Cô gái và búp bê là một câu chuyện rùng rợn về một bạn gái tuổi teen chú ý đến một cô bé kì lạ và một con búp bê có quần áo giống hệt cô bé ấy.
* * *
Tôi muốn kể cho bạn một câu chuyện và một cô gái và một con búp bê. Chắc bạn sẽ nghĩ bạn đã nghe nó trước đây rồi. Một cô bé muốn có một con búp bê, ai đó đã mua nó cho cô ấy và sau đó con búp bê bị tâm thần và giết chết tất cả mọi người à? Ồ, không, không phải như vậy. Bạn đã sai. Đây là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Nó xảy ra vào năm 2009 khi tôi 16 tuổi. Một ngày nọ, khi tôi đang đi bộ từ trường về nhà, tôi nhận thấy có một gia đình mới đã chuyển vào ngôi nhà ở cuối đường. Họ là một cặp vợ chồng trẻ và họ có một cô con gái nhỏ trông tầm chắc khoảng 6 tuổi gì đó.
Cô bé ấy mặc một chiếc váy trắng, đôi vớ cũng màu trắng và một đôi giày đen. Tóc của cô ấy dài và đen bóng. Trên tay của cô ấy đang bồng một con búp bê trên tay. Trùng hợp thay, con búp bê mà cô ấy đang bế cũng mặc một chiếc váy trắng và có mái tóc đen dài như vậy. Nó trông như một phiên bản thu nhỏ của cô bé đó vậy.
Mỗi ngày, từ trường về tới nhà, tôi đều thấy cô bé có con búp bê đó. Cô ấy luôn ngồi trên một cái xích đu ở ngoài nhà, bồng con búp bê trên tay và nhìn tôi khi tôi đi ngang qua đó. Có điều gì đó không ổn với mắt của cô ấy. Về cách mà cô ấy nhìn tôi. Nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt lạnh lùng, tối tăm khiến cho tôi thực sự lo lắng về ánh mắt ấy.
Vào ban đêm, tôi không tài nào mà ngủ được. Tôi bị ám ảnh bởi những giấc mơ rất lạ và tỉnh dậy với một đống mồ hôi ướt đẫm trên người. Tôi chỉ mơ hồ hồi tưởng lại giấc mơ ấy, tất cả đều liên quan tới cô bé kia và con búp bê. Điều này diễn ra từ đêm này qua đêm khác khiến tôi luôn thiếu ngủ và kiệt sức.
Có một bà già sống bên cạnh nhà tôi. Bà ấy rất tò mò. Bà là một trong những người biết mọi thứ về tất cả mọi người xung quanh đây. Bà ấy luôn nghe lén và dán mũi vào công việc của người khác. Một ngày nọ, khi tôi đang đi bộ tới trường học, bà ta nắm lấy tay tôi và trong giọng điệu im lặng, bà ấy nói có chuyện gấp cần phải nói với tôi ngay.
Bà ấy muốn nói về gia đình đã chuyển vào ngôi nhà ở cuối đường. "Đừng gây rối với bọn họ". Bà ấy nói với tôi như vậy. "Họ không phải là người tốt. Ta đã nghe nói rằng họ luôn chuyển nhà và không ở cố định ở đâu đó một thời gian lâu đâu. Và đứa con gái của họ, biết chứ? Mày có biết là nó được nhận nuôi không? Nó cũng có vấn đề đấy. Ta nghe đồn rằng nó là đứa con đẻ của quỷ và con búp bê trên tay nó hay bồng không phải là búp bê, mà là một con quỷ được tạo ra trong hình ảnh của nó mà thôi".
Tôi chỉ đảo mắt và bước đi. Tôi gạt bỏ lời nói của bà già đó như lời đồn thổi, giống như của một bà già điên vậy. Nhưng... tôi thật ngớ ngẩn. Tôi ước gì tôi đã lắng nghe những lời cảnh báo của bà già điên ấy.
