Gọi Cô Là Tri Kỷ Hay Gọi Là Pháp Y

Tại sao Mạc Bắc lại xuất hiện tại ngôi nhà đó. Họ có liên quan gì với nhau? Mạc Bắc quen ai trong số 5 người đang sinh sống tại đó? Vậy sao vẫn chưa từng nghe Mạc Bắc đề cập đến? Hơn nữa, mấy năm nay, Mạc Bắc mới dọn về Tô Hàn, trước đó đều tham gia các công tác tại nước ngoài, Mạc Bắc cũng không phải là một người lăng nhăng, thậm chí, tầng lớp giữa họ cũng hoàn toàn không có liên kết.

Vậy thì lý do là gì?

Tạ Kỳ Ngôn ưu tư đến nỗi trầm ngâm suốt chặng đường từ cảnh cục đến hiện trường vụ án.

Hiện trường là khu chung cư kín, các nhà liên thông với nhau bằng hành lang bên ngoài và đường ống nước ở phía sau. Nhìn chung, với những dạng chung cư xây cũ an ninh rất khó lòng kỳ vọng, lực lượng bảo vệ ở đây rất mỏng, chỉ có một chú bảo vệ đã bước vào tứ tuần để ghi chép người ra vào. Nhưng sổ sách ở đây cũng là dạng có lệ.

Điều đó có nghĩa nếu thực sự có kẻ đột nhập, cơ bản, rất dễ qua mặt an ninh tại đây.

Vụ án xảy ra chỉ có một hiện trường chính, đó là căn nhà 70m2 nằm ở phía góc này. Ngay khi mở cửa bước vào, vì toàn bộ đã được cảnh sát nỗ lực giữ nguyên nên mùi tanh còn vương lại từ vụ thảm sát đã sộc nhanh lên mũi, suýt chút nữa làm Tạ Kỳ Ngôn choáng váng.

Hiện trường được bao bọc xung quanh toàn là các vệt máu bắn lên tường, sàn nhà có dấu giày máu của Mạc Bắc khi di chuyển từ phòng này sang phòng khác. Tại căn phòng đơn, tủ quần áo bị lục lọi nhưng không bị mất thứ gì, trang sức giá trị vẫn còn nguyên. Ngoài ra, cảnh sát không thu nhận được bất kỳ thông tin nào.

Cửa không bị nạy, trên móng tay, quần áo và cơ thể nạn nhân ngoài các vết đâm thì không có dấu hiệu phản kháng. Cửa sổ đóng, cửa chính khép hờ. Thật không hợp lý.

Tạ Kỳ Ngôn nhắm mắt lại cố mường tượng hành vi của hung thủ và tiến trình gây án. Vì hiện trường có nhiều vết máu ngổn ngang, nghĩa là hung thủ không có ý đinh dọn dẹp, nhưng mọi thứ lại rất sạch sẽ không có bất kỳ sơ hở nào. Cửa chính đóng, không giống một vụ án trong nhà kín. Nhưng giả sử hung thủ không phải là Mạc Bắc, hắn sẽ trốn thoát bằng đường nào?

Muốn chứng minh Mạc Bắc vô tội, phải chứng minh hiện trường xuất hiện kẻ thứ ba. Nhưng nếu là Mạc Bắc, tại sao cô ấy lại ra tay tàn nhẫn như vậy? Thù oán gì sao?

Tạ Kỳ Ngôn chậm rãi bước về phía tủ lạnh, mở cửa tủ và quan sát. Trên kệ đựng các chai nước có 6 dấu nước được tạo từ các chai nước nhựa. Tạ Kỳ Ngôn đưa tay rờ vào dấu in lên hộc đựng trắng, rất nhanh bị chùi đi, có thể là chỉ vừa mới để vào tủ lạnh.

"Cậu có phát hiện gì sao?" Phương Tư Nhã đứng gần đó tò mò.

"Cậu không thấy chỗ này vốn phải có một chai nước à?"

"Chưa hiểu!"

"Hộc để nước này rõ ràng có đến 6 chai nước, nhưng trong thùng rác chỉ tìm được 5 chai. Vật chứng tại hiện trường không thu được chai nước còn lại. Tại sao chứ?"

"Hơn nữa, kiểm tra pháp y cho thấy trong dạ dày của các nạn nhân chỉ có ít trái cây, nước và hàm lượng thuốc ngủ."

"Cậu nghi ngờ điều gì?"

