỏi, ngươi là ai? Tôn Ngộ Không đáp, ta là sư huynh của Tôn Ngộ Không tên là Tôn Ngộ Thiên, ta tới báo thù cho sư đệ! Ngân giác Đại Vương không biết hồ lô của mình là giả liền hô to Tôn Ngộ Thiên! Tôn Ngộ Không trả lời, nhưng mà không bị hút vào. Ngân giác Đại Vương cảm giác rất kỳ lạ. Tôn Ngộ Không cười ha ha, lấy ra cái hồ lô thật, hô to một tiếng, ngân giác Đại Vương! Ngân giác Đại Vương đang suy nghĩ chuyện này rốt cuộc là như thế nào, thuận miệng đáp một tiếng, Ngân giác Đại Vương ở đây, lập tức liền ‘vèo’ một tiếng, bị hút vào bên trong hồ lô..."
"Phù..." Tiếng hít thở khe khẽ, hình như Giang Vũ Thần đã ngủ thiếp đi.
Tôi thở nhẹ một hơi, lật người sang bên phải. Nếu như tôi cũng có một cái hồ lô, gọi Giang Vũ Thần một tiếng, thì cũng có thể hút cậu ta vào trong đó sao? Nếu như vậy thì mấy nữ sinh trung học kia sẽ không tìm được cậu ta, thư tình cũng không đưa được. Trong bóng tôi tôi khẽ nhếch khóe miệng cười nhạo, mặc dù ý tưởng rất ngu ngốc, nhưng mà tôi rất muốn thực hiện.
Qua một lúc lâu sau, ý thức của tôi càng lúc càng mơ màng, trong ánh trăng mờ, có một người nỉ non gọi tên tôi. Die6n da29n le6 quy1 d9o^n.
"Liêm Di."
Tôi đang nằm mơ đúng không, không chút do dự, tôi lại nói lên ở trong giấc mơ, Liêm Di ở đây. Chẳng qua là tôi không bị hồ lô hút vào, mà lại bị một người bế lên...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...