Vài ngày sau có tiếng gõ cửa trước nhà chúng tôi. Tôi chạy ra và trả lời. Tôi thấy có một người phụ nữ trẻ đang đứng ở đó. Bà ấy là mẹ của cô bé với con búp bê trên tay.
"Xin chào". Bà ấy nói. "Tôi là hàng xóm của cháu và tôi muốn nhờ cháu giúp đỡ".
"Chắc chắn rồi". Tôi trả lời. "Giúp gì sao?"
"Chúng tôi có việc đột xuất phải đi". Bà ấy nói. "Cả hai vợ chồng chúng tôi phải đi làm xa. Tôi sẽ chỉ làm trong vài tiếng đồng hồ và tôi sẽ về ngay. Nhưng tôi vẫn cần một ai đó chăm sóc cho đứa con gái bé bỏng của chúng tôi. Tôi biết thời gian ngắn thôi và cháu có thể giúp tôi chứ?".
"Tất nhiên rồi". Tôi đáp lại. "Vậy thì tên con gái của ông bà là gì?"
"Lisa". Người mẹ trả lời. "Chúng tôi cần phải đi ngay bây giờ, vì vậy nếu bạn không phiền thì có thể sang luôn chứ?"
Tôi đi theo người phụ nữ tới nhà bà ấy và tôi ở dưới lầu đợi trong khi bà ấy vội vã lên lầu sửa soạn. Khi đi xuống, tay bà có dắt tay cô con gái nhỏ. Ngay khi nhìn thấy cố bé đó, tôi thực sự ngạc nhiên. Có gì đó không ổn với cô bé thì phải.
Đôi mắt của cô bé hoàn toàn chỉ có một màu đen, giống như mắt của những con cá mập và tay của cô bé vẫn ôm con búp bê. Tôi không biết những gì về nó cả, nó làm tôi phát điên. Có lẽ bởi vì con búp bê đó trông giống cô bé đến nỗi có gì đó rất lạ lùng.
Tôi chưa kịp nói lời phải rút lui thì bà mẹ đã nói lời tạm biệt. Sau đó lên xe và lái thẳng đi, không nói lời nào. Cô bé Lisa đưa tay ra và nắm lấy tay tôi. Da của cô ấy lạnh như băng và khi chạm vào tay tôi, nó làm tôi rùng mình.
"Chơi với tôi". Lisa nói.
Chúng tôi lên phòng ngủ của Lisa, nhưng sau khi đóng cửa, tôi cảm thấy khó chịu. Tôi phát hiện ra một mùi hương lạ ở trong phòng, nhưng tôi không thể tìm ra đó là gì và đến từ đâu.
Tôi chơi với Lisa khoảng 30 phút. Sau đó, tôi bắt đầu cảm thấy đau thắt ở ngực. Tôi toát mồ hôi lạnh và bụng tôi đau quắt lên. Tôi có cảm giác như mình sắp ói luôn ở đây rồi.
"Tôi phải đii". Tôi thở hổn hển nói với Lisa
"Không". Lisa quơ chân kêu lên. "Không. Chị phải ở lại đây với tôi mãi mãi. Chúng ta sẽ chơi mọi lúc với nhau".
Lisa nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt đen, lạnh lùng đó là tôi lại cảm thấy mình như sắp ngất đi. Tôi đã sợ hãi và muốn ra khỏi phòng, nhưng khi tôi cố gắng mở cửa, tay cầm không thể xoay được. Tôi bắt đầu lục lọi và giằng co cái cửa nhưng chả có tác dụng gì. Tôi chạy đến bên cửa sổ, cũng cố gắng mở nó nhưng nó không nhúc nhích. Bất kể mọi cố gắng của tôi, tôi vẫn không thể mở được nó.