Xét theo khía cạnh hiện trường, Tạ Kỳ Ngôn nhắm mắt lại, hít một hơi rồi đưa ra quan điểm của mình.

"Theo suy đoán của tôi, hung thủ là một người mà cả 5 cô gái rất quen mặt. Trong ngày xảy ra vụ án, hắn không chỉ đến hiện trường 1 lần mà là 2 hoặc rất nhiều lần, hắn thậm chí còn mang nước đến nhà và mời các cô gái uống. Trong nước, hắn đã bỏ sẵn thuốc ngủ với hàm lượng tương đối nhỏ, rõ ràng hắn là người biết rõ khi nào thuốc sẽ phát huy tác dụng."

"Khi được các cô gái mời vào nhà, có lẽ họ đã trò chuyện một chút với nhau, sau đó thì hắn canh thời gian và rời đi để các cô gái hoàn toàn không có cảnh giác."

"Vậy thì hắn trở lại nhà bằng cách nào."

"Có hai trường hợp có thể xảy ra, hắn có chìa khóa nhà của các cô gái, nhân lúc các cô gái đã lên giường ngủ, lập tức mở cửa lẻn vào, tiến hành sát hại. Trường hợp thứ hai, khi hắn rời đi, hắn đã giở tiểu xảo trên ổ khóa cửa chính, canh thời gian để quay trở lại."


"Theo ý cậu nói nghĩa là không phải là ý định nảy sinh nhất thời mà có tính toán."

"Phải!"

"Chính xác là hành động trả thù có tính toán từ trước không phải nóng giận mà bộc phát."

"Nhưng khi kiểm tra, bọn tôi phát hiện chìa khóa cửa của căn nhà này hoàn toàn không bị mất. Chúng thậm chí còn được treo móc đủ cả 5 chiếc."

"Phần ổ khóa không có vết xước ngoài những vết bào mòn do ma sát, loại trừ việc hung thủ dùng tiểu xảo."

"Nếu thực sự chứng minh hiện trường có kẻ thứ 3 thì hắn thoát bằng cách nào chứ, chẳng phải lúc này cửa chính đã có Mạc Bắc rồi hay sao?"

"Phải!"

"Theo tôi, vụ án đã xảy ra như thế này. Ngày hôm đó, cả 5 cô gái rất vui vẻ sinh hoạt như bình thường, hôm đó nhà họ có một người quen đến. Vì đến nhà người khác không thể đi tay không, nên hắn ta đã mang 6 chai nước đến để mời các cô gái, cả 6 chai nước này rất có thể chỉ có 5 chai có chứa thuốc ngủ, một chai còn lại là dành cho hung thủ."

"Sau khi canh thời gian mà các nạn nhân mất phòng bị, hắn đã quay trở lại căn nhà bằng chìa khóa của mình, có thể tên này quen thuộc căn nhà đến nỗi hắn tự làm một chỉa khóa riêng. Tiếp đến, nhưng những gì chúng ta biết, đi khắp nơi giết người."

"Khi thực hiện xong tác phẩm của mình, hắn rời đi! Lúc này, Mạc Bắc tới, gọi cửa một lúc nhưng không có phản hồi, vì chuông cửa đã hư mấy hôm trước nên Mạc Bắc chỉ có thể chờ một lúc, sau đó Mạc Bắc tra tay vào nắm cửa, phát hiện cửa không khóa nên mới bước vào nhà."

"Nhưng ngày xảy ra vụ án, hàng xóm nói rằng không thấy Mạc Bắc đứng ngoài hành lang chỉ thấy Mạc Bắc chạy ra. Sau đó thì bà ấy mới báo án."

"Thật ra vụ án này chúng ta đã bỏ xót cái gì chứ?"

"Nếu Mạc Bắc đứng ở ngoài thì chắc chắn phải chạm mặt hung thủ. Nếu hàng xóm không thấy chị ấy, nghĩa là chị ấy mới chính là kẻ gây án. Chuông cửa không có dấu tay của chị ấy, nghĩa là chị ấy biết rõ chuông cửa đã bị hư."

"Tại sao ở đây lại có nhiều vỏ đậu phộng vậy ta." Phát hiện của Phương Tư Nhã kéo Tạ Kỳ Ngôn đến gần khu vực bàn ăn, bên dưới vương vãi một số vỏ đậu phộng.

"Đậu phộng sao?"

"Tại sao lại là đậu phộng chứ?"

"Tại sao không được?" Phương Tư Nhã thắc mắc.

"Mạc Bắc bị dị ứng đậu phộng."

"Tư Nhã, mau giúp tôi kiểm tra, gần đây có tiệm tạp hóa nào mà bán loại nước này không? Nếu có thì hôm xảy ra vụ án họ có gặp Mạc Bắc đến mua nước không?"

"Tôi sẽ mang vỏ đậu phộng về cảnh cục, hy vọng trên đây có thể tìm được ADN."

Rất nhanh chóng các công vụ được Tạ Kỳ Ngôn phân công trước khi tìm được chứng cớ chứng minh hiện trường có người thứ ba và Mạc Bắc là người vô tội. Trong lúc chờ các thông tin điều tra, Tạ Kỳ Ngôn một mình thẩm án.

"Có mệt lắm không?"


"Chị không có làm."

"Chị không có giết người."

"Chị là bác sĩ, chị tuyệt đối không giết người."

"Mạc Bắc à, em tin chị, cũng tin mắt nhìn người của em. Nhưng quan tòa không nói chuyện có mắt nhìn hay không, họ nói chuyện chứng cứ."

"Trong nhà có dấu giày của chị, chứng tỏ đi từ phòng này sang phòng khác. Trong nhà có dấu vân tay của chị. Số điện thoại của cuối cùng mà một trong 5 nạn nhân gọi là số của chị."

"Tình cờ chị cũng lại có mặt trong ngày xảy ra vụ án."

"Mạc Bắc, hay là chị nói cho em biết tại sao chị lại ở đó đi có được không?"

"Ngôn Ngôn, em có tin chị không?"

Câu hỏi của Mạc Bắc khiến Tạ Kỳ Ngôn trầm ngâm, bản thân cô chưa từng nghĩ sẽ phải đối diện với người bạn thân nhất của mình theo cách này. Mạc Bắc không chỉ là người hiểu rõ Tạ Kỳ Ngôn, cũng từng giúp Tạ Kỳ Ngôn rất nhiều lần, bây giờ còn là người yêu của cháu gái mình. Nhân phẩm của Mạc Bắc, Tạ Kỳ Ngôn không phải không tin nhưng đối với động cơ giết người thì không gì là không thể.

"Em tin." Tạ Kỳ Ngôn hít một hơi rồi kiên định trả lời.

Theo lời kể của Mạc Bắc, cô và Trần Mỹ Vân quen biết nhau là do Mỹ Vân là người bạn thân thiết của A Sở khi còn học ở trung học, chính là bạn gái cũ của Mạc Bắc. Cả hai tình cờ gặp lại nhau khi Mỹ Văn cùng người bạn cùng phòng của mình là Uông Khiết đến khám tại bệnh viện. Chuyện xảy ra cách đây 4 tháng.

"Lúc đó, bọn chị có trò chuyện một chút, cô ấy kể về A Sở, kể cho chị nghe rất nhiều về cuộc sống của A Sở, cô ấy bảo rằng A Sở vừa ly dị chồng do bị chồng liên tục bảo hành, nên chị có đôi chút tò mò mà chủ động lấy số liên lạc của cô ấy."

"Rồi bọn chị bắt đầu trò chuyện thường xuyên hơn, chị nhớ có lần nhìn thấy chân của Mỹ Vân bị thương do phải chạy theo một ông chủ để bán cho được sản phẩm, cô ấy cần hoàn thành đủ số cho tháng đó để không bị ông chủ kiếm cớ trừ lương."

"Cô ấy là một người tốt bụng, A Sở cũng là một người tốt bụng. Nhưng tại sao cả hai người họ đều phải chịu vất vả nhiều đến vậy. Mỹ Vân làm chị nhớ nhiều đến A Sở, cứ nhìn thấy cô ấy, không hiểu sao lại luôn có cảm giác đau lòng rất lớn."

"Bản thân chị lúc đó hy vọng có thể giúp đỡ được cho Mỹ Vân. Có thể vì cô ấy là bạn thân của A Sở, cũng có thể tội nghiệp vì hoàn cảnh của cô ấy."

"Chị biết bệnh tình của Uông Khiết gần đây bắt đầu trở nặng nên chị cũng hay đến nhà để thăm khám nếu cô ấy không thể đến bệnh viện."