Sau đó, tôi đã nhớ lại lời cảnh báo của bà lão mà tôi cho là điên và tự nguyền rủa mình vì đã không nghe lời bà ta. Tôi run rẩy vì sợ hãi, và rồi tôi quyết định đọc kinh.
"Our father who art in heaven, hallowed be thy name....." (Xin lỗi mình không sub được mấy lời đọc kinh này).
Ngay sau khi tôi đọc, cô bé hét lên một tiếng rít tai. Lisa hét to đến nỗi mà toi cho rằng tôi đã bị điếc và tôi đưa tay lên bịt tai lại, nhưng tôi không ngừng đọc những lời cậu nguyện Kinh thánh ấy.
"Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven...."
Lisa thả con búp bê xuống và nó rơi xuống sàn. Đột nhiên, con búp bê sống dậy và nó dần tiến về phía tôi, nghiến răng và cào bàn tay đầy móng vuốt của nó như một con thú hoang. Tôi cố đuổi nó đi nhưng nó nhảy vào cổ tôi và cố xé toạc tôi ra.
Tôi ngã ra giường ở phía sau, tuyệt vọng cố gắng chống lại con búp bê đó. Là một cuộc đầu tranh khủng khiếp. Con búp bê bị đập qua đập lại, cào tôi và xé quần áo của tôi. Nó đưa tay định tóm lấy cổ tôi và nó đạp mạnh vào người tôi.
Cuối cùng, tôi đã chiếm được thế. Tôi nắm lấy chân nó và vung nó với tất cả sức lực của mình, đập đầu vào tường. Nó bị đập vào tường mạnh đến nói để lại một vết lõm trong thạch cao. Một vết nứt chia đôi mặt con búp bê và khói đen dày đặc bắt đầu tuôn ra.
"Give us this day, our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespasss againtst us..."
Con búp bê nằm quằn quại trên sàn nhà, lật qua lật lại như con cá sắp chết. Đầu của con búp bê bị tách ra rộng hơn trước và khói đen cũng mù mịt hơn.
"And lead us not into temptation but deliver us from devil. Amen!"
Khi tôi đọc xong lời cầu nguyenjem Lisa vẫn nằm giữa phòng bất tỉnh. Con búp bê giờ đây chỉ là một đống nhựa chảy sủi bọt trên sàn nhà.
Ngay sau đó, mẹ của Lisa quay trở về. Cô chạy lên lầu và xông vào phòng và muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi đã giải thích cho người mẹ.
Khi Lisa tỉnh dậy, cô bé nói rằng không nhớ một thứ gì cả. Tôi nhìn vào mắt cô bé. Màu đen đã biến mất và thay vào đó là một màu xanh sáng rực rỡ.
Ba năm sau, khi Lisa 9 tuổi, cô bé đột ngột qua đời. Vì cô bé đã uổng hết một chai thuốc tẩy và nó ăn mòn nội tạng của cô. Cô chết trong đau đớn tột cùng, la hét và khóc trong đau đớn khi nội tạng đang bị hủy hoại dần dần. Các bác sĩ nói đó là một tai nạn nhưng có những người nói cô bé tự kết liễu đời mình. Cha mẹ của Lisa rất đau lòng. Không ai giải thích được tại sao một cô gái trẻ lại làm việc như vậy.
Một tuần sau lễ tang, bố mẹ Lisa chuyển nhà. Nó chứa quá nhiều kỉ niệm xấu. Khi họ đi qua phòng ngủ của Lisa và thu dọn đồ đạc của cô, họ thấy thứ gì đó dán vào mặt sau gương của cô. Là một bức ảnh của Lisa và con búp bê.
Mặt đằng sau được viết bằng một dòng chữ nguệch ngoạc trẻ con. Nó như một thông điệp: "Cô ấy đã trở lại với chúng tôi, vì những người trả lời cuộc gọi của chúng tôi, đều bị nguyền rủa mãi mãi!".
Bạn có hiểu dòng chữ ấy như thế nào không?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...