"Trong ngày xảy ra vụ án, buổi sáng hôm đó, Mỹ Vân bảo với chị Uông Khiết có dấu hiệu hơi mệt nhưng do bận rộn không thể đến bệnh viện mấy hôm nay, muốn nhờ chị đến nhà xem qua. Tối đó phải hơn 8 giờ chị mới xong ca trực, chị có gọi lại bảo sau 9 giờ chị sẽ ghé."

"Nhưng vì chị có lái xe mua thêm một ít đồ dùng cho bọn họ nên chị có ghé vào cửa hàng tiện lợi gần bệnh viện. Thời điểm lúc chị đến đã gần 10 giờ. Chị có báo trước sẽ đến trễ nên Mỹ Vân nói là chuông cửa bị hư, cứ gọi hoặc gõ cửa thôi."

"Nhưng chị gọi lại không thấy Mỹ Vân bắt máy, lúc gọi cửa cũng không ai trả lời. Khi chị quyết định mở cửa mới phát hiện cửa không đóng. Chị là bác sĩ, chắc chắn mùi máu chị sẽ rất nhạy cảm, khi cửa chỉ vừa hé thì mùi máu đã xông lên rất nồng. Chị mới vội vàng mở ra để chạy vào."

"Chị đã đi khắp các phòng và phát hiện mọi người đều chết! Cảnh tượng thực sự rất ám ảnh. Lúc đó chị không biết phải làm gì, chị chỉ muốn chạy khỏi nơi đó thôi."

"Lúc chị phát hiện, cả 5 người đều tử vong sao?"


"Không rõ, chỉ nhớ cả người họ sũng trong máu, rất đáng sợ!" Nói rồi Mạc Bắc run giọng, gục mặt xuống bàn tay của mình. Đây là hành vi biểu thị cho thấy sự sợ hãi, không muốn trông thấy mọi thứ, rõ ràng hiện trường khiến Mạc Bắc vô cùng ám ảnh.

"Uông Khiết có bệnh gì?" Tạ Kỳ Ngôn lại chậm rãi hỏi tiếp.

"Em ấy bị mắc chứng phù van tim." Mạc Bắc trả lời không cần mất thời gian suy nghĩ, không phải nói dối.

Tạ Kỳ Ngôn ngập ngừng gấp lại hồ sơ ghi lại lời khai, trực tiếp tắt nút ghi hình, thái độ lẫn sắc mặt không còn toát lên vẻ nghiêm nghị và cứng rắn khi thẩm án. Trước mặt Mạc Bắc, chính là cô em nhỏ Tạ Kỳ Ngôn hiền lành, ấm áp và quen thuộc của mình, vì vậy, phần nào trong con người Mạc Bắc cũng dần dần thả lỏng.

"Chị à, chị còn nhớ A Sở lắm sao?"

"Chị chỉ không nghĩ ngày đó buông tay, đã đẩy cô ấy vào cuộc sống vất vả như vậy."

"Chị còn yêu còn A Sở không?" Rốt cuộc Tạ Kỳ Ngôn cũng mạnh dạn nói ra lo lắng trong lòng mình.

"Với A Sở là tội nghiệp, với Tử Du là tình yêu." Mạc Bắc rành mạch, có lẽ việc nói chuyện với Tạ Kỳ Ngôn khiến Mạc Bắc cảm thấy đôi phần tự tin trong con người mình đã quay trở lại, cũng là nói sự mạnh mẽ đã quay trở lại.

Sau khi Mạc Bắc dứt lời, Tạ Kỳ Ngôn đứng dậy toan rời đi thì lại đột ngột nói lớn.

"Mạc Bắc! Em nói cho chị biết, chị đừng phạm pháp, đừng để em có chứng cứ chứng minh chị liên quan, em từng nói nếu chị làm tổn thương Hà Tử Du, em tuyệt đối không tha cho chị, em không những bắt chị mà còn đập chị một trận."

"Tạ Kỳ Ngôn, em sẽ không có cơ hội đó đâu!" Mạc Bắc thả lỏng.

"Chị tin em và cả đồng đội của em."

Vụ án có quá nhiều lỗ hỏng, toàn bộ chứng cứ đều vô cùng bất lợi cho Mạc Bắc. Nhìn bên ngoài chúng rất hoàn hảo để chỉ tội bác sĩ Mạc, nhưng khi liên kết lại toàn bộ thì vô cùng rời rạc và hầu như không có mối nối rõ ràng.

Thông tin thu được đang trong giai đoạn kiểm chứng, kết quả pháp y vẫn phải chờ kết quả cuối cùng, vật chứng vẫn còn thiếu một hung khí và đang chờ các kết quả khám nghiệm còn lại, rốt cuộc muốn chứng minh Mạc Bắc vô tội hay không thì vẫn không thể vội.

Tạ Kỳ Ngôn thở dài sau khi gấp lại các hồ sơ liên quan đến vụ án, đồng đội của cô đều ra ngoài điều tra, tất bật từng phút để bắt được hung thủ. Tạ Kỳ Ngôn cảm kích điều này nên cô cần phải có những quyết định sáng suốt. Muốn thế, phải nghỉ ngơi một chút. Tạ Kỳ Ngôn đi vào phòng nghỉ chợp mắt.

"Mệt lắm sao?"

Hàn Hân Đình phát hiện Tạ Kỳ Ngôn đang ngồi ở phòng nghỉ, nhắm mắt lại, trên gương mặt gợi lên đầy sự mệt mỏi. Từ lúc đáp chuyến bay từ Mỹ trở về Anh Châu và sau đó quay về Tô Hàn ngay trong đêm khi nhận được tin, Tạ Kỳ Ngôn dường như không có thời gian nghỉ ngơi. Ngay cả vali vẫn còn để ở cảnh cục, hơn 2 ngày đã không trở về nhà.

Trước đó là đồng sự ăn ý, bây giờ là yêu đương, dù là gì Hàn Hân Đình đều thấy xót xa. Lần đầu tiên, tiểu thư họ Hàn cầm lòng không nổi, bước tới, nhẹ nhàng xoa thái dương của Tạ Kỳ Ngôn.

"Dễ chịu thật đó!"

Tạ Kỳ Ngôn là một người có trực giác và xúc giác rất nhạy. Cô đã quen thuộc mùi hương hoa nhài và trà của Hàn Hân Đình đến mức chỉ cần mùi hương ấy quanh quẩn thì cô sẽ nhận ra ngay. Nên ngay cả nhắm mắt, Tạ Kỳ Ngôn cũng nhận biết người đang dùng hành động dịu dàng với mình, chăm sóc cho mình chính là trưởng khoa Hàn.

"Trưởng khoa Hàn, không ngờ ngoài cầm dao mổ tử thi thì cậu còn giỏi mát xa nữa." Tạ Kỳ Ngôn cũng không ngại trêu ghẹo, nhưng đó không phải là điều Hàn Hân Đình quan tâm.

"Cậu có tin Mạc Bắc không?" Hàn Hân Đình đột ngột hỏi.

"Có!"

"Vậy giữa Mạc Bắc và tôi, mức độ tin tưởng như thế nào?"

Câu hỏi của Hàn Hân Đình khiến Tạ Kỳ Ngôn khó hiểu, lập tức phải mở mắt nhìn Hàn Hân Đình để tìm kiếm câu trả lời, đúng lúc, Hàn Hân Đình không ngừng tay.


"Sao có thể so sánh được chứ?" Tạ Kỳ Ngôn kêu than.

"Tôi muốn cậu so sánh."

"Tôi rất muốn biết giữa tôi và Mạc Bắc, mức độ tin tưởng của cậu sẽ khác biệt như thế nào?"

"Chứng cứ gần như bất lợi cho Mạc Bắc đến vậy, cậu vẫn chọn tin chị ấy. Vậy nếu, tôi rơi vào tình thế mà mọi chứng cứ đều nhắm vào tôi, cậu có chọn tin tôi không?"

"Mạc Bắc là bạn, cậu là người tôi yêu, không thể đem cùng ra so sánh, mỗi người đều là vị trí độc nhất." Tạ Kỳ Ngôn chậm rãi nói.

"Tôi là cảnh sát, tôi tin chứng cứ, không tin con người, nếu cậu bị oan thì dù khó khăn thế nào cũng sẽ chứng minh cho cậu, trả công bằng cho cậu."

"Nhưng tôi cũng là người yêu của cậu, tôi tuyệt đối mù quáng tin cậu, có khó tin cỡ nào cũng chỉ chọn cậu, không để cậu chịu thiệt thòi."

Hàn Hân Đình nghe thế, tiến gần sát Tạ Kỳ Ngôn, ngồi xổm xuống trước mặt Tạ Kỳ Ngôn, ánh mắt hạ xuống đầy ngọt ngào, dùng ngón tay của mình chỉ mạnh vào ngực trái, vị trí trái tim của Tạ Kỳ Ngôn.

"Tôi không bắt cậu lạm quyền vì tôi. Nhưng tôi muốn cậu nhớ thật kỹ lời cậu nói hôm nay."

"Tạ Kỳ Ngôn! Tôi muốn cậu hãy đặt tôi vào vị trí đầu tiên, tôi là người ích kỷ, tôi không muốn chia sẻ cậu với ai cả, đổi lại, tôi sẽ tuyệt đối không phản bội cậu."

"Cậu đang cho tôi một đảm bảo sao?"

"Không phải! Tôi cho cậu một cái vòng kim cô." Hàn Hân Đình dụ hoặc áp sát, hai gối khuỵu lên hai bên ghế của Tạ Kỳ Ngôn, bàn tay dễ dàng trườn lên sườn mặt đối phương, dáng người cúi xuống, vô tình tạo thành thế một trên một dưới đầy mê người.

Ngay khi khóa chặt Tạ Kỳ Ngôn dưới mình, Hàn Hân Đình nhẹ nhàng tiến sát để thu hẹp khoảng cách của hai người chỉ bằng hơi thở, tay Hàn Hân Đình dẫn lối bàn tay của Tạ Kỳ Ngôn đặt lên eo mình, triệt để phá bỏ rào cản, cô nhỏ nhẹ qua tai của đối phương.

"Tạ Kỳ Ngôn, nếu cậu cần một người xinh đẹp, xứng với cậu, tôi nhất định sẽ là một người phụ nữ xinh đẹp nhất khiến mọi người phải ganh tị với cậu. Nếu cậu muốn tôi, bất kỳ lúc nào, bất kỳ những gì cậu muốn, tôi đều sẵn lòng cho cậu, cơ thể của tôi, tùy cậu xử lý."

"Nhưng tôi không muốn có một Gia Hoa, Gia Hân hay Gia Gia nào đó xuất hiện quanh cậu nữa."

"Cậu không biết lúc cậu ở Mỹ cùng cô ấy tôi đã khó chịu như nào sao? Tôi thậm chí còn nghĩ không muốn cậu chia sẻ cùng bầu không khí với người con gái khác."

"Tạ Kỳ Ngôn! Tại sao cậu lại vừa giỏi giang, vừa ấm áp như vậy. Cậu làm tôi nhớ cậu thì không đủ, cảm thông cho cậu cũng không xong." Hàn Hân Đình hơi thở như lan như ngọc, áp sát Tạ Kỳ Ngôn triệt để, muốn toàn quyền chiếm hữu mùi hương gỗ tuyết tùng.

"Cậu ghen sao?" Tạ Kỳ Ngôn lại cố tình tỏ ra không hiểu.

"Cậu! Không được để tâm đến ai khác, ngoài tôi!"

Hàn Hân Đình nói từng từ rõ ràng bằng chất giọng mê hoặc của bản thân, chính là vừa đắm vừa xoa. Rõ ràng, việc Tạ Kỳ Ngôn quyết định sang Mỹ để gặp Gia Hoa và nói rõ mọi chuyện khiến Hàn Hân Đình rất để tâm. Thậm chí, nếu Tạ Kỳ Ngôn đoán đúng thì cô ấy ghen rồi, cũng rất muốn bày ra vẻ mặt giận dỗi tượng trưng, chỉ là vừa trở về lại phải tiếp nhận vụ án của Mạc Bắc nên Hàn Hân Đình mới không có cơ hội bày tỏ.

"Vậy nếu tôi làm theo đúng lời cậu muốn, tôi có được thưởng không?" Tạ Kỳ Ngôn không chịu kém cạnh.

"Cậu sao cứ đòi thưởng mãi thế?" Hàn Hân Định vội vàng muốn leo xuống thì lại bị Tạ Kỳ Ngôn dùng tay ôm chặt eo, khiến cô ngã nhào vào lòng Tạ Kỳ Ngôn.

"Không phải những lúc như thế này, trong phim sẽ là cảnh thưởng một nụ hôn sao?"

"Tạ Kỳ Ngôn, tại sao lúc này lại lưu manh như vậy?"

Đến nước này rồi, đòi hỏi của Tạ Kỳ Ngôn, Hàn Hân Đình từ chối được sao?